Chương 2: Cô gái nhỏ
Giai Kỳ biết Cao Gia Thành chỉ mới tiếp quản một phần công việc kinh doanh của gia đình cách đây vài năm và hiện tại hắn đang sở hữu hai công ty riêng. Trong số nhiều anh em của hắn chỉ có Cao Gia Thành là người nhiều triển vọng nhất, tính cách của hắn lại không hề kiêu ngạo. Bởi vì Cao Gia Thành có bạn gái là một ca sĩ thần tượng nổi tiếng nên hắn thường xuất hiện trên các mặt báo giải trí hơn là trên các tài liệu thương mại.
Giai Kỳ lấy tay hắn ra khỏi vai mình: “Khiêm tốn rồi, tôi nghe danh của anh đã lâu.”
Cao Gia Thành nói với cô: “Công việc kinh doanh của gia đình, em có thể học nếu em muốn. Nếu em không muốn, em có thể đi dạo chơi mua sắm với bạn bè. Nếu em thích cái gì đó đặc sắc, chỉ cần nói với tôi, chuyện tiền bạc em không cần phải lo.”
Cao Gia Thành nhìn cô từ tốn nói tiếp: “Nếu có chuyện gì cần thảo luận với mấy người trong nhà, chờ tôi về xử lý. Em không phải đối thủ của họ, một mình em không xử lý được.”
Giai Kỳ vô thức rời mắt khỏi người đàn ông.
“Anh cả, anh hai và tôi…” - Cao Gia Thành không nói tiếp, Giai Kỳ biết họ là anh em ruột.
“Anh ba cùng em gái là con của…” - Cao Gia Thành nhìn mặt Giai Kỳ tập trung một cách nghiêm trọng liền bật cười, “Thôi đi, nói nhiều em cũng sẽ khó hiểu, từ từ giải thích sau.”
“Hôm nay tôi uống hơi nhiều, có một số việc xảy ra trong nhà vì vậy tôi sẽ nói chuyện với em vào ngày khác.” - Cao Gia Thành vén mái tóc bị rơi xuống trán của Giai Kỳ ra sau. Cô thấy hắn đã tháo chiếc nhẫn trên tay ra tự lúc nào.
Cao Gia Thành cười và nói với Giai Kỳ: “Được rồi, hôm nay tôi đã uống rượu, hành vi sợ rằng sẽ không kiểm soát được.”
Nói xong lời này Cao Gia Thành nhìn cô gái nhỏ có làn da trắng nõn trước mặt, mệt mỏi đưa tay véo nhẹ má, nhẹ nhàng hỏi: “Em bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi.”
Cao Gia Thành nắm lấy tay Giai Kỳ cười nhẹ: “Em là một cô gái nhỏ, nhà tôi có nhiều người, phức tạp, nhất định sẽ phát sinh nhiều chuyện, đôi lúc tôi không thể chú ý được hết, em phải tự chăm sóc bản thân mình.”
Cuộc trò chuyện hầu như chỉ có Cao Gia Thành nói, Giai Kỳ vẫn luôn im lặng lắng nghe, hắn tiếp tục: “Phần lớn công việc kinh doanh của tôi ở phía Bắc. Nếu em muốn sống ở đây thì cứ ở đây, còn tôi đã quen với việc sống ở thành phố X, ở đó có một căn nhà của tôi. Tùy vào em thôi, mỗi tháng tôi quay về đây một lần để ăn bữa cơm gia đình.”
Cao Gia Thành dừng lại một chút lại nói: “Hai mươi tuổi, hẳn là còn đi học?”
Giai Kỳ gật đầu: “Ừm”
“Tôi tưởng không lớn hơn em bao nhiêu, ai ngờ lại hơn tận tám con giáp.” - Cao Gia Thành chạm vào chóp mũi tự nói với bản thân.
Giai Kỳ theo bản năng muốn nói “Không sao đâu” nhưng lời vừa ra khỏi cổ họng đã kiềm lại. Cao Gia Thành không quan tâm lại tiếp tục: “Tôi là người rất dễ gần, tiếp xúc lâu em sẽ biết thôi!”. Khi nhìn Giai Kỳ im lặng hắn cúi xuống hỏi cô: “Em có nghe mọi người nói tôi như vậy không?”
Giai Kỳ lại gật đầu: “Có nghe nói.”
Cao Gia Thành rất hài lòng với câu trả lời của cô, ngón tay hắn di chuyển từ từ trên cánh tay Giai Kỳ rồi lên vai cô, bàn tay hắn lộ rõ khớp xương chạm vào gáy, rượu làm hắn dần mất đi kiềm chế trước thân thể cô gái nhỏ đầy thanh khiết, sau đó thấp giọng nói: “Em muốn…làm với tôi không?”
Giai Kỳ đã đứng hình mất một lúc trước khi nhận ra ý nghĩa của câu hỏi và trả lời: “Vâng.”
“Em thích tư thế nào?” - Ngón tay hắn từ sau cổ áo cô luồn vào trong, Giai Kỳ hơi lo lắng và Cao Gia Thành thấy cô lặng lẽ đứng dậy. Cao Gia Thành buồn cười, hắn bất ngờ với phản ứng của cô: “Đây là lần đầu tiên?”
Giai Kỳ nói một cách nghiêm túc: “Tôi có một quan điểm rất bảo thủ, lần đầu tiên phải là người tôi kết hôn…”
Không đợi cô nói hết Cao Gia Thành đã cắt ngang lời cô bằng giọng điệu hối lỗi: “À…Tôi… là do tôi không nghĩ thấu đáo, là tôi không phù hợp với em, chúc ngủ ngon.”, sau đó hắn mở cửa và rời đi.
Giai Kỳ ngồi một mình trong phòng, ánh đèn vàng tựa như mơ hồ, không gian xung quanh trở nên im bặt, Giai Kỳ vô thức sờ đôi hoa tai được Cao Gia Thành đeo lúc nãy, lời nói của hắn, thanh âm của hắn như bên tai cô “Em thích tư thế nào?”. Cô lại nghĩ vừa rồi người đàn ông này nói nhiều lắm, sao hắn ta lại tha cho cô. Giai Kỳ khẽ lắc đầu, thầm nghĩ “Người ta tùy tiện nói một câu như vậy thôi, sao lại phải nghĩ nhiều như thế?”