Trò bịt mắt trong phòng Hội học sinh (1)
Chương 6 : Trò bịt mắt trong phòng Hội học sinh (1)
Năm 201x
Vào buổi chiều thứ Tư, đang là 5h30 chiều tại phòng Hội học sinh, trong phòng có 6 học sinh đang thảo luận về Hội thi vận động sắp tới nhưng chỉ có 5 người liên tục tương tác nói chuyện. Sáu người đang
ngồi trên bàn chữ nhật dài, 3 người mỗi bên, phía bên trái gần đầu bàn có một nam học sinh đeo kính là Minh Chung. Cậu dùng bút gõ lên bàn, nhìn đối diện với một học sinh nam lên tiếng :
“ Nhất Thiên ! Đang trong giờ thảo luận phiền cậu cất điện thoại dùm !”
Nhất Thiên đang chơi game, ngước mắt lên nhìn Minh Chung không nói gì, rồi cất điện thoại vào túi. Dựa vào ghế lơ đãng nhìn ra ngoài, bày ra bộ dáng “ ở đây không có việc của tôi “.
Minh Chung thấy hành động kia thực sự muốn cho kẻ trước mặt một cú đấm nhưng phải kiềm chế, không phải vì Nhất Thiên hiện tại có thành tích học xuất sắc nhất khối B còn được giáo viên chủ nhiệm “ưu ái “ đưa chức lớp phó học tập cho cậu ta thì Chung Minh không phải ngồi ở đây nhìn thấy vẻ mặt “ ngứa đòn ” kia rồi.
Bình An ngồi bên cạnh Minh Chung là bạn thân từ cấp 2 cũng không thích Nhất Thiên, cậu buông lời lời chế nhạo :
“ Người ta là học trò cưng của thầy cô đó, tới đây để giám sát chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thôi !”
Vân Tuệ là nữ sinh duy nhất trong phòng, là lớp phó kỉ luật, ngồi bên cạnh Nhất Thiên lên tiếng nói giúp :
“Tại mấy cậu không cho cậu ấy làm ấy chứ ! Thầy chủ nhiệm đã dặn mọi người phải hoàn thành đúng hạn, thời gian sắp hết rồi mà mấy người vẫn còn phân bì nữa à?”
Cô vừa nói xong, Bình An bật cười, chỉ tay về phía Nhất Thiên nhạo báng :
“ Ê ! Không phải tụi tôi không cho nó làm mà là nó tỏ thái độ không muốn làm hiểu không ? Minh Chung lên kế hoạch trò chơi, tôi với thằng Thái Thịnh tìm dụng cụ, bà với Hiệp Đức chỉ lo chuyện chi tiêu mua sắm, còn nó? Không tới trễ thì cũng không nói năng gì, chỉ biết chơi game. Nó tới làm ông nội tụi này thì có !”.
Nói xong cậu ta đập tay lên bàn một cái thật mạnh.
Không khí trong phòng lập tức trầm xuống, vốn dĩ hội thi vận động sắp tới ngoài những cuộc thi vận động như thi : chạy, kéo co, cầu lông, bóng chuyền… còn có thêm tổ chức trò chơi, mỗi lớp đều phải góp một trò, như khối B có 15 lớp sẽ tuyển chọn ra tối đa 3 trò để tổ chức trong hội thi. Mọi người đã lập xong danh sách học sinh tham gia các môn vận động, nhưng hạn nộp trò chơi vào thứ 6 tuần này, hiện tại đang là thời hạn cuối cùng cũng là thời điểm căng thẳng nhất.
