Chương
Cài đặt

Chương 6: Lo lắng

Thẩm Nam Thành thấy trong lòng bất an, hắn đạp ga tăng tốc, chiếc Maybach xé mưa lao như bay trên đường. Hắn mở điện thoại, lần theo định vị Tiêu An Lộ gửi, đến một con hẻm. Thẩm Nam Thành bước xuống xe, mặc kệ cơn mưa như trút nước, hắn đến vị trí màu đỏ hiển thị trên màn hình. Trước mặt là mấy cái thùng rác lớn, hắn mở nắp lên, ngay cái đầu tiên đã thấy Tiêu An Lộ đang co người ngồi bên trong, đầu tóc rối bù, hắn gọi cô: “ Lộ Lộ, tôi tới rồi.”

Nghe được thanh âm quen thuộc, Tiêu An Lộ giật mình, ngẩng đầu thấy Thẩm Nam Thành, ánh mắt hắn âm trầm lạnh lẽo, ánh sáng mờ mờ ảo ảo chiếu vào gương mặt góc cạnh, cô bật khóc, giơ hai tay lên bày ra tư thế giống như đứa trẻ: “Chú…”

Thẩm Nam Thành xốc lấy cánh tay, bế bổng cô ôm vào người, Tiêu An Lộ nhỏ bé trước ngực hắn, hai chân không mang giày theo quán tính đong đưa. Một năm qua, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiêu An Lộ sợ hãi như vậy, lúc nào cô xuất hiện trước mặt hắn cũng là hình ảnh dễ thương tràn đầy năng lượng. Cô thút thít, cơ thể bám đầy mùi rác bẩn nhưng Thẩm Nam Thành xem như không có gì, đặt cô lên ghế phụ lái, chở thẳng về nhà.

Tiêu An Lộ ngâm mình trong bồn nước nóng, hơi nước làm đầu óc tỉnh táo hơn, nỗi sợ hãi cũng vơi đi. Cô đứng dậy lau sạch người rồi mặc chiếc váy ngủ màu xanh nhạt vào, bên ngoài trời khá lạnh nhưng Tiêu An Lộ vẫn giữ thói quen không đi dép, mặc dù Thẩm Nam Thành đã chuẩn bị hai ba đôi dép lông cho cô.

Tiêu An Lộ ngồi xuống đối diện với hắn, nhẹ nhàng cầm tách trà gừng được pha sẵn hớp một ngụm. Thẩm Nam Thành ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: “Bây giờ thì kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra, được chứ?”

Sau khi nghe cô thuật lại tường tận mọi việc, đồng hồ cũng đã điểm một giờ sáng. Hắn cau mày hỏi: “Thẩm Thiên, thằng nhóc cao cao da trắng?”

“Đúng vậy, sao chú biết.”

“Nó là cháu tôi.”

Tiêu An Lộ bất ngờ, cô cứ nghĩ do trùng họ nhưng thật không ngờ hai người có mối quan hệ chú cháu. Thẩm Nam Thành giơ hai ngón tay ra hiệu cho cô đến gần, kéo tay một cái, làm Tiêu An Lộ mất thăng bằng, ngồi lên thẳng lên đùi hắn. Giọng điệu nhẹ nhàng: “Để tôi băng lại vết thương cho em.”

Tay hắn chạm vào làn da mịn như nhung, lòng bàn chân ửng hồng chạm xuống sàn, cô ngồi yên không động đậy. Tiêu An Lộ cảm thấy hôm nay Thẩm Nam Thành rất lạ, không giống ông chú già mà cô thường thấy. Chiếc váy ngủ cổ rộng làm lộ ra đôi gò bồng đào mơn mởn, mùi hương sữa tắm hoa anh đào nhè nhẹ trong không khí, Thẩm Nam Thành tập trung dán băng y tế lên đầu gối cô, cố ngăn con thú trong người thức giấc.

Tiêu An Lộ nhìn hắn, con ngươi trong veo như nước mùa xuân, môi hồng hào khép một cách hờ hững: “Chú Thẩm…”

“Hửm?”

“Không có gì, chỉ muốn gọi vậy thôi.”

Thẩm Nam Thành không phải chưa từng làm chuyện xấu, nhưng chuyện xấu xa gần đây nhất có lẽ là quan hệ với trẻ vị thành niên. Chẳng những đơn thuần như vậy mà trong tâm hắn còn muốn chiếm đoạt, mang tiểu bảo bối giam vào lồng kính, ngày ngày thưởng thức.

Thẩm Nam Thành nói: “Ngày mai cùng tôi đến một nơi.”

Tiêu An Lộ tò mò: “Nơi nào?”

“Ngày mai rồi biết, bây giờ thì ngủ thôi.”

Không gian màn đêm tĩnh mịch, bên trong căn nhà lớn im phăng phắc, Tiêu An Lộ đã ngủ say bên những con gấu bông cỡ lớn. Thẩm Nam Thành không ngủ được, hắn mở cửa nhìn cô. Cổ họng vô thức nuốt “ực”, tựa như một miếng thịt tươi ngon đang chờ hắn xơi tái. Thẩm Nam Thành thở dài, quay trở về phòng để tắm. Nhiệt độ giữa đêm xuống khá thấp, dòng nước lạnh chảy từ đầu xuống cổ, xuống cơ ngực rắn chắc, xuống thứ đang vô cùng nổi giận làm nó dịu đi đôi phần.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.