Chương 3: Khó chịu
Buổi tối, Giai Kỳ ngủ không được ngon giấc, cứ trằn trọc lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn, căn phòng to nhưng lại đầy lạnh lẽo. Giai Kỳ dường như cảm nhận được mùi hương của Cao Gia Thành còn sót lại trong không khí. Lúc đó Cao Gia Thành đã nhìn cô trong gương trang điểm rồi đeo lên tai cô thứ kim loại lạnh lẽo, dùng ngón tay chạm vào sau gáy, chạm vào quần áo rồi lên làn da của cô.
“Em có biết chuyện giữa tôi và Hiểu An không?”
Giai Kỳ cảm thấy có chút gì đó hơi khó chịu, cô nghĩ rằng Cao Gia Thành không tôn trọng cô chút nào, giống như sự đối xử mà cô đã nhận được trong gia đình họ Tống khi còn nhỏ. Nhưng Cao Gia Thành đã rất thẳng thắn, cả hai đã thỏa thuận giữ một khoảng cách nhất định trong mối quan hệ của họ, điều đó đã thể hiện rằng Cao Gia Thành cũng đã tôn trọng cô.
Giai Kỳ đứng dậy tìm đôi hoa tai trong tủ đồ trang sức, cầm nó trên tay và ngắm nhìn, sau đó kéo chăn kín người, mãi đến tận sáng sớm mới ngủ được một lúc. Mặt trời vừa lên, cô giúp việc lên phòng gọi cô dậy, nói rằng thợ trang điểm và thợ làm tóc đã đến, đang đợi cô ở tầng dưới.
Giai Kỳ được chuẩn bị cho bữa sáng gồm một bánh sandwich và một ly sữa tươi. Cô cắn một miếng, vị béo ngậy của phô mai và nước sốt khiến Giai Kỳ nuốt được một miếng liền bỏ xuống.
“Cao…” - Giai Kỳ suy nghĩ nên xưng hô với người chồng mới cưới của cô thế nào cho đúng, nghĩ được một lúc cô chỉ hỏi: “Cao Gia Thành đâu?”
Một người phụ nữ mặt tròn trả lời cô: “Cô Tống, Chủ tịch Cao tối hôm quá đã ra ngoài giải quyết công việc, dặn dò cô không cần đợi anh ấy.”
“Chủ tịch hẹn gặp cô ở căn biệt thự lớn.” – A Hào trợ lý thân cận của Cao Gia Thành đứng bên cạnh và nói.
Giai Kỳ được trang điểm, làm tóc, cô ngồi yên không động đậy, trong lòng có chút chán nản. Một người trong số họ mở hết tủ quần áo này lại đến tủ quần áo khác và hỏi cô chọn cái nào. Giai Kỳ không có năng khiếu cảm nhận thời trang nên nhìn cái nào cũng như nhau không có khác biệt gì lắm, vì vậy đã nói với họ rằng: “Đừng chọn nữa, cái nào cũng được.”
A Hào nhìn cô suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ông Cao có thể sẽ mặc vest.”
Giai Kỳ hiểu ý A Hào: “Vậy chọn cái nào màu sắc hơi trầm đi.”
…
Cao Ý nhìn thấy Giai Kỳ từ xa, cười tít cả mắt: “Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, cậu trở thành chị dâu của tớ rồi.”
Giai Kỳ không quen với đám đông, xuất hiện ở nơi có quá nhiều người làm cô cảm thấy khó thở. Bây giờ lại gặp Cao Ý – bạn học của cô, Giai Kỳ rất vui vì thấy một người quen ở giữa một rừng người lạ, hai người nắm tay nhau trò chuyện vui vẻ. Cao Ý lại nói: “Anh trai tớ không đi cùng cậu hả? Ôi trời đất quỷ thần ơi hình như tin đồn là đúng rồi, Hiểu An gọi anh tớ đi lúc nửa đêm. Tớ nghĩ cô ta không phải thứ gì tốt đẹp, nhiều năm như vậy vẫn đeo bám anh tớ…”
Giai Kỳ chớp mắt nhìn Cao Ý: “Hiểu An?” – Cô chưa kịp hỏi thêm gì thì Cao Gia Thành xuất hiện, hắn ta không mặc vest mà lại mặc một bộ đồ bình thường, khoác bên ngoài chiếc áo khoác da.
Cao Ý thấy hắn lập tức nói: “Anh à, tối hôm qua em có nghe nói về anh!”
Cao Gia Thành giả vờ ngạc nhiên: “Tối hôm qua? Anh thì có chuyện gì chứ?”
“Là chuyện cá nhân của anh! Nếu anh mà đắc tội với em em sẽ tiết lộ hết mọi thứ.” – Cao Ý cười nửa miệng nói.
“Anh thực sự không biết em nói gì.” – Cao Gia Thành cố lảng tránh, hắn mặc kệ Cao Ý, đi tới nắm lấy tay Giai Kỳ, cô thấy hắn đã đeo lại chiếc nhẫn cưới, Cao Gia Thành cười và nói: “Tôi xin hai cô nương hãy rủ lòng thương xót để tôi yên ổn đi.”
Nụ cười trên gương mặt Cao Gia Thành vẫn không thay đổi, Cao Ý liếc Cao Gia Thành bằng nửa con mắt sau đó nhìn sang Giai Kỳ nói một cách tức giận: “Nè Tiểu Bạch, cậu sợ anh ấy nhưng tớ không sợ. Sao phải sợ anh ấy chứ? Gia Thành, anh…”
Cao Ý chưa kịp nói hết, Cao Gia Thành đã cười phá lên, giả vờ tiến lại véo má Cao Ý: “Còn dám gọi tên anh, con bé này, tin anh bẻ răng em không?”