Chương 1
Mười một giờ đêm, người người nô nức đi chơi đêm noel, đặc biệt là các đôi tình nhân tay trong tay, ủ ấm cho nhau cầm dù rảo bước qua làn mưa tuyết trắng xóa. Giữa cơn mưa tuyết buốt giá ấy có một người phụ nữ ăn mặc phong phanh chỉ hai ba lớp áo mỏng, tóc tai kẹp vội ở phía sau, vẫn còn vài sợi tóc lưa thưa rơi dưới cằm nhỏ. Dù vậy sự thanh tú của cô cũng không thể che lấp. Đôi mắt người phụ nữ sưng đỏ đến mức đáng thương, vẫn không ngừng tuôn rơi những giọt lệ đau khổ. Cô khóc lớn nức nở như một đứa bé rồi lại rơi nước mắt trong sự câm lặng.
Tinh Nhiễm không biết mình đã khóc bao lâu, cô cũng không biết bộ dạng mình bây giờ chật vật khó coi đến mức nào, như một ả đàn bà điên bị đuổi khỏi nhà vậy. Giữa đêm đông lạnh giá lại vừa đi vừa khóc giữa đường. Làm cho mấy đôi tình nhân đi qua đi lại ai cũng đều quay đầu nhìn cô bằng cặp mắt kỳ lạ.
Cô nên đánh chết cả hai con người đó mới đúng. Cô hận Lưu Trác Khiên càng căm ghét chính mình như bây giờ. Một kẻ ngốc mơ mộng tin vào tình yêu, bất chấp theo đuổi nó đến cùng để rồi cuối cùng cô chỉ nhận được một sự phản bội đau đớn.
Tinh Nhiễm đã dùng mười năm của mình để nguyện tin tưởng vào tình yêu của người đó. Để rồi tất cả đều bị thời gian hóa thành tro bụi. Chỉ còn những sự chán ghét phản bội.
Người phụ nữ bất chợt dừng bước khi trông thấy một bảng áp phích quảng cáo ở trạm xe buýt, trên đó có dán hình của một người đàn ông trẻ lãng tử tuấn tú, đang mặc bộ đồng phục của vận động viên lái mô tô. Bên cạnh dòng chữ quảng cáo cho chương trình biểu diễn mô tô địa hình ở khu Liên Thành.
Lưu Trác Khiên. Vận động viên biểu diễn mô tô nổi tiếng từng phá nhiều kỷ lục quốc tế.
Người trên bức ảnh vừa đẹp trai vừa trẻ tuổi nhưng lại có nét trưởng thành rắn rỏi, ánh hào quang bao quanh cậu như một lớp áo choàng lấp lánh chói mắt nhưng lại rất vừa vặn. Lưu Trác Khiên đã sớm không còn cái dáng vẻ non nớt ngây ngô ngày mới lần đầu gặp mặt cô. Chàng trai trẻ dễ dàng đỏ mặt, nhiệt thành yêu cô năm ấy Tinh Nhiễm đã mất đi rồi.
Năm nay Lưu Trác Khiên chỉ mới hai mươi lăm tuổi, còn cô đã ba mươi tuổi, bởi vì suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc, về tới nhà lại lao đầu vào chăm sóc nhà cửa gia đình, chỉ vì cô muốn Trác Khiên có thể yên tâm đi thi đấu xa nhà. Người phụ nữ không để ý gì đến bản thân mình nên nơi khóe mắt của Tinh Nhiễm đã sớm xuất hiện nếp nhăn nhỏ. Cô chưa gì đã cảm thấy mình già rồi, dáng vẻ cũng đã trở nên xấu xí luộm thuộm hơn. Còn Lưu Trác Khiên lại đẹp trai ngời ngời, tỏa sáng rực rỡ đến như vậy. Chính bản thân cô nhìn vào bản thân mình còn thấy chán ghét.