Mặt Trái Của Sự Thật

246.0K · Đang ra
Tiểu Hổ
43
Chương
923
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Sĩ quan sau khi mở khóa phòng giam xong, anh quay sang Nguyệt Vân San: "Vào đi!" Nguyệt Vân San thoáng do dự, sau cùng vẫn buộc phải nhấc chân bước vào. Vị sĩ quan sau khi khóa cửa xong cũng xoay người rời đi không do dự, mặc cho Nguyệt Vân San tự sinh tự diệt tại nơi đây. 1976 vênh váo hất mặt, liếc qua số trên ngực áo Nguyệt Vân San, kênh kiệu nói: "Chúng mày đâu! Mau mau tiếp đãi thành viên mới thật nồng hậu nào!" Năm người còn lại hùng hổ đồng thanh: "Rõ!" Nguyệt Vân San ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy bọn họ nhếch mép cười quỷ dị cô liền cảnh giác lùi về phía sau. Còn chưa kịp phản ứng, cả năm đứa nó đã nhào thẳng về phía cô. Đứa túm tóc giật mạnh, đứa duỗi chân đạp thẳng vào bụng cô. Đồ đoàn Nguyệt Vân San đang cầm trên tay đồng loạt rơi xuống đất, âm thanh rơi vỡ vang lên lanh lảnh lạnh ngắt. Không để Nguyệt Vân San kịp định thần, bọn chúng tiếp tục dáng xuống người cô những cú đấm cú đá điếng người. Đánh đến khi mặt mũi cô bầm dập, máu me chảy đầm đìa cũng chẳng buông tha. Nguyệt Vân San khổ sở ôm đầu, đau đớn khóc lớn: "Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi với!" 1976 ngoáy ngoáy tai, chán chường nói: "Bịt mồm nó lại!" "Dạ chị!" Nguyệt Vân San bị chúng vo tròn khăn mặt nhét kín miệng, cô chỉ biết bất lực âm ử rên rỉ trong đau đớn. Ý thức cô dần trở nên mơ hồ, âm thanh chửi bới đánh đấm loang nhão dần rồi biến mất hẳn. Cô không rõ cô đã hôn mê được bao lâu, nhưng khi cô tỉnh lại cô đã thấy đám tù nhân cùng phòng đang ngồi túm tụm lại một chỗ ăn cơm. Bụng Nguyệt Vân San sôi lên ùng ục, cô mệt mỏi ôm bụng, tay chống sàn gắng gượng ngồi nhổm dậy. Cô ngây ngốc nhìn về phía bọn chúng, trông thấy xuất ăn của mình đang được đặt cạnh khay của 1976. Nguyệt Vân San dè dặt căn cắn môi, khẽ nói: "Phần ăn của tôi..." 1976 cùng đồng bọn quay qua nhìn về phía cô. 1976 cười khẩy, đem toàn bộ thức ăn và nửa xuất cơm trắng trút sang khay của mình, sau đó lia về phía Nguyệt Vân San bất chấp việc đó đã làm cơm trắng vung vãi khắp sàn. Nguyệt Vân San tức giận gắt khẽ: "Cô làm cái gì vậy?" 1976 cười khẩy, liếc xéo những con số trên ngực trái Nguyệt Vân San: "Một Ba Không Sáu, luật ở đây chính là đứa nào mới vào đều phải nộp phí một tháng đầu!" "Nộp phí?" 1976 thản nhiên gắp thức ăn bỏ miệng nhai nhai. Cô kênh kiệu hất mặt: "Bốc cơm lên hốc đi, đừng để lãng phí!" 3537 ra chiều tốt bụng, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đừng để cán bộ vào đây, không người mệt là mày đấy!"

Lãng mạnCán Bộ Cao CấpNgượcSinh conHào môn thế giaTrả thùNữ CườngNam CườngNgôn tìnhÂm mưu

[Quyển 1] Chương 1: Tòa Tuyên Án

Hoàng hôn tắt nắng, màn đêm phủ kín cả thành phố rộng lớn.

