Chương
Cài đặt

Chương 7: Chú là xã hội đen?

Tiêu An Lộ đi theo sau Thẩm Nam Thành vào căn phòng ở một nhà hàng lớn. Nơi này rất đặc biệt, trang trí không giống bình thường, một bộ bàn ghế gỗ lớn chiếm vị trí ở giữa, xung quanh bày trí một số món đồ cổ gì đó cô cũng không rõ. Hôm nay hắn mặc một bộ đồ màu đen, trông giống như người thuộc bang phái xã hội hay xem trên phim. Vừa mở cửa, bên trong đã có người đợi sẵn, nhiều người mang kính đen đứng thành hàng, người đàn ông đang ngồi, thấy hắn liền đứng lên, cúi người vuông góc: “Anh Thẩm.”

Thẩm Nam Thành vỗ vỗ vai anh ta, bâng quơ nói: “Khoẻ chứ Tiêu Hiền.”

Tiêu Hiền mặt mũi hơi tái: “Dạ, dạ. Vẫn khoẻ.”

Thẩm Nam Thành kéo ghế cho Tiêu An Lộ, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh. Cô cảm nhận phong thái của hắn rất khác, một cỗ nghi ngờ dâng lên trong lòng cho đến khi bên ngoài, hai tên vệ sĩ kéo vào một người, Tiêu An Lộ mở to mắt, chính là gã đêm qua muốn hại cô. Cô vô thức nắm chặt hai bàn tay vào nhau, ánh mắt lo lắng nhìn Thẩm Nam Thành. Hắn xoa đầu cô, cười nhẹ: “Lộ Lộ, tên này đúng không?”

Tiêu An Lộ bất ngờ trước câu hỏi, định thần lại một lúc, nhẹ gật đầu. Tiêu Hiền đổ mồ hôi hột, một câu cũng không dám nói. Thẩm Nam Thành bước tới gần gã người xấu, “Rầm”, tim Tiêu An Lộ giật thót, hắn dùng bàn tay to lớn nắm lấy đầu tên đó đập mạnh xuống bàn.

“Anh Thẩm tha cho em. Anh Tiêu cứu em với.”

Thẩm Nam Thành cau mày hết cỡ, đôi mắt sắt lạnh, tay vẫn đè mạnh đầu tên đó: “Người của Thẩm Nam Thành mày cũng dám động tới, chán sống rồi đúng không?”

“Em xin lỗi, em xin lỗi. Em có mắt như mù, anh Thẩm tha tội.”

Tiêu An Lộ mắt chữ A mồm chữ O với cách xử lý của Thẩm Nam Thành, sự hoài nghi trong lòng có chút giải đáp. Hắn buông lỏng tay, nói: “Quỳ xuống, xin lỗi cô ấy.”

Gã đó quỳ sụp xuống chân Tiêu An Lộ, cô rụt người, chân kéo sát vào trong. Từ bé đến lớn, cô nghĩ bản thân mạnh mẽ, cãi nhau được với một vài khách hàng khó chịu mua bánh ở tiệm liền cho rằng mình chẳng sợ điều gì. Hiện tại đối mặt với loại chuyện xã hội thực thụ, tay cô run bần bật không ngừng.

Tiêu Hiền sợ hãi: “Anh Thẩm…”

“Bốp”, lời còn chưa ra khỏi miệng, Tiêu Hiền bị Thẩm Nam Thành đấm mạnh vào mắt: “Xem lại đàn em của cậu, quản tụi nó cho tốt vào. Tuyệt đối không có lần sau. Nếu không đừng nói cái quán bar đó, nhà cậu tôi cũng đốt.”

“Dạ, dạ em hiểu rồi.”

“Hiểu rồi thì cút đi.” - Thẩm Nam Thành tựa lưng vào ghế. Rút một điếu thuốc ra vừa châm lửa lại dụi đi. Tiêu Hiền bụm mắt cùng với tên đàn em kia vội vã đi khỏi phòng, bên trong chỉ còn hắn và Tiêu An Lộ, cùng với vài vệ sĩ đứng bất động. Giọng cô hồi hộp nhìn hắn: “Chú Thẩm, chú thật sự là xã hội đen?”

“Không phải.” - Hắn quay mặt đi hướng khác, phủ định lời cô nói.

Không khí trầm xuống, yên tĩnh đến rợn người. Tiêu An Lộ không yên tâm, ngồi cùng đại ca xã hội đen ai có thể không lo lắng, huống hồ chi cô chỉ là một đứa trẻ mới lớn chưa trải sự đời.

“Cạch”, cánh cửa mở ra một lần nữa, Thẩm Thiên giật mình khi thấy Tiêu An Lộ: “Sao… Sao cậu ở đây? Đêm qua sao cậu về mà không báo với mọi người vậy?”

Tiêu An Lộ định trả lời, Thẩm Nam Thành ngồi yên vị như cũ, Thẩm Thiên đến gần, hắn nắm lấy tai cậu véo rất mạnh, quát lớn: “Thằng nhóc này không lo học hành, giao du với đám người xấu. Tin chú mách ba cháu không?”

Thẩm Thiên giả vờ khóc: “Đừng mà chú ba, chú mà nói ông ấy cháu giết cháu mất.”

Tiêu An Lộ nhìn hai người họ, mặt không biểu cảm gì. Thẩm Thiên nghi hoặc hỏi: “Tiêu An Lộ, cậu làm gì ở đây vậy?”

“Cháu lôi kéo bạn bè đến những nơi như vậy, còn có tư cách hỏi hả. Thằng nhóc này…”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.