Chương 2
Tinh Nhiễm vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình gặp được Lưu Trác Khiên là ở trung tâm dạy thêm. Khi đó cô là sinh viên năm tư, vì gia đình của cô làm ăn sa sút nên người con gái cần kiếm thêm tiền để tự trang trải cho chính mình và phụ giúp gia đình. Cô xin vào một trung tâm dạy thêm cho các em nhỏ đang học tiểu học. Trong số các học trò của Tinh Nhiễm, có một đứa trẻ là em gái của Trác Khiên. Ngày hôm ấy vì bố mẹ bận việc nên cậu ta đã đến đón em gái mình thay bọn họ. Đó cũng là lúc Lưu Trác Khiên gặp được Kiều Tinh Nhiễm. Cô vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ nghệch mặt ra của cậu nhóc mặc động phục học sinh cấp ba khi vừa nhìn thấy cô.
Sau này người đàn ông trẻ nói với Tinh Nhiễm rằng anh đã trúng tiếng sét ái tình với cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Từ ngày hôm đó, Lưu Trác Khiên xuất hiện ngày càng nhiều, liên tục đến đón em gái mình rồi cứ nấn ná ở lại chỉ vì muốn nói chuyện với cô. Ban đầu Tinh Nhiễm cũng chỉ đáp lại một cách vui vẻ lịch sự. Cho đến một hôm em gái của Trác Khiên đột nhiên nài nỉ muốn cô đến nhà làm gia sư riêng cho con bé, còn hứa sẽ trả lương hậu hĩnh cho cô. Tinh Nhiễm thấy món hời như vậy đương nhiên là đồng ý ngay lập tức. Sau đó mỗi lần cô đến nhà dạy thêm cho con bé là Lưu Trác Khiên cũng đều có mặt ở đó, liên tục bắt chuyện, muốn làm thân với cô, đôi khi còn đỏ mặt khi đang đối diện với cô nữa.
Ở trong trường đại học lúc ấy, Kiều Tinh Nhiễm cũng được xem là một trong những hoa khôi của khoa thiết kế thời trang, thế nên người con gái trước giờ chưa hề thiếu những nam sinh theo đuổi. Cô vừa nhìn một cái cũng biết Trác Khiên có ý với mình nhưng những lời tỏ tình khác cô còn chưa để ý đến thì làm sao có thể quan tâm đến một thằng nhóc non choẹt đang học cao trung, nhỏ hơn mình tận năm tuổi được. Tinh Nhiễm chỉ xem như đó là sự cảm nắng của tuổi trẻ mà thôi rồi giữ một khoảng cách thích hợp với cậu.
Thế nhưng Lưu Trác Khiên lại không ngừng tấn công cô, vừa cố chấp vừa bướng bỉnh, giống như không thể buông tay cô ra. Chàng trai trẻ ấy không chút ngại ngùng thể hiện sự si mê của mình với cô, cậu nói với Tinh Nhiễm rằng – “Đây không phải say nắng mà là trái tim em thật lòng thích chị. Xin chị hãy tin em đi, chỉ một lần thôi. Em nhất định sẽ không làm chị thất vọng.”
Lưu Trác Khiên đã mang toàn bộ sự chân thành ấy mà lì lợm theo đuổi cô suốt một năm trời. Rốt cuộc Tinh Nhiễm cũng bị tình cảm của cậu ta làm cho rung động. Hai người đã hẹn hò, lao vào nhau như những con thiêu thân chìm đắm trong ngọn lửa của tình yêu và rồi đi đến tận đích cuối cùng là hôn nhân. Hai người kết hôn trước sự phản đối của gia đình Lưu Trác Khiên bởi vì khi ấy cậu còn quá trẻ, chỉ mới có hai mươi hai tuổi, còn cô đã hai mươi bảy tuổi rồi.
Vào thời khắc này lời hứa “Em nhất định sẽ không làm chị thất vọng” cứ vang vọng mãi trong đầu cô. Rốt cuộc thì sao? Người đàn ông mà cô yêu nhất cũng đã phản bội cô.