Người người vội vã ngược xuôi chỉ mong sớm được trở về nhà, ăn bữa cơm nóng sau một ngày làm việc cật lực vất vả. Nhà nhà thi nhau lên đèn, biến từng ngóc ngách trở nên lấp lánh trong muôn màu đèn neon xinh đẹp.

Nguyệt Vân San hai má hây hây đỏ, ánh mắt có chút mơ màng. Cô vừa nắm vô lăng tự tin đánh lái chạy băng băng trên đường, vừa ậm à ậm ừ câu hát gì đó nghe không rõ. Đâu đó đan xen cả tiếng nấc cục, chia câu hát ra làm mấy phần, nghe vô cùng ngớ ngẩn.

Nguyệt Vân San đảo mắt nhìn quanh quan sát đường xá. Đường tuy lớn nhưng cũng thật quạnh quẽ, có lẽ giờ này chỉ còn mỗi xe của cô làm bá chủ?

Cô bất ngờ nổi máu liều, kiêu ngạo giẫm chân ga phóng tốc độ kịch cỡ.

Vừa chạy xe, Nguyệt Vân San vừa hát nghêu ngao khúc cải lương trữ tình: "Trăng ơi trăng hỡi... Hức... Trăng ngự trên cao... Hức... Hức... Trăng có thấy... Đời người bạc bẽo phù du... Hức... Khi nào... Hức... Mới thấu hạnh phúc là thứ... Chi... Hức... Hức..."

Chặng đường đang yên vui, bất thình lình có người từ đâu xuất hiện chặn đứng đầu xe. Nguyệt Vân San nửa tỉnh nửa mê, vội vàng đạp chân phanh, nhưng vì do quá căng thẳng mà dẫn tới đạp nhầm chân ga.

Chiếc xe như con quái vật với đôi mắt sáng quắc lạnh lẽo, rọi thẳng vào người phụ nữ một thân chết đứng tại chỗ, hai mắt trợn tròn kinh hãi nhìn con quái vật đang lao tới với tốc độ nhanh chóng mặt.

Kít!!!

Tiếng bánh xe ma sát lòng đường vang lên chói tai, vang vọng cả con phố vắng vẻ. Cả con xe chao đảo vô định, bất thình lình đâm thẳng vào thùng rác công cộng cạnh đó.

Thùng rác nặng nề đổ xuống, rác rưởi văng vãi khắp nơi. Mui xe móp sâu, hỏng hóc nặng nề, nhưng đèn xe vẫn sáng. Thể như đang soi rõ tội ác tày trời do chính chủ nhân nó gây ra.

Trời cao đau xót khóc than, trút cơn mưa tầm tã xuống nhân gian. Nháy mắt dội ướt người con gái hai mắt mở lớn đầy oan ức, nằm bất động giữa đường. Từ miệng cô trào ra dòng máu đỏ tươi, máu từ cơ thể cô chảy lênh láng tạo thành vũng lớn. Nhưng lại bị mưa vô tình cuốn trôi xuống cống thoát nước gần đó.

Bên tay cô gái nắm chặt tấm phiếu siêu âm...

•••

Ba ngày sau,

Sau khi tình trạng sức khỏe Nguyệt Vân San hồi phục, cô được xuất viện rồi bị đưa tới trại giam Lộc Khang. Và đêm nay là đêm đầu tiên cô phải ngủ ở phía sau những chấn song sắt, cùng với ba bức tường mục rữa hôi mùi ẩm mốc.

Dù vậy cô vẫn không có tư cách để đòi hỏi, khi đã tự ý tước đi mạng sống của một người khác.

Nguyệt Vân San thân mặc đồ tù nhân, trên đầu băng trắng quấn quanh thái dương. Sắc mặt cô nhợt nhạt như xác chết, bờ môi khô khốc đóng thành vẩy già.

Trong lúc tự nghiền ngẫm tội trạng của chính mình, Nguyệt Vân San vô ý đưa tay chạm lên môi, chậm rãi bóc từng lớp vẩy cứng. Máu tươi rịn khỏi vết thương, Nguyệt Vân San thoáng chau mày vì xót, khẽ bặm môi dưới dùng lưỡi lau đi.

