Chương4: Thợ săn chuẩn bị
-Mộc Tuấn, con heo lười cậu dậy đi, trễ giờ rồi- Triệu Hi đang tức giận la ầm lên với cái đống chăn giữa giường. Ngày nào tiết mục này cũng lập lại, lúc nào Triệu Hi cũng phải gọi cái tên heo lười kia dậy
-Hi Hi tôi dậy rồi cậu đừng kêu nữa- Mộc Tuấn lầu bầu chui từ trong đống chăn ra, đầu tóc bù xù,̀ khuôn mặt ngáy ngủ nhăn nhó vì bị đánh thức
Sau gần 15 phút ầm ĩ trong phòng thì cả hai cũng đã bước ra khỏi phòng để đến lớp. Họ đều là sinh viên năm hai của khoa kinh tế, khi đến trước cửa lớp thì Triệu Hi bị một cô gái chặn ngay cửa lớp
-Chào bạn hình như tôi không quen bạn- Triệu Hi nhìn cô gái trước mặt lên tiếng. Cô bé khá xinh, gò má ửng hồng khi nhìn thấy cậu
-Anh Hi, em tên là Tùy Tâm, em vừa vào trường, nghe danh anh đã lâu em muốn làm quen với anh, anh nhận hộp quà này được không ạ- cô bé đưa ra hộp kẹo được gói tinh xảo hai má cô bé đỏ ửng ngượng ngùng đôi mắt nhìn len lén sắc mặt Triệu Hi
Mộc Tuấn đứng kế bên khẽ chau mày lắc đầu, thêm một con thiêu thân nữa rồi và kết quả không ngoài dự tính của Mộc Tuấn
-Tôi không quen em tại sao phải nhận quà của em. Em có thời gian làm những việc vô vị này thì về chăm chỉ học hành đi - nói xong thì cậu bước thẳng vào lớp bỏ lại cô bé ở ngoài
Cô bé mắt rươm rướm xoay đầu bỏ chạy
-Haiz- Mộc Tuấn lắc đầu quay vào lớp
Khi vào lớp vừa định nói chuyện thì giáo sư bước vào. Tiết này là tiết học mà đa số mọi người sợ nhất vì giáo sư rất hung dữ nhưng Triệu Hi lại không phải một trong số đó, cậu vô cùng hứng thú với môn này, cậu còn phải nhờ môn này để kiếm sống
Cuối cùng hai tiết dài đăng đẳng cũng trôi qua. Khi tiếng trống vang lên hết tiết thì cả lớp thở dài một hơi thoải mái
-Triệu Hi, cậu ác quá- Mộc Tuấn nằm dài lên bàn lười biếng nhìn cậu
-Ngay cả can đảm từ chối người ta cũng không có thì làm sao có thể tranh đấu với ai được - Ngay cả mí mắt cậu cũng lười nâng lên cứ nhìn chăm chăm vào màn hình laptop mà gõ chữ
Mộc Tuấn không còn lời nào để nói chỉ biết ngồi đó thở dài cậu không biết Triệu Hi làm gì mà cứ suốt ngày ôm cái laptop gõ chữ mãi. Nhưng khi hỏi thì ai kia chỉ nói rằng việc riêng thế là cậu đành ngậm ngùi quay đi
.
.
.
.
.
-Nào, cạn ly- Thiên Vũ đêm nào cũng lân la đến Darkness với mục đích muốn gặp ai kia
-Này, tại sao tên họ Triệu kia không đến- Hắn lên tiếng hỏi cậu phục vụ bàn
-A, ý ngài nói là anh Triệu sao. Ưm anh ấy chỉ đến đây khi ông chủ nhờ thôi, anh ấy không phải phục vụ ở đây- cậu phục vụ thật thà nói
Hắn gật đầu kêu cậu đi, sau đó chán nản cầm ly rượu lên cạn. Hắn đến đây hơn cả tuần rồi mà không tìm được người, hắn đến trường chỉ để điểm danh nên cũng không rảnh đến đó tìm cậu
-Thiên Vũ sao vậy, ra ngoài chơi là phải vui chứ sao lại ủ rủ như vậy- Khởi Phong tay cầm ly rượu, tay gác lên vai Thiên Vũ ánh măt mơ màng do cồn mang lại
-Tôi không sao cậu mặc kệ tôi đi, đi chơi tiếp đi- hắn đẩy Khởi Phong ra tiếp tục suy nghĩ của mình. Hắn biết hắn không giống như những người con trai khác thích phụ nữ hắn lại thích đàn ông. Mà Triệu Hi lại đúng kiểu hắn thích, tuy gặp cậu không quá ba lần nhưng hắn phát hiện cậu có những tính cách rất lạ lúc dịu dàng, ôn nhu; lúