Chương 7: Bại lộ dị năng trước chú út
Sau khi dùng bữa sáng, Hạ An tạm biệt mọi người sau đó lái xe rời khỏi nhà tiếp tục công cuộc tích trữ vật tư. Hạ Trí cũng ngỏ ý mình có việc bận nên mau chóng rời đi. Anh lấy xe đi đến bến cảng nơi vật tư anh chuẩn bị từ lúc trọng sinh đến bây giờ được đưa về. Cũng khá bất tiện vì bến cảng này cách nhà họ Hạ cũng một khoảng xa, anh phải nhanh chóng suy nghĩ cách để đưa hết vật tư này về gần nhà họ Hạ mà không bị người khác nghi ngờ. Tuy chỉ trải qua mạt thế một khoảng thời gian ngắn nhưng anh đã gặp một số người có dị năng trong đó có một người sở hữu dị năng không gian. Lúc rời nhà tìm thức ăn thì anh gặp được người đó trong siêu thị. Những nơi anh ta chạm tay vào thức ăn đều biến mất một cách kì dị. Cũng vào ngày hôm ấy siêu thị bị tập kích và anh cũng bỏ mạng trong miệng tang thi. Nếu như anh có dị năng không gian thì tốt rồi, những vật tư này sẽ không sợ bị người khác phát hiện, gia đình anh cũng không sợ chết đói.
Hạ Trí bước ra khỏi nhà kho thì vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên kia đường. Anh cố tình chọn nơi này làm nơi dự trữ lương thực vì nơi đây khá vắng. Không ngờ lại có thể gặp được cháu gái của mình ở đây. Hạ Trí chưa kịp gọi thì đã thấy Hạ An đứng gần cốp xe đưa tay vào. Sau đó trước mắt anh, những chiếc túi lớn túi nhỏ sau khi bị Hạ An chạm vào liền biến mất. Dị năng không gian? Không thể nào. Mạt thế còn chưa đến, làm sao cháu gái anh lại có dị năng được. Hơn nữa kiếp trước cháu gái anh hoàn toàn không có dị năng.
Hạ An sau khi bỏ hết những túi thức ăn vào không gian liền đóng cốp xe lại. Vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy ánh mắt đầy hoài nghi của Hạ Trí. Cô giật nảy mình. Không lẽ nãy giờ chú út đã nhìn thấy hết tất cả? Cô cũng thật bất cẩn, nghĩ ở nơi này vắng người qua lại nên cũng không kiếm tra kĩ trước kh dùng dị năng. Cố gắng vờ như không có chuyện gì, Hạ An vui vẻ bươc đến gần Hạ Trí, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Sao chú út lại ở đây?"
Hạ An trong đầu đang suy nghĩ cách biện hộ cho hành động khi nãy thì Hạ Trí đã hỏi thẳng: "Con có dị năng?"
Lần này đến lượt Hạ An giật mình. Không thể nào? Mạt thế còn chưa đến thì sao chú út lại biết đến dị năng? Lẽ nào chú ấy cũng xuyên không? Nếu thế thì quá trùng hợp rồi. Mà cũng có thể là chú ấy cũng có đọc tiểu thuyết nên cũng biết những chuyện này? Điều này có vẻ hợp lí hơn. Hạ An nghĩ rồi cúi đầu nhỏ giọng đáp: "Dạ phải. Con không bết nói ra điều này chú có tin hay không. Có một ngày con nằm mơ thấy thiên thạch sẽ rơi xuống, rất nhiều người sau đó liền biến thành những con quái vật ăn thịt người rất đáng sợ. Chẳng hiểu sao sau khi mơ thấy giấc mơ đó tỉnh dậy con liền cảm thấy trong đầu mình như có một cái gì đó rất kì lạ. Sau đó con liền phát hiện ra không gian này. Con sợ những chuyện trong giấc mơ sẽ trở thành sự thật nên con mới mua thật nhiều đồ ăn."
Hạ An nói bằng một giọng rất chân thành nên Hạ Trí cũng không nghi ngờ. Xem ra ông trời thương Hạ gia anh nên mới cho anh sống lại, lại còn cho cháu gái anh mơ thấy tương lai và sỡ hữu dị năng. Hạ Trí xoa đầu cô: "Yên tâm đi. Nếu có huyện xảy ra chú út sẽ bảo vệ con và ba mẹ. Vậy không gian của con rộng bao nhiêu?" Nghĩ đến không gian không nhìn thấy điểm cuối lại còn có thể trồng trọt của mình, Hạ An nghĩ chắc không nên làm chú ấy phải giật mình nên cô chỉ khiêm tốn đáp: "Bằng một sân bóng lớn ạ."
Hạ Trí kiếp trước chưa tiếp xúc nhiều với dị nặng giả nên anh cứ tưởng độ lớn của không gian này cũng bình thường nên anh cũng không hỏi thêm. Nếu như có dị năng giả không gian khác ở đây thì người đó chắc chắn sẽ há hốc mồm. Phải biết một dị năng giả không gian bình thường chỉ có diện tích cỡ hai hoặc ba mét vuông. Anh dắt Hạ An vào kho hàng, chỉ vào đống lương thực đầy ắp cả kho: "Chú định mở một siêu thị nhưng nếu con đã mơ thấy như thế thì cứ lấy chỗ lương thực này đi."
Nhìn đống gạo, mì, đồ hộp và đủ các loại nước trong kho, hai mắt Hạ An sáng rực lên. Cô cười tươi nói: "Vậy con không khách sáo. Nếu như những gì trong mơ trở thành sự thật, con sẽ lo hết chuyện ăn uống của nhà mình. À mà... Chú có thể đừng nói điều này với ba mẹ con không? Con sợ họ sẽ lo lắng."
Hạ Trí gật đầu: "Được. Chú sẽ giữ bí mật." Xem ra cháu gái anh cũng không nghi ngờ gì về việc anh nói sẽ mở siêu thị. Dù sao anh cũng không muốn nhắc lại chuyện kiếp trước. Chuyện gì đã qua cứ để nó trôi qua đi. Nếu ông trời đã cho anh sống lại thì anh nhất định sẽ trân trọng cơ hội này. Nhìn cô nhóc vui vẻ thu hết món này đến món kia vào không gian, Hạ Trí bật cười. Xem ra kiếp này sẽ thay đổi nhiều lắm đây