Chương
Cài đặt

Rung động

Vì cao, gầy nên quần tây (đồng phục trường) nếu vừa chiều cao thì lại không vừa eo Khiết Anh nên cậu ấy thường phải đem về sửa lại.

Thường thì khi bóp lưng quần cậu ấy cũng sẽ nhân tiện kêu người ta bóp luôn ống quần cho đẹp, đều này làm quần trở nên bó hơn, khó khăn hơn khi vận động mạnh.

Nhưng Khiết Anh vốn là một chàng trai năng động nên dường như chẳng để tâm mấy, kết quả là cậu ấy đã bị rách quần không ít lần, nguyên nhân toàn do chơi đá cầu chuyền, quá nhiệt tình... cứu cầu, cướp cầu.

- Hahaha! kkkk!

- Vừa lòng tao lắm! Ngu ngục!

- Gì mà rách quần hoài vậy? Nghiệp quật nè chứ đâu!

- Ngựa ngựa bóp quần đồ he!

- Cho chừa cái tội giành cầu cho cố vô không cho ai đá.

- Lần sau muốn khoe chân dài thì nhớ coi lại chỉ quần nha.

- Mặc quần tây mà làm như quần thun. Đã cầu chạm đất rồi thì thôi chơi bàn khác, cố làm gì cho khổ thân vậy?

Nhiều lần cậu ấy phải xin giáo viên cho bỏ áo ngoài quần (khỏi ăn tơ ni), lấy áo khoác để che, nhiều lần phải bỏ xe đạp lại trường rồi điện kêu người nhà lại đón.

Mỗi lần cậu ấy rách quần (đúng hơn là mỗi lần cậu ấy chơi đá cầu) là bọn cô lại có trò cười. Bọn cô khoái lắm cứ trêu cậu ấy suốt, cậu ấy thì lần nào cũng như lần đầu không giấu nổi vẻ bối rối, ngại ngùng. Chỉ biết bất lực cười theo. Trông mặt ngượng ngạo đáng yêu lắm!

~~~~~~~~~

Phải chăng cô thích cậu ấy vì vẻ đáng yêu đó? Cô thật không biết. Cô ngày đó còn chẳng biết mình đã thích cậu ấy khi nào nữa là cô của bây giờ - của hơn hai mươi năm sau.

Có đều gương mặt cười gượng, bối rối vì ngại đó của cậu ấy cô vẫn nhớ như in, vẫn cảm thấy có gì đó rất tức cười mỗi khi nhớ về.

Đến đây cô khẽ nhếch miệng cười trong vô thức, nhưng nụ cười đó của cô không phải là nụ cười gượng gạo, bực dọc mà đó là một nụ cười rất chi tự nhiên mang đầy hoài niệm.

~~~~~~~~~

Mặt trời đã lên rất cao, những tia nắng càng gây gắt hơn, ngang nhiên xuyên thẳng qua kẽ lá, chiếu thẳng khắp người cô.

Tán cây dù rộng nhưng giữa những chiếc lá có quá nhiều khe hở, giống như tâm hồn cô, dù cho cô có lạc quan mấy, dù tâm hồn cô có nguyên vẹn nhưng lúc nào cũng trống rỗng chẳng bao giờ lành lặn.

Khe hở của những chiếc lá không to nhưng... cây quá nhiều lá,... quá nhiều khe hở. Cô dù mạnh mẽ đến mấy nhưng tâm hồn vốn không lành lặn thì dù cuộc sống có bình thường đi nữa, một vài điều nhỏ cũng dễ làm trái tim nhạy cảm của cô dậy sóng.

Cây dù có to cũng chẳng thể cản hết ánh nắng cho cô, chẳng thể che chắn tấm thân nhỏ bé của cô.

Giống như thế giới dù rộng lớn nhưng cô lại chả thể tìm được một người thật sự hiểu mình.

Người ta đến nhưng rồi không sớm thì muộn cũng rời đi. Người ta đi lại khoét một khoảng nơi tâm hồn vốn đã trống rỗng của cô.

Cứ thế....

Haizz! Cô thở dài, ngước mắt nhìn mặt trời, kết quả chẳng hơn gì ngày bé, cô chẳng thể nhìn rõ mặt trời, bởi vì nó quá tỏa sáng, xung quanh nó quá nhiều hào quang chói chang đi, nên rất mau, chưa đầy một giây cô đã phải nhắm nghiền mắt lại khó chịu.

Hóa ra con người cũng như mặt trời: "Bên ngoài hào nhoáng, đẹp đẽ bao nhiêu thì bên trong càng thâm sâu, khó đoán bấy nhiêu".

Haizz!~~

Một lúc lâu cô mở mắt thẩn thờ nhìn bầu trời giây lát rồi đứng dậy, vươn vai ngoáp một cái rõ sâu như thể lấy lại tỉnh táo để tự kéo bản thân trở về với thực tại chông chênh. Cô quay lưng, chậm rãi rảo bước đi thẳng một mạch về phòng bệnh.

~~~~~~~~~

Về phòng bệnh, cô đem điện thoại đi sạc pin nhưng sực nhớ không có cục sạc, phòng bệnh có không ít người nhưng cô không định mượn.

Lí do? Cô cũng không biết tại sao nữa.

Dù dì chiều cô cũng được xuất viện rồi, bệnh viện cũng có taxi, cô thấy cũng chưa cần phải dùng đến điện thoại, về nhà sạc luôn vậy.

12 giờ 19 phút

Mọi người trong phòng bệnh đa số đều ngủ trưa cả rồi, họ đã quá mệt mỏi vì phải chống trội với bệnh tật, họ cần phải nghỉ ngơi.

Cô cũng định ngủ một chút nhưng đầu óc cứ trống rỗng. Trống rỗng? Đúng vậy! Cô chính là vì trống rỗng quá nên không thể chợp mắt được. Nghe có vẻ mâu thuẫn quá nhờ?

Có những người "trống rỗng" là vì họ đã thuyết phục được bản thân trút bỏ gánh nặng tinh thần, họ không có gì phải bận tâm, đầu óc họ không phải nghĩ suy gì nhiều, tâm trạng họ rất thoải mái vì họ đã dẹp bỏ nhiều điều tiêu cực. An yên làm một giấc thật say.

Cô thì ngược lại, cô "trống rỗng" vì suy nghĩ quá nhiều, cô tự đặt ra quá nhiều câu hỏi nhưng lại chẳng thể tìm ra những câu trả lời vừa ý mình.

Trong thế giới đông đúc, chật hẹp này cô cứ có cảm giác gì đó thật trống trải, cô cảm thấy chơi vơi, lạc lỏng. Cứ thế cô tự đưa mình vào những suy nghĩ tiêu cực.

Nghĩ nhiều rất mệt nhưng cô lại không tài nào thôi thuyết phục bản thân thôi nghĩ ngợi để mà yên giấc được.

Cô ngồi dậy, kéo nhẹ rèm cửa, để người dựa vào đầu giường, đưa mắt hướng ra cửa sổ nhìn khoảng không hư vô bên ngoài thành phố xa lạ mà cô đã quá quen thuộc...lâu rồi.

~~~~~~~~~

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.