Khi Nguyệt Vân San vừa bóc sạch vẩy môi, bên ngoài có tiếng xích lách cách nặng nề, thu hút sự chú ý của cô. Theo phản xạ, cô quay mặt nhìn về phía đó.

Trông thấy vị Quản ngục già nua béo tròn ục ịch đứng đó, Nguyệt Vân San nghi hoặc nhìn ông, yên lặng chờ đợi.

Quản ngục Bành Văn Trình quét mắt nhìn Nguyệt Vân San từ trên xuống dưới, chậc chậc vài tiếng đầy thô tục. Ông lạnh lùng nói: "Nguyệt Vân San, có người muốn gặp cô!"

Nguyệt Vân San thoáng ngạc nhiên, vội hỏi lại: "Ai ạ?"

Bởi chuyện cô bị tạm giam vẫn chưa nói cho người nhà biết. Việc người nhà tới đây tìm cô là điều không thể rồi. Vậy người tới tìm gặp cô là ai? Phải chăng là người nhà của nạn nhân xấu số đó?

Quản ngục Bành Văn Trình hậm hực gắt: "Ra rồi biết, nhanh lên!"

Nguyệt Vân San ngàn lần vạn lần cũng không thể nào ngờ được người muốn tìm gặp cô lại là Thị trưởng Thủ đô vừa mới nhậm chức vào ba tháng trước - Bắc Huy Thành.

Bắc Huy Thành lười biếng ngồi ngả người ra sau ghế tựa, đôi chân dài săn chắc quyến rũ, vẽ đường viền sau lớp quần Tây sang trọng bắt chéo lên nhau. Nghe thấy tiếng cửa mở, hắn hướng đôi con ngươi màu cà phê sẫm về phía đó, lạnh lẽo, tĩnh lặng.

Nguyệt Vân San không sao nhìn ra sự đau lòng nào từ dáng vẻ ấy của hắn, cũng chẳng rõ tâm tư Thị trưởng Thủ đô này thế nào.

Ấn tượng ban đầu của Nguyệt Vân San về Bắc Huy Thành, là khi cô vô tình nhìn thấy hắn đứng trên bục phát biểu tại lễ nhậm chức được phát sóng trong chương trình thời sự lúc 19:00 tối.

Theo như những gì cô được biết, Thị trưởng Thủ đô này năm nay ba mươi bảy tuổi, mới kết hôn với thanh mai trúc mã sớm tối bên nhau hơn hai mươi năm vào tháng trước.

Hắn có vẻ ngoài phong trần tuấn lãng, cùng gương mặt vuông vức sắc nét nam tính. Chân mày kiếm rậm nam tính, sống mũi thẳng tắp như mũi người Châu Âu. Cánh môi mỏng cong cong hình trái tim gợi cảm. Thêm thân hình cao siêu mẫu 1m88, vóc dáng tráng kiện cân đối, đã khiến không biết bao cô gái chết mê chết mệt.

Chỉ tiếc là, trong lòng Thị trưởng Thủ đô đã sớm có Tây Thi rồi.

Liên kết sự xuất hiện của Bắc Huy Thành tại đây và nạn nhân của vụ tai nạn do cô gây nên vào tối hôm trước, Nguyệt Vân San bàng hoàng đến nhũn cả chân tay, vô lực ngồi phịch xuống ghế. Hai mắt cô kinh ngạc mở lớn, sợ sệt nhìn người đàn ông trước mặt vừa mới nở nụ cười hết sức quỷ quyệt với cô.

Nạn nhân đó là vợ mới cưới của Thị trưởng Thủ đô?

Bắc Huy Thành điềm tĩnh quan sát sắc mặt biến đổi liên tục như tắc kè hoa của kẻ đang ngồi phía sau bức tường kính trong suốt kia. Nụ cười trên môi hắn càng thêm quỷ dị, đôi con ngươi màu cà phê sắc lạnh hùn hụt sát khí tựa Tu La chuyển thế.

