Chương 3
"Tình yêu này quá mạo hiểm phải không"
"Boss, người phụ nữ được ngài để tâm đến chắc chắn phải rất đặc biệt và cũng phải rất may mắn"
Đúng! Cửu Chân nói không sai. Được trở thành người phụ nữ của hắn sẽ có tất cả. Trở thành bà hoàng trong thế giới ngầm người người nể sợ, muốn gì được nấy, cả thế giới như thu gọn trong tầm tay nhưng nếu đơn giản chỉ là như vậy thì hắn cũng chẳng cần phải hao tâm tổn sức đến tận ngày hôm nay
"Nếu tôi nói người con gái đó chính là Triệu Vy Vân cháu gái tôi thì sao"
"Boss" Cửu Chân hơi ngập ngừng hồi lâu rồi nói "Boss, tôi được anh cưu mang dạy dỗ hơn 20 năm qua, nhưng quả thực trái cấm trong tình yêu tôi chưa từng trải qua và cũng không muốn trải qua, vì sẽ rất đau"
"Tình yêu luôn khiến con người ta cuồng si, mê luyến. Chỉ cần tôi không buông tay chỉ cần Vy Vân vẫn trong tầm kiểm soát của tôi như vậy là được rồi"
"Boss, ý ngài là...."
"Sắp tới trụ sở chính sẽ ở Trung Quốc. Số hàng bị rò rỉ cứ dùng tiền mà bịt miệng bọn cớm. Để Kido chế tạo ra hàng mới lấy công chuộc tội làm không được thì giết"
"Vâng"
Kết thúc cuộc trò chuyện, Cửu Chân trả về cho hắn bầu không gian tĩnh mịch yên ắng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng gió thổi cùng nội tâm gào thét của con người. Em vẫn nằm đó, Vy Vân vẫn ở trước mặt hắn nhưng sao hắn cảm thấy người con gái này đang rất xa trong tầm tay
"Vy Vân, nếu không có được em. Tôi thề sẽ giết chết tất cả những kẻ dám lại gần em" ánh mắt hắn như hằn lên từng tơ máu ẩn hiện, hàm răng nghiến chặt lại có thể nghe ra được những tiếng ken két ghê người
...
Sáng sớm ngày hôm sau em mơ màng tỉnh giấc, nhìn sang chỗ trống bên cạnh lạnh ngắt, người hôm qua nằm cùng em đã rời đi từ lúc nào chỉ thấy vú Năm người chăm sóc cho em đang cặm cụi chuẩn bị sách vở cùng quần áo để cho em thay đến trường
"Tiểu thư, mau dậy thay quần áo rồi ăn sáng chúng ta sẽ đến trường"
Bản tính lười biếng lại nổi lên,em cuộn tròn người trong chăn không có ý định rời giường "Không muốn. Hôm nay không muốn đi học"
"Tiểu thư à đừng làm khó tôi, nếu không muốn đi học thì người có thể xuống dưới nói với phu nhân. Chuyện này tôi không quyết được"
Suy cho cùng thì em cũng phải lết tấm thân này xuống dưới nhà nhưng vẫn là trong bộ đồ ngủ tùy hứng
"Ba, mẹ, chú buổi sáng tốt lành"
Cả ba người đồng loạt quay sang nhìn em không chớp mắt, chưa thay quần áo chưa chải tóc nhiều lúc những hành động tùy hứng của em khiến ba mẹ Triệu phải chịu thua
"Con gái à, sao chưa chịu thay đồ nữa"
"Con thực không muốn đi học mà, mẹ con không thích đi học. Ở trường như một cái nhà tù bị cô lập vậy. Nếu không mẹ cho con sang trường tư nhân bình thường học đi, ít nhất con còn có bạn"
Ba mẹ Triệu cũng nhìn ra sự cô đơn cùng đơn độc của con gái khi không có bạn. Nhưng họ luôn cho rằng như vậy sẽ tốt hơn cho em, suy nghĩ của những người giàu luôn như vậy chỉ sợ buông tay một chút bảo bối trong lòng họ sẽ vụt mất
"Con gái à, học nốt năm nay là con không phải đi học nữa rồi. Hãy nghe lời mẹ đi có được không nè" ba Triệu ôn tồn giải thích
"Nhưng mà...."
