Chương 05: Diệp Duẫn Ngân Về Ngôn Gia.
Nếu nói con người dễ thay đổi thì đó chính là sự hiển nhiên, vì một người thay đổi do bị tổn thương nặng hoặc là không muốn bản thân mình bị người khác xem thường. Diệp Song Song đang đứng trong thư phòng nhớ lại những lời nói của Diệp Duẫn Ngân và cả chuyện cô bị tổn thương khi chính người cô tin cậy nhất đã phản bội cô. Mà lần gặp lại nhau ở Diệp gia, nhìn phản ứng của anh cô biết anh đã nhận ra cô.
“Chủ nhân, xe đã chuẩn bị xong.” Đại Thiên bước vào cung kính nói.
“Anh hãy đưa vài người cùng anh đưa Duẫn Ngân về Ngôn gia…sau khi xong việc hãy quay lại đây đón Diệp lão về tổ chức.” Diệp Song Song lên tiếng nói.
“Vâng chủ nhân.” Đại Thiên lập tức nghe lệnh mà không dám hỏi nhiều, anh vào sinh ra tử cùng Nhị thiên và tam thiên bảo vệ cô suốt mấy năm qua, anh là người đàn ông lớn tuổi vóc dáng và diện mạo không thua kém ai, là mẫu người của các phụ nữ yêu thích, người chủ nhân mà anh cung kính theo như anh biết cô nhỏ hơn anh mười tuổi, thái độ lạnh lùng quyết đoán và chững chạc hơn lứa tuổi của cô hiện giờ, anh chưa từng thấy được diện mạo của cô, chỉ biết một điều cô là cháu gái yêu của Diệp lão người đã cưu man anh bấy lâu nên anh rất mực trung thành.
“Khoan đã.” Khi vừa nhắc chân ra ngoài thì Đại thiên lại nghe tiếng gọi của cô.
“Chủ nhân có gì dặn dò.” Anh cẩn thận hỏi
“Tại sao anh lại trung thành với Diệp lão.”
“Chỉ vì mạng tôi là của ông ấy cứu.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Vâng thưa chủ nhân.”
“Tôi đoán anh và mọi người luôn thắc mắc về dung nhan của tôi.” Diệp Song Song yên lặng một hồi thì lên tiếng phỏng đoán.
“Thuộc hạ không dám.” Bỗng dưng nghe được câu hỏi mà anh nghĩ cả đời cũng không dám mở miệng, cơ thể anh cứng ngắc cúi đầu nói.
“Được rồi, anh làm việc đi.” Như được ân xá Đại thiên nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Nữa tiếng sau, đoàn xe hơn mười chiếc nối đuôi nhau rời khỏi biệt thự.
15 phút sau đàn xe màu đen sang trọng, đầu xe có ký hiệu chữ A của Diệp Song Song dừng trước cửa Ngôn gia, không đợi cô lên tiếng thì Ngũ Thiên đã cho người vào trong thông báo.
“Duẫn Ngân, em đã nhớ những gì đã hứa chứ?” Diệp Song Song mở mặt nạ ra đôi mắt màu tím bạc thật đẹp nhìn Diệp Duẫn Ngân, phía trước và phía sau xe được ngăn cách bằng một tấm màn màu đen nên tài xế xe sẽ không biết và nghe được những gì ở sau.
“Vâng ạ, nhưng mà chị phải thường xuyên tới thăm em và cùng ông ngoại cũng tới luôn đó.” Diệp Duẫn Ngân gật đầu đáp ứng mà cũng không quên điều kiện của mình.
“Duẫn Ngân điều này là không thể…ngoan vào nhà đi.” Diệp Song Song dĩ nhiên không thể đáp ứng, vì Diệp gia và Ngôn gia không cùng chí hướng, mà cô một khi đã trở lại thì sẽ không có chuyện hợp tác cùng người khác, cô muốn chính mình sẽ hạ được Diệp gia.
“Nhưng.” Cậu bé định nói thêm gì nữa nhưng nhìn sắc mặt của Diệp Song Song không được vui nên cậu đành yên lặng rời đi.
Cả nhà Ngôn gia, đang vui mừng vì biết được Diệp Duẫn Ngân là con trai của Ngôn Dịch, nhưng vì là người của Diệp gia nên họ vẫn không chấp nhận Diệp Thiên Thiên là con dâu chính thức của Ngôn gia, càng nói hơn nữa là, ba mẹ của Ngôn Dịch đã lựa chọn con dâu cho nhà họ Ngôn.
Vì được chăm sóc và dưỡng thương tại nơi yên tĩnh và trong lành nên chỉ trong thời gian ngắn Diệp lão đã lành vết thương do rắn Rubi cắn.