Sau khi đã đạt được điều mình muốn, Bắc Huy Thành lãnh đạm đứng dậy. Không nói một lời cứ thế xoay lưng rời đi một mạch, bỏ lại ánh nhìn đau đáu dõi theo của kẻ phía sau...

•••

Tòa án nhân dân Lộc Khang,

"Theo điều hai trăm sáu mươi của bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyệt Vân San tham gia giao thông đường bộ sau khi sử dụng chất kích thích chứa cồn, và mức nồng độ cồn vượt quá năm mươi miligam trên một trăm mililit máu."

"Bị cáo còn lái xe vượt quá vận tốc theo quy chuẩn của bộ luật giao thông, bằng chứng là hành vi của bị cáo đã được camera an ninh ghi lại. Đồng thời bị cáo còn gây tai nạn chết người. Tòa xin tuyên án như sau:..."

"Đối với tội sử dụng chất cồn vượt quá mức quy định, theo khoản sáu điều năm phạt tám nghìn HU và tước bằng lái, giấy phép tham gia giao thông mười hai tháng."

"Đối với tội vượt quá vận tốc theo quy chuẩn bộ luật hình sự, đối với trường hợp bị cáo sử dụng ô tô. Phạt mười hai nghìn HU do chạy quá mười kilomet trên giờ."

"Đối với tội gây tai nạn giao thông gây chết người. Điều hai trăm sáu mươi theo bộ luật hình sự, phạt một trăm nghìn HU và cải tạo giam giữ ba năm. Thời gian hiệu lực kể từ khi phiên tòa này kết thúc."

Bàn tay nắm chắc cán búa bằng gỗ, dứt khoát hạ xuống, gõ chiếc Búa Thẩm Phán xuống khối âm thanh vang lớn một tiếng. Là âm thanh của sự phán quyết công lý dành cho kẻ đã gây nên tội ác tày trời.

Một tội ác pháp luật có thể tha thứ và cho phép làm lại, nhưng người đời lại căm hận đến hết cả một kiếp người.

Họ cho rằng, nạn nhân nào được ai tha thứ và cho phép làm lại từ đầu, còn thủ phạm thì được nhận ân xá đó? Công bằng ở đâu khi nạn nhân ra đi trong tức tưởi, còn kẻ gây án chỉ cần chịu vài ba năm tù, chịu đựng những ánh nhìn của xung quanh là thôi?

Dù có thế nào, kẻ gây án vẫn có thể an nhàn sống tiếp thêm mười năm, hai mươi năm, thậm chí nhiều hơn nữa. Còn nạn nhân, chỉ còn lại một đống đất và cỏ cây xanh tốt dần theo tháng năm. Họ không bao giờ tha thứ cho hạng người sống thua cả súc sinh như vậy!

Không bao giờ!

Nguyệt Vân San im lặng đứng trước vành móng ngựa, lặng im không khóc cũng chẳng có gì để nói. Mặt cô cúi gằm che đi khóe mắt hung đỏ cay xè. Cô hối hận rồi!

Nhưng như vậy đâu giải quyết được gì khi mọi thứ đã không thể quay lại được nữa? Vĩnh viễn!

Đôi tay cô siết lại thành nắm đấm bị còng số tám khóa chặt đặt trên mặt bàn, màu bạc dưới ánh đèn lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt hẳn, tựa tương lai sau này của cô.

Một tương lai bị chính bản thân cô phá hủy hoàn toàn, và chỉ còn lại vết nhơ bám vấy suốt cả kiếp người mà không có cách nào có thể xóa sạch.

Cô biết, cô đáng bị thế này sau tất cả những gì cô đã gây nên. Nhưng khi nghĩ về mẹ cha còn đang chờ cô thành tài khải hoàn trở về phụng dưỡng, cô lại thấy không đành.

Trong lòng dâng tràn cỗ chua xót, Nguyệt Vân San miễn cưỡng nuốt ngược nước mắt vào trong. Lặng lẽ bước theo chân hai vị Sĩ quan, cánh cửa sắt mở rồi đóng kín, lạnh lùng giam giữ cô lại bên trong.

Chỉ ba năm thôi, cô có thể chờ được!

