Chơi trò bao búa kéo trong nhà vệ sinh nữ (2)
Mộng Kiều bị cảm giác ẩm ướt sau lưng đánh thức, cô nhẹ nhàng mở mắt ra chỉ thấy ánh sáng chuyền thành màu vàng kì lạ. Cô nhìn bóng đèn trên trần nhà liền biết bản thân vẫn còn ở trong nhà vệ sinh. Mộng Kiều hết hy vọng, dùng hai tay ôm mặt tuyệt vọng khóc lớn, phải một lúc sau cô mới ngồi dậy dựa vào cửa.
Mộng Kiều bây giờ cực kỳ hối hận, trên người không có điện thoại, la hét cũng không có ai tới cứu. Cô tự trách bản thân đã tin tưởng Thu Liên, cô quá ngu ngốc !
cô thầm thì :
“Tại sao Thu Liên lại gạt mình chứ, mình đâu làm gì có lỗi với nó “.
Mộng Kiều vẫn tiếp tục khóc rắm rứt, hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.
Cộc .. cộc..
Mộng Kiều ngừng khóc, cô không dám ngẩng đầu, lập tức nhắm mắt bịt tai, hét lên :
“ Đừng tới đây ! Làm ơn ! Tôi sai rồi, tha cho tôi !”.
Qua một lúc sau vẫn không có gì xảy ra, cũng không có tiếng động khác, cô lấy can đảm hé mắt ra, ngước lên nhìn thấy trên gương có một dòng chữ kì lạ “ᴉoɥϽ”
Mộng Kiều há mồm kinh ngạc, cô không hiểu chữ viết kia là gì, suy nghĩ một lúc cô tìm được trong túi quần có gương trang điểm, tiến tới gần kề sát vô tấm gương kia một góc 45 độ, hóa ra là từ “Chơi”.
Mộng Kiều đứng thẳng người, thều thào nói :
“ Thế này là thật sao?”.
Tới bây giờ cô mới để ý, người trong gương có bộ quần áo hoàn toàn giống cô nhưng từ cằm trở lên đã bị thứ gì đó giống như sương mù bao phủ hoàn toàn. Thế này nhìn cũng đáng sợ nhưng ít ra cũng không tới mức không thể chịu đựng, ánh sáng miễn cưỡng thấy được nhưng không rõ ràng, kèm thêm hình ảnh trước mặt, nói không ngoa chứ phim kinh dị cũng chỉ tới mức này thôi.
Cô đánh bạo hỏi “bên kia” :
“ Nếu tôi thua có bị làm sao không ? “.
Không có phản ứng.
Mộng Kiều suy nghĩ một hồi rồi kết luận nếu im lặng tức là không sao, vậy thì có thể ra ngoài. Cô có thể sống rồi !
Mộng Kiều lập tức hít sâu một hơi rồi nói :
“Thế tôi bắt đầu nhé “.
Cô đưa tay lên bên phía kia cũng lập tức lặp lại hành động giống cô, nhưng khi cô ra kết quả là búa còn bên kia ra bao.
Mộng Kiểu thẫn thờ nói :
“ Ơ thua rồi!”
Lần thứ 2 : Cô ra kéo - bên kia ra búa.
Lần thứ 3 : Búa -Bao.
Thua hoàn toàn !
Mộng Kiều trợn mắt, trước mắt thua 3 lượt liên tục, cô lập tức nói :
“ Thêm một lần nữa !”
Cô không tin, cô chơi bao búa kéo thua một con ma !!!
Thế mà cô lại thua tiếp, thua tan nát ! Tới 5 lần liên tục !. Mộng Kiều như đã bị đả kích tinh thần, hoàn toàn quên đi thực tế bản thân có hoàn cảnh thế nào, vùi đầu chơi liên tục tới lần thứ 15 cô cuối cùng cũng thắng 3 lượt liên tiếp. Cô lập tức vỗ tay cười nói :
“Thắng rồi, cuối cùng cũng thắng rồi!”.
Nhưng không bao lâu sau, đột ngột tấm gương trước mắt thay đổi như có vô số vết nứt, bóng người trong gương cũng nứt thành từng mảnh.
Ánh sáng bên trong lóe lên khiến Mộng Kiều phải che mắt lại, khi một lần nữa mở mắt ra cô đang đứng trước một cánh cửa màu đỏ. Cô biết đây chắc chắn không phải là cửa nhà vệ sinh kia nữa, như bị nhốt trong một không gian kín chỉ có lối ra ở phía trước, khiến Mộng Kiều quyết định thoát khỏi nơi này ngay lập tức, cô không do dự mở cửa.
Quay về thực tại, Thu Liên mới từ bên ngoài trường trở về, cô ta còn cầm sẵn điện thoại trong tay dự định sẽ chụp một tấm hình làm xấu mặt Mộng Kiều. Thu Liên tới trước cửa nhà vệ sinh gọi :
“ Mộng Kiều “
Không thấy tiếng đáp lại, cô ta nghĩ có thể Mộng Kiều ngất rồi. Vội mở cửa ra, vào trong tìm khắp các ngõ ngách nhưng không thấy người. Thu Liên tái mặt, hoảng sợ vội ra ngoài lần nữa xác định không có ai rồi vứt lại cặp sách của Mộng Kiều vào trong nhà vệ sinh, lén lút đóng cửa chạy ra ngoài.