“Diệp lão.” Đại thiên cúi đầu cung kính trước ông.
“Ừm, tiểu thư dạo này thế nào?” Diệp lão ung dung uống trà lên tiếng hỏi khi Đại Thiên tới.
“Chủ nhân vẫn ổn, nhưng vì giờ cô ấy là chủ nhân của tôi nên thuộc hạ không thể tiết lộ gì thêm được cho Diệp lão.” Đại Thiên vẫn cung kính đối với ông, nhưng lời nói rất kiên quyết.
“Tốt, ta đã đúng khi năm đó chọn cậu bảo vệ Song Song….hây ..Chắc các cậu đều thắc mắc về dung nhan của con bé đúng không?” Diệp lão hài lòng nói rồi chợt thở dài.
“Thuộc hạ không dám.” Đây là điều cấm kỵ, ai trong tổ chức nếu thấy được khuôn mặt của chủ nhân, đồng nghĩa với việc bị chọc mù đôi mắt và phế tứ chi, không khác gì là người tàn phế, đối với một sát thủ thì cái chết là tốt nhất.
“Đó là điều ta không muốn nhất, nhưng nếu nhìn dung nhan con bé, ta không biết chuyện động trời gì xảy ra.” Diệp lão suy tư nói, ông thật sự đã rất lo lắng, từ lúc ông nuôi dưỡng Diệp Song Song, mỗi ngày chứng kiến cháu gái mình lớn khôn, nhìn vẻ đẹp của cô đến ông cũng phải lo lắng, cháu gái ông thừa hưởng vẻ đẹp của ba lẫn mẹ, mà nhất là đôi mắt màu tím bạc của cô khiến bao nhiêu người đều phải ganh tỵ. Ông còn nhớ rõ năm đó Diệp Song Song mười sáu tuổi, với vẻ đẹp của cô đã khiến bao nhiêu đàn ông say mê không vứt bỏ, đến nỗi bị ganh tỵ và hãm hại cô. Ông đã bảo vệ cô hết mực, nhưng cô đã vướng vào một tình yêu mà đến giờ ông cũng không thể trơ mắt nhìn cháu gái yêu của mình như vậy, ông muốn chính là nụ cười hồn nhiên của cô lúc nhỏ. Cũng có không ít người vì cô mà chết, nguyện vì cô mà làm tất cả. Thế nhưng đổi lại là gì, cô bị truy sát, mạng sống cũng suýt mất đi.
“Diệp lão, tiểu thư đã trở về.” Quản gia cung kính lên tiếng, ông cũng là một thành phần trong việc Diệp lão bảo vệ cháu gái ông.
“Ừm, ra ngoài hết đi.” Diệp lão gật đầu, sau đó cả hai người cùng ra ngoài, cũng vừa lúc Diệp Song Song bước vào phòng, Đại thiên cùng quản gia cúi đầu cung kính trước cô.
“Đã xong theo ý nguyện của ông.” Diệp Song Song tiến vào, cô tháo mặt nạ ra. Lộ ra khuôn mặt xinh đẹp mà không ai sánh bằng cô, đôi mắt màu tím bạc lấp lánh như giọt sương, nhưng khuôn mặt ấy lại có vẻ lạnh lùng khó tả và một nỗi thù oán hằng giấu kín lâu năm.
“Ông muốn cháu từ bỏ ý định trả thù Thiên Bảo.” Diệp lão yên lặng hồi lâu lên tiếng
“Không… bao… giờ.” Diệp Song Song với vẻ mặt lạnh lùng như cũ, gằn từng chữ nói.
“Nó là chú của cháu.”
“Cũng là người đã giết chết ba mẹ cháu.”
“Song Song, con và n1o có chung dòng máu Diệp gia.”
“Nhưng cũng là người ép cháu vào con đường chết.” Giọng điệu của cô vẫn lạnh lùng, vẫn kiên quyết, ánh mắt ánh lên vẻ không vui nhìn Diệp lão, khiến ông thật sự đau lòng.
“Có phải vì Vương Như Sinh?” Ông thở dài hỏi.
“Không.. anh ta không là gì cả.” Diệp Song Song khẳng định lên tiếng. Cô trở về cứu ông vì ông là ba của ba cô, là người đã cho người bảo vệ cô, là người đã cứu cô một mạng. Rất còn nhiều chuyện mà Diệp lão vốn không hề biết cô đã trải qua như thế nào, mà cô dĩ nhiên không muốn cho ông biết,
“Con không giống như trước.” Diệp lão rất đau lòng nói.
“Diệp Song Song lúc trước đã chết, tôi giờ lả Angle.” CÔ không muốn tiếp tục tranh cãi cùng ông nữa, nếu không cô thật sự sẽ nói ra tất cả.