Nguyệt Vân San đã cố kiềm những giọt nước mắt luôn muốn trực trào, cho tới khi ai đó gửi cho cô đoạn clip bố cô bị một chiếc moto tông phải và giấy báo kết quả ông bị trở thành người thực vật. Cô đau khổ ôm chặt giấy báo, nằm gục xuống sàn gào khóc đến khản cả cổ.

Nhưng chẳng một ai thấu, và cũng chẳng có ai nguyện ý thấu hiểu cái nỗi đau này trong cô. Khi mà mọi nguồn cơn đều bắt nguồn từ sự dại dột của chính bản thân cô.

"Bố ơi!!!"

"Con gái sai rồi!!!"

***

Chiếc xe tải mang biển số xanh lăn bánh, chạy bon bon trên đường quốc lộ. Phía sau thùng cabin được phủ bạt kín toàn bộ, và chỉ có hai ô vuông nhỏ để thoáng khí.

Bên trong cabin có khoảng hai mươi người, chưa kể một số người có mùi cơ thể không mấy dễ chịu càng làm không gian đã chật lại càng thêm ngột ngạt. Ai nấy cũng đều nhễ nhại mồ hôi, ướt cả mai tóc, dáng vẻ thì lôi thôi lếch thếch khiến người ta khó lòng nhìn thẳng.

Trong khi các tù nhân khác người than thở, người khóc lóc, thì Nguyệt Vân San lại im lặng ngồi ở góc trong cùng. Trái cô đổ đầy mồ hôi, chân tóc ướt nhẹp. Có giọt mồ hôi trượt từ thái dương lăn dọc xuống gò má, tụ tại chóp cằm. Cô nâng tay, khẽ dùng tay áo lau đi.

Tối hôm qua, sau khi nhận được tin dữ của bố, cô đã gào khóc thảm thiết đến khàn tiếng kiệt sức. Giờ đây, cô có muốn khóc cũng chẳng còn nước mắt đâu để rơi.

Nguyệt Vân San không ngừng ăn năn hối hận vì đã giết chết một mạng người, vì đã khiến một người chồng mất vợ, và đã khiến cho chính mình mang một vết bớt đen xì trên mặt mà không có cách nào xóa sạch.

Hễ nghĩ tới mẹ cha ở nhà ngóng trông, hễ nghĩ tới cha đã trở thành người thực vật, hễ nghĩ tới mẹ thao thức hàng đêm chăm bố, Nguyệt Vân San lại chạnh lòng.

Bố! Mẹ! Con gái bất hiếu! Con không những chưa trả nổi một ngày cho công ơn dưỡng dục của hai người, còn mang trong mình tù tội làm ô nhục thanh danh của cả dòng tộc. Con thành thật xin lỗi!

Nguyệt Vân San biết, kẻ cô đắc tội là Thị trưởng Thủ đô - người đứng đầu một thành phố, và là một cán bộ cấp cao thuộc Chính phủ Nhà Nước.

Tình yêu thanh trúc trong sáng của Thị trưởng Lộc Khang và vợ đã sớm được dựng thành phim điện ảnh, khoảng mười ngày nữa sẽ công chiếu trong các rạp trên toàn quốc. Vậy mà chỉ vì lầm lỗi của cô đã khiến họ âm dương cách biệt. Bộ phim ấy cũng bị bảo lưu trong kho vô thời hạn.

Nguyệt Vân San đã biết trước cuộc sống trong tù của mình chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Lại chẳng ngờ có người đích thân trải cho con đường dẫn thẳng tới mười tám tầng địa ngục, tận hưởng khổ ải lần lượt của từng tầng, vĩnh viễn chẳng thể chuyển kiếp siêu sinh.

Một trong số những tù nhân khác, có người đã nhận ra Nguyệt Vân San. Cô thì thầm nói với người bên cạnh: "Nhìn kìa! Cô ta là người đã đâm chết vợ của Thị trưởng Thủ đô!"

Nguyệt Vân San ngồi cách đó không xa hiển nhiên đã nghe thấy toàn bộ. Nhưng cô buộc phải tự chọc thủng tai mình, coi như không nghe thấy gì.