Nhất Thiên cũng không nổi nóng khi bị Bình Anh
công kích, cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, nói một cách hời hợt :
“ Tôi không rảnh để làm ông nội mấy người, ngay từ đầu tôi đã không muốn tham gia vào nhưng thầy chỉ định thì tôi phải nghe theo, còn mấy người cũng đâu thèm nghe ý kiến của tôi “
Minh Chung là lớp trưởng của lớp nhưng lại bị Nhất Thiên trả lời như vậy, cậu hiện tại tức đến bật cười, tay khoanh lại rồi nói :
“Thế xin mời ngài cho ý kiến, chứ tụi này dốt nát không làm được”
Nhất Thiên không những không khó chịu còn ngồi dựa hẳn ra phía sau, hai tay đỡ phía sau đầu, nói một cách lười biếng :
“ Bây giờ mỗi người tự viết ra một trò, bốc thăm trúng trò nào thì làm trò đó”
Bình An lại không quản được cái mồm, cậu ta cười phá lên nói :
“ Ha ha ! Tưởng ý kiến gì hay ho lắm hóa ra chỉ có vậy, mày nghĩ ai bốc trúng rồi làm thì cần gì ý kiến, cần gì phải thảo luận mấy hôm nay ?”
Thái Thịnh là người ngồi cùng dãy với Bình
An và Minh Chung cũng lên tiếng khích bác :
“ Ôi giời ! Tao thấy có khi nó chạy tới góp vui thôi rồi cuối cùng cũng là chúng ta ra sức làm, còn nó chỉ biết ngồi không hưởng kết quả !”
Nhất Thiên bắt đầu sầm mặt tức giận, theo quan sát mấy ngày tham gia, không phải cậu không muốn giúp mà bọn họ hoàn toàn không cho cậu làm, cả 5 người ngồi tại đây đã cán bộ lớp được 1 năm, có việc gì cũng đã trao đổi thảo luận trước rồi mới thông báo cho cậu sau.
Nhất Thiên nhìn mọi người không nói gì, nhưng trong lòng đang đánh giá tình hình, cậu biết Bình An và Thái Thịnh là 2 kẻ luôn tìm lý do chế nhạo, chọc phá bất cứ việc gì của cậu. Mà người ung túng cho những trò đó chẳng phải là Minh Chung sao, hay lắm vở kịch cũng nên hạ màn rồi.
Nhất Thiên đã quyết định chơi lớn, cậu cũng chán làm tượng trên sân khấu mặc kẻ khác xắp đặt, liền nói thẳng :
“ Tao biết tụi mày ngứa mắt tao, nhưng tao ít ra không ăn chặn tiền hội học sinh và phí tổ chức từ thầy, tụi mày nghĩ chỉ cần mấy ngày này chọc tức tao bỏ đi để nuối trọn số tiền kia phải không ?”
Bình An nghe xong lập tức nhào qua, vung một cú đấm vào Nhất Thiên nhưng lại được cậu né tránh, cậu vươn tay túm lấy cổ áo Bình An kéo tới, tay còn lại đấm thẳng vô mặt người kia, mọi người còn lại hốt hoảng vội vàng tới can ngăn. Nhất Thiên vẫn không buông cổ áo Bình An, nện từng cú đấm thẳng vô mặt hoặc đầu cậu ta. Bình An chống trả yếu ớt chấp nhận bị đè trên đất đánh, còn người ngồi lên đánh là Nhất Thiên trên mặt hiện lên sự dữ tợn chưa từng thấy, mắt đỏ ngầu.
Minh Chung thấy ẩu đả ngày càng lớn, lo sợ có có người tới vội vàng nhắc Hiệp Đức đóng cửa lại, cùng Thái Thịnh kéo Nhất Thiên ra bằng mọi cách. Còn Vân Tuệ chỉ dám đứng một bên che miệng không dám cử động, cuối cùng khi kéo được Nhất Thiên ra thì mặt Bình An đã đầy máu. Vân Tuệ sợ hãi vội đi lấy hộp sơ cứu tới giúp Bình An, Minh Chung và Thái Thịnh vẫn còn đang đứng hai bên nắm chặt cánh tay Nhất Thiên, sắc mặt cũng nghiêm trọng.