Chương 04: Cô Gặp Được Em Trai.
Đoàn xe không về lại hòn đảo mà tới một khu biệt thự cao cấp nằm trên núi cách thành phố khoảng ba tiếng ngồi xe. Đây là khu biệt thự mà Diệp Song Song thích nhất, thiết kế là của ba cô cùng ông nội xây dựng tặng cô năm cô tròn ba tuổi. Biệt thự này rất ít người biết, biệt thự to, gồm ba tầng bốn gian nhà như nhau, sân vườn rộng rãi, có hồ bơi ở trên sân thượng, khuôn viên rất trong lành và mát mẻ.
Trong phòng trên lầu hai giang nhà ba, Diệp lão đang nằm trên giường bệnh sắc mặt cũng khá lên nhiều, lúc này Diệp Song Song đang ngồi trên ghế gần cửa sổ sát đất, cô không còn đeo mặt nạ nữa lộ ra khuôn mặt đẹp tinh xảo mà không ai sánh bằng, cô có vẻ đẹp từ ba mẹ của mình, nhất là đôi mắt tím bạc kia rất đặc biệt.
“Tiểu Song Nhi.” Giọng nói yếu ớt của Diệp lão vang lên, cô không lên tiếng mà chậm rãi tiến lại gần giường của Diệp lão, ngồi xuống chiếc ghế có lông màu trắng mềm mại.
“Đây mà là Diệp lão lừng danh sao? Nếu con không đến kịp thì người giờ đã chầu diêm vương.” Cô lạnh lùng nói lời châm chọc ông lão.
“hây…Con vẫn còn giận ông sao?” Diệp lão thở dài nói, đã mười hai năm qua, ông cứ ngỡ cháu gái ông yêu quý nhất sẽ sống vui vẻ, nhưng không ngờ cuộc đời của cháu gái ông lại trở nên như vậy, nhưng ông có điều đáng tự hào với cô là cô rất giống ba cô, thông minh tài giỏi lại xinh đẹp cao sang.
“Con nào dám giận người.” Cô lạnh lùng hơn trả lời, tuổi thơ của cô không có gì ngoài việc cô bị ám ảnh bởi hình ảnh vụ ám sát kia đối với mình và cả ba mẹ mình, một cô bé tròn bốn tuổi chưa biết gì nhiều lại bị rất nhiều sát thủ ám sát truy đuổi đến tận cùng.
“Được rồi…ông không trách con.. Tiểu Song Nhi, hãy đến Diệp gia đưa em trai con rời khỏi đó, thằng bé chỉ mới bốn tuổi.” Ông yếu ớt lên tiếng.
“Em trai?” Diệp Song Song nhíu mày khó hiểu, cô từ khi nào thì có thêm em trai ngoài Diệp Tề là em trai họ.
“Phải, nó tên Diệp Duẫn Ngân là con trai của Thiên Thiên cô của con.”
“Tại sao con phải làm vậy? Diệp gia với con không có chút quan hệ nào?”
“Nhưng con vẫn mang họ Diệp, vẫn có dòng máu của Diệp gia.” Diệp lão bất lực lên tiếng, ông biết cháu gái ông rất cố chấp, mười hai năm qua cô không hề quan tâm đến chuyện của Diệp gia.
“Phải, vì mang dòng máu này nên con mới trở thành như bây giờ.” CÔ càng lạnh lùng nói.
“Thiên Thiên không còn là người của Diệp gia, Duẫn Ngân cũng vậy?”
“Diệp lão, kết cục như bây giờ đều là ông tạo ra cả, cô út và cả Duẫn Ngân cũng là nạn nhân của sự cố chấp của ông.” Diệp Song Song tức giận nhưng cô không hề để lộ ra ngoài, cô vẫn bình thản lạnh lùng nói, đừng tưởng cô không biết gì? Cô biết tất cả nhưng cô không muốn để ý và quan tâm, thế nhưng trẻ con không có tội. Cô để lại mình Diệp lão ở phòng rối sải bước ra ngoài.
Ba ngày sau, tại Diệp gia, Đại Thiên theo lệnh của chủ nhân đến Diệp gia đưa Diệp Duẫn Ngân ra khỏi mà không có một ai dám ngăn cản.