Một người khác lại nói: "Vậy mà cô ta chỉ bị phạt mỗi mấy trăm nghìn HU tiền hành chính và giam ba năm tù. Có phải Thị trưởng đã quá nhân nhượng không?"

"Phải đó!"

"Với thế lực của mình, ngài ấy hoàn toàn có thể cho cô ta bị tử hình!"

"Cô ta đúng thảm, dây ai không dây lại dây trúng Thị trưởng Thủ đô!"

Nhịp thở Nguyệt Vân San bắt đầu trở nên nặng nề, ngắt quãng. Đôi tay cô đang đặt trên bắp đùi vô thức siết chặt lại, vô ý khiến đầu gối quần nhăn nhúm đến khó coi.

•••

Chiếc xe chở phạm nhân hết rẽ trái lại ngoằn phải, hết dừng đợi đèn đỏ lại phóng đi. Nhiệt độ bên ngoài vẫn mát mẻ dễ chịu, nhưng bên trong khoang cabin ngột ngạt oi bức, khiến lòng người thêm căng thẳng khó chịu.

Mãi cho đến khi họ không còn đếm nổi số lần xe rẽ ngang hay dừng lại, chiếc xe cũng đã dừng hẳn.

Cánh cửa cabin mở ra, toàn bộ phạm nhân bao gồm cả Nguyệt Vân San đồng loạt hướng mắt nhìn ra ngoài. Vừa có hiếu kỳ, cũng có cả lo sợ.

Trước mặt họ, ba vị cán bộ mặc cảnh phục màu đen, trên vai đeo quân hàm đỏ, trên ngực trái gắn thẻ tên.

Một trong ba người đó trên vai đeo quân hàm ba sao, so với hai người đứng phía sau khí chất hơn bội phần. Người đó có vóc dáng to con cao ráo, nước da ngăm đen khỏe khoắn, khuôn mặt dữ tợn oai nghiêm dọa các cô gái rùng mình rợn tóc gáy.

Quản ngục Ưng Vĩnh Ân lạnh lùng nói: "Đề nghị các phạm nhân xuống xe, xếp thành hai hàng dọc!"

Chẳng một ai dám chậm trễ, tất cả đều mau chóng xuống khỏi cabin. Có người vụng về bị ngã, nhưng chẳng một ai quan tâm đến người đó, hoàn toàn mặc cho tự sinh tự diệt.

Nguyệt Vân San xuống sau cùng, thấy vậy bèn cúi người nhẹ nhàng đỡ người đó lên. Cô quan tâm hỏi: "Cô không sao chứ?"

Cô gái đó lắc đầu: "Cảm ơn cô!"

Quản giáo Lê Ánh Thi nghiêm giọng: "Nhanh lên!"

Sau khi toàn bộ phạm nhân xếp ngay ngắn thành hai hàng ngang xong, Quản ngục Ưng Vĩnh Ân mở lời: "Toàn thể phạm nhân chú ý!"

"Quay trái, quay!"

Toàn thể phạm nhân đồng loạt làm theo.

"Tất cả xếp thành hàng và đi theo tôi!"

Nguyệt Vân San xếp ở cuối cùng. Cô vừa đi vừa luyến tiếc ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Chiếc xe tải vừa chở cô tới đang chậm rãi quay đầu, lặng lẽ rời khỏi cánh cổng lớn, không bao giờ trở lại nữa.

Cổng sắt máy móc di chuyển, đóng kín vào bản lề. Chính thức đem thanh xuân vốn tươi đẹp của cô giam lại tại nơi đây ba năm...

Lỗi do bản thân cô gây nên, có tư cách gì để than trách?

•••

Một Sĩ quan đẩy chiếc xe chở hàng từ xa đi tới. Trên khung xe chứa hai chiếc rổ lớn, một chiếc đựng đầy tấm khăn trắng có cái đã cũ, có cái đã ngả màu, và một chiếc trống không.

Xong việc, Sĩ quan ấy xoay người rời đi. Cán bộ trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Quản giáo Lê Ánh Thi. Cô giơ đồng hồ bấm giờ lên, nói: "Các cô có một phút để cởi đồ và quấn khăn tắm lên người."

