Chương
Cài đặt

Thay đổi

Tháng 7, đất trời đã vào mùa hạ, Chiba đã vào mùa mưa.

17 giờ 09 phút

Cô đang trên đường về nhà, trời đang mưa, mưa không to lắm.

Đường phố đang không khô ráo. Chắc chỉ cô nhận ra đều này? Cô khẽ cười cho cái đều "hiển nhiên" mà mình vừa "phát hiện".

Như vậy thì đã sao, đều đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới cuộc sống người ta. Người ta có quá nhiều thứ để bận tâm trong cuộc sống hối hả, ngược xuôi mưu sinh này, chẳng hơi đâu mà bận tâm mấy thứ vặt vãnh.

Cô biết vì cô cũng như họ, chẳng qua nay bệnh nên có chút rảnh rang mà ngắm nhìn những thứ quen thuộc đến chán mắt mà cô đã bỏ quên... lâu rồi. Cô khẽ cười vu vơ.

Mưa rơi từng giọt từng giọt. Những giọt mưa thật mong manh chưa chạm đất đã vỡ nát.

Những giọt mưa mới thật mạnh mẽ và mãnh liệt làm sao, tan rồi lại hợp, lại tiếp tục rơi, tiếp tục hành trình về với cội nguồn.

Tiếng mưa va vào xe lộp bộp, lộp bộp rất giống tiếng "Mưa rơi trên những mái tôn" (Đen Vâu):

" ......

Mưa trên mái tôn êm đềm ngỡ hát

Vang vọng một lần trước khi chìm vào vỡ nát

Trước khi ta kịp đem dây lạt mà buộc mình

Quá đủ cho một cuộc tình

Chẳng trò chơi nào thắng mãi

Chẳng đêm nào trắng hoài

Chẳng niềm đau nào đắng mãi

Chuyện tình vẫn đẹp dù chẳng kể ngắn dài

Hãy như là mưa trên mái tôn đi em

Rơi cùng anh vỡ trên mái tôn đi em

Một lần ngấm lạnh để biết cảm giác rùng mình

Còn quá trẻ để em chọn sự hi sinh

........."

Cô lại nghĩ buâng quơ.

Biết "rùng mình" rồi thì sao? Thì ta sẽ giữ mình không "ngấm lạnh" nữa sao?

Còn trẻ thì ta không nên "hi sinh" (thứ này, thứ kia), vậy khi già thì? Nhưng mà liệu đến lúc đó ta có còn can đảm để mà thử hi sinh? Lúc đó liệu còn đều gì thôi thúc ta hi sinh?

Cô cũng 35 tuổi rồi, nói trẻ thì cũng không còn trẻ nhưng nói già thì có vẻ hơi "oan uổng".

Tuy chỉ mới đi qua nửa đời người nhưng cô thấy những chuyện mình trải qua đã đủ nhiều rồi, đủ mệt rồi.

Cô đã mệt rồi. Cuộc sống này với cô bây giờ thật sự rất nhạt nhẽo. Từ lâu cô chẳng còn thiết tha gì nữa rồi. Đôi khi cô chỉ muốn buông xuôi. Từng nhiều lần cô đã mặc kệ tất cả.

Trải qua bao chuyện cô dần nhận ra nhiều đều.

Người ta nói cô đã thay đổi nhiều rồi, cô cũng thấy vậy. Nhưng nhiều khi ngẫm kĩ thì cô thấy mình chẳng có thay đổi gì nhiều đâu. Cô thấy chỉ là mình đang thích nghi: "Chả qua là thay đổi một chút để thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt đang không ngừng biến thiên thôi mà".

Người ta nói cô lạnh lùng, vô tâm nhưng người ta đâu biết cô đã phải trải qua những gì. Hơn nữa đó cũng chỉ là người ta nghĩ thôi, chứ cô....cô còn... không biết mình có vậy không nữa là...

Dù nhiều khi cô cũng không hiểu nổi con người của mình nhưng cô dám chắc mình đã trưởng thành hơn nhiều. Tuy không chững chạc lắm nhưng cũng không còn bốc đồng nhiều, tuy không phải người mạnh mẽ nhưng cô biết mình không phải kẻ yếu đuối.

_________

Dù thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục!

_________

18 giờ 37 phút

Về đến nhà, cô leo thẳng lên ghế sofa rồi nằm ườn ra đấy sau khi đã uống một cốc nước.

Cô cứ thế buông thả bản thân mà làm một giấc dài, mặc kệ xung quanh có rất nhiều bụi bẩn vì nhà đã mấy ngày không quét, lau. Cô không thèm rửa tay, chân, hay mặt như mọi khi. Cô quên luôn việc phải sạc điện thoại. Cô cứ thế mặc bộ đồ có hơi ẩm ướt nước mưa mà ngủ.

Ngoài kia trời vẫn đang mưa, mưa đang lớn dần.

_______

23 giờ 28 phút

Cô định dậy đi vệ sinh xong sẽ ngủ tiếp nhưng rửa mặt xong thì lại tỉnh hẳn ra. Cô thấy nực nội, có mùi ẩm mốc khó chịu đâu đó... trên người cô. Cô chợt phát hiện mình vẫn chưa tắm... nhưng lười quá, với không xem đồng hồ nên cô cứ nghĩ vẫn còn sớm, thế là cô lại ra sofa nằm tiếp.

Cô cứ nhích qua nhích lại trên sofa. Chán quá cô lấy điện thoại ra xem phim. Được một chút thì điện thoại hết pin, sập nguồn.

Vừa lúc cô đem điện thoại đi sạc pin xong thì cơn đói cũng kéo đến. Cô cố mở tủ lấy đại một bộ đồ rồi lết xác đi tắm.

Tắm xong cô ốp la một quả trứng, rồi nấu vội một ly mì ăn tạm cho qua cơn đói. Ăn xong cô rửa bát, quét sơ nhà cửa, rồi lấy một lon soda ra ban công ngồi hóng mát.

_______

Sương đêm đã bắt đầu rơi.

Gió mát hiu hiu thổi nhẹ từng cơn, lướt qua người cô mang theo cả hơi nước còn chưa kịp tan sau cơn mưa chiều và chút hơi sương của đêm khuya. Tiết trời se se, khí trời có chút thanh mát, tạo cảm giác rất dễ chịu.

Cô đưa mắt nhìn xa xăm nơi bầu trời đêm cao vời. Trời đêm nay rất sáng, dù trăng không tròn, không tỏa, không to nhưng bù lại có rất nhiều sao. Bầu trời đêm nay trong mắt cô thật đẹp, đẹp theo một cách rất riêng, rất lạ.

Là do trời đêm nay đẹp?

Hay

Là do tâm trạng cô tốt?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.