"Nếu Vy Vân không muốn đi học vậy thì từ giờ không cần đến trường nữa cũng được" câu nói này đã thu hút sự chú ý của ba mẹ Triệu cùng em. Cả ba đồng loạt quay sang nhìn hắn như không tin vào tai mình
"Chú nói thật không" em vui mừng như muốn nhảy cẫng lên chạy đến ôm lấy cổ hắn
Mẹ Triệu thấy thế liền lên tiếng "Chính Dương, Vy Vân còn nhỏ nếu con bé không đến trường làm sao có kiến thức. Thuê gia sư thì không một ai chịu nổi con bé quá 1 tuần như vậy...."
Chưa kịp để mẹ Triệu nói hết hắn đã ngắt lời "Tôi sẽ dậy Vy Vân nên chị dâu không cần phải lo lắng" hắn nhìn mẹ Triệu đầy sự thách thức cùng kiêu ngạo. Cứ như chỉ cần mẹ Triệu phản bác một lời nữa thì chắc hắn sẽ có chiến tranh mất. Cuối cùng vẫn là ba Triệu lên tiếng giải hòa
"Được rồi, được rồi không nói nữa cứ nghe theo Chính Dương đi. Dù sao Vân Nhi cũng chỉ Chính Dương dậy dỗ được thôi"
Ăn sáng xong ông bà Triệu đến công ty, có mỗi em cùng hắn ở nhà và đám người làm phiền phức
"Chú, hôm nay đưa con đi chơi nha"
Nói thật ra thì hôm nay hắn rất là bận, vì trụ sở chính sắp tới sẽ chuyển đến Trung Quốc, còn số cỏ mỹ vẫn chưa kịp tiêu thụ nhưng cô nhóc cứ mè nheo bám lấy hắn, thôi thì chiều theo em một lần vậy
"Vy Vân muốn đi đâu"
"Đi chơi, chú đưa con đến chỗ nào náo nhiệt một chút, như ở chỗ kia kìa" vừa nói em vừa chỉ tay vào màn hình tivi. Hắn theo hướng em chỉ thì nhíu mày một cái
"Con muốn đến vũ trường"
Em khẽ gật gật đầu
"Vũ trường không thích hợp cho con đâu. Chú đưa con đến một nơi đẹp hơn có chịu không"
"Được ạ"
...
Hắn đưa em đến một nơi thuộc khu ngoại ô thành phố. Không ồn ào tấp nập mà rất yên bình, thư dãn. Đây cũng là lần đầu tiên em được đến đây. Hắn dừng lại trước một tòa biệt thự đang xây dở vô cùng hoành tráng, thiết kế mang hướng Châu Âu vô cùng độc đáo, cứ nghĩ căn biệt thự Triệu gia đã là rộng lớn lắm rồi nhưng xem ra so với căn biệt thự này thì Triệu gia chả là cái gì
"Vy Vân nơi này đẹp chứ"
"Đẹp, quá tuyệt luôn. Chú, đây là đâu vậy"
Hắn không trả lời em mà hỏi em một câu "Vậy con có thích ở đây không"
"Thích chứ, con rất thích. Ở đây yên tĩnh không ồn ào, con rất ghét chốn đông người và sự ồn ào"
Hắn khẽ mỉm cười khi bảo bối trong lòng thích ngôi nhà mới mà hắn xây này. Cũng đúng ngôi biệt thự này hắn phải tốn đến 4 năm để thiết kế nếu nói không đẹp thì là dối lòng rồi
"Vy Vân có thích vào bên trong không"
"Vào được sao, đây đâu phải nhà mình đâu chú"
"Đây cũng là Triệu gia nhưng là nhà của chú, khác với nhà của ba con nơi này đẹp hơn"
Bước vào bên trong mọi thứ gần như đã hoàn thiện xong hết, đồ đạc cũng được chuẩn bị đầy đủ. Nếu có thiếu cũng chỉ là một vài món đồ lặt vặt không có cũng chẳng sao. Khuôn viên nơi này hệt như một công viên thu nhỏ với đầy đủ tiện nghi mọi thứ, có sân vườn rộng lớn hàng trăm mét vuông, đủ các loài hoa mà em thích. Đi đến đâu em cũng tò mò mà nhìn nhìn ngó ngó chạm vào mọi thứ
"Chú, sao giờ mới biết đây là nhà của chú. Có phải như vậy thì sau này con có thể sang đây chơi thỏa thích không"
"Đúng vậy, chú đã nói với ba con rồi. Đêm nay con có thể ở lại đây" hắn nói cùng lúc đó là kèm theo nụ cười ranh mãnh
...
Thân: ad