Biệt thự mà Diệp lão đang dưỡng thương, Diệp Duẫn Ngân vừa thấy ông ngoại liền khóc òa lên, khóc một lúc thì mệt rồi ngủ.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại Diệp Duẫn Ngân được đưa đến nhà ăn ăn sáng.
“Ông ngoại đâu ạ?” Cậu ngó quanh không thấy Diệp lão liền thắc mắc hỏi.
“Diệp lão không tiện xuống giường nên cậu cứ ăn sáng.” Quản gia lên tiếng, ông là người của Diệp lão được ông phân phó chăm sóc và bảo vệ Diệp Song Song từ bé.
“Vâng.” Diệp Duẫn Ngân ngoan ngoãn nghe lời cúi đầu ăn bữa sáng.
Tại phòng nghỉ của Diệp lão:
“Ông gọi con làm gì?” Diệp Song Song vẫn lạnh lùng lên tiếng.
“Con giúp ông đưa Duẫn Ngân về với ba mẹ nó.” Ông nhẹ nhàng thở ra nói.
“Ông đã suy nghĩ kĩ rồi sao?”
“Ừm…thằng bé không có tội.”
“Ông…Con không muốn rời khỏi ông.” Diệp Duẫn Ngân bất ngờ xuất hiện, ánh mắt đã ngấn nước.
“Chị…em không đi được không? Chị nói với ông đi, em không muốn đi.” Diệp Duẫn Ngân khóc rống lên, cậu bé mặc kệ là gì nhưng cậu không có người thân ngoài Diệp lão ra, từ bé cậu đã sống cùng Diệp lão, lúc ông không có nhà cậu bé thường bị người trong nhà uy hiếp, một cậu bé năm tuổi luôn bị ám ảnh với những lời đe dọa kia. Còn Diệp Song Song thì cậu biết, cậu đã vô tình thấy ảnh của cô trong thư phòng của Diệp lão, tò mò nên cậu bé hỏi, Diệp lão nói đó là chị của cậu lúc đó Duẫn Ngân rất vui hy vọng mình sẽ sớm được gặp chị.
“Duẫn Ngân, ngoan, không phải cháu luôn muốn biết ba mẹ cháu là ai sao?” Diệp lão ân cần lên tiếng.
“Thật sao ạ…nhưng mà còn ông, ông không đi cùng cháu sao?” Cậu bé bừng tỉnh, nhưng không khỏi thắc mắc hỏi.
“Duẫn Ngân, ông không đi cùng cháu, sau này ông và cháu cũng không thể gặp, cháu hãy nhớ kĩ, ông được nói ra người cháu ở cùng là ông.” Diệp lão nghiêm mặt dặn dò, mặc dù không cam tâm nhưng Duẫn Ngân chỉ biết im lặng ngoan ngoãn gật đầu.
Một màn này Diệp Song Song chỉ đứng nghe và nhìn cũng không lên tiếng. Đêm tối khi đang nằm nghỉ thì cô nghe được tiếng bước chân rất khẽ, cô biết đó là ai? Vì cô có khả năng nhận thức được tiếng bước chân của người khác.
“Chị.” Một giọng nói non nớt vang lên trong căn phòng, Diệp Song Song ngồi dậy nhìn người trước cửa phòng mà không dám vào.
“Có chuyện gì?” Cô tuy là biết mình có một em trai nhưng cũng là người thân của người cô đã hại chết ba mẹ cô. Nên trong lời nói của cô đối với Diệp Duẫn Ngân có phần lạnh lùng.
“Em có thể ngủ cùng chị được không?” Cậu bé đáng thương lên tiếng, giọng cậu vì sợ khí thế của cô mà rất nhỏ.
“Lên đây!” Diệp Song Song im lặng hồi lâu lúc Duẫn Ngân định lên tiếng nói rời đi thì cô đã lên tiếng, cậu bé vui mừng ôm gối leo lên giường ngủ cậu Diệp Song Song. Cậu bé luyên thuyên kể chuyện của cậu và Diệp lão cả những chuyện cậu bị những người cặn bã kia ức hiếp, Diệp Song Song không nói mà chỉ yên lặng đến một lúc thì không nghe thấy tiếng của cậu bé nữa, thì ra là cậu bé đã ngủ.
Sáng hôm sau khi Diệp Duẫn Ngân tỉnh lại thì không thấy Diệp Song Song đau nữa, cậu bé dụi mắt rồi về phòng làm vệ sinh cá nhân.