"Sau một phút, các Sĩ quan nam sẽ từ ngoài đi vào mà không cần biết các cô có cái gì che chắn hay không."

Không chờ Quản giáo Lê Ánh Thi bấm giờ, toàn bộ phạm nhân mau chóng cởi bỏ quần áo trên người rồi tranh nhau chen chúc lấy khăn tắm trong rổ quấn che thân.

Nguyệt Vân San vừa mới chạm tay lấy khăn toan cầm lên thì bị ai đó giật mất, cứ như vậy hết lần này tới lần khác làm cô đến hết giờ vẫn không lấy được khăn để che thân.

Đúng một phút sau, các Sĩ quan nam từ ngoài đi vào, trên tay cầm theo ống bơm đã mở sẵn nước. Nguyệt Vân San vội vàng dùng tay che ngực trần, toan lấy khăn trong rổ nhưng chiếc xe chở hàng đã bị một Sĩ quan đem đi mất. Cô giờ đây toàn thân lõa thể ngay trước mắt bao người, nhục nhã vô cùng.

Nhưng sắc mặt các Sĩ quan vẫn lạnh như tiền, hoàn toàn xem một phạm nhân nữ đang khổ sở tay không che thân kia là vô hình. Chẳng một lời báo trước, nước từ mười chiếc vòi phun thẳng vào toàn thể phạm nhân nữ, mặc họ giật mình hét toáng lên vì lạnh.

Nguyệt Vân San ngồi sụp xuống, hai tay bó gối che thân. Gương mặt khi trắng khi đỏ, nước mắt tưởng chừng đã cạn lại một lần nữa rơi xuống...

Sau khi 'tắm' xong, các cô được phát tù phục kẻ sọc hai màu đen trắng. Trên ngực trái mỗi người đều có số thêu bằng chỉ đen.

Quản giáo Lê Ánh Thi dõng dạc nói: "Không cần biết trước kia các cô có thân phận gì, tên gọi ra sao. Khi vào trong này tên của các cô sẽ được thay hoàn toàn bằng số, giống như số đã được thêu trên ngực trái các cô!"

"Ở đây các cô phải nghe lời các cán bộ vô điều kiện. Các cô không có quyền thắc mắc hay phán xét!"

"Ở đây các cô đều phải sử dụng thời gian biểu chung của cả tập thể. Ăn uống, ngủ nghỉ, giải trí, làm việc, thậm chí là cả đi vệ sinh cũng đều có giờ giấc!"

"Nếu các cô không nhịn được mà để bĩnh ra quần, các cô sẽ bị phạt tùy theo ý của cán bộ. Để không muốn bị phạt thì tự quản lại nhu cầu của chính mình. Các cô đã nghe rõ chưa?"

Toàn bộ phạm nhân dù không muốn nhưng cũng buộc phải hô đáp lại: "Rõ!"

Quản ngục Lê Ánh Thi: "Các cô sẽ được phát một chậu nhỏ, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt và chăn gối. Ngoại trừ bàn chải đánh răng được đổi mới sau mỗi tháng ra, những cái khác chỉ được phát một lần trong năm."

"Nếu chẳng may làm hỏng hay làm mất, các cô cũng không được kêu ca đòi hỏi và phải chờ tới dịp Tết mới được phát mới lại!"

"Ba Năm Bốn Chín!"

"Có!"

"Cô đến phòng số ba mươi bốn dãy số hai!"

"Vâng!"

...

"Một Ba Không Sáu!"

Nguyệt Vân San khẽ đáp: "Có!"

"Cô tới phòng sáu dãy mười ba của xóm giam của tù nhân ba năm!"

Nguyệt Vân San thoáng do dự vài giây, nhưng vẫn đáp: "Vâng!"

Biệt hiệu 1306. Phòng 6, dãy 13. Đều liên quan tới thứ sáu ngày mười ba, đều là những ngày đen đủi. E là những tháng ngày sau này của cô khó lòng yên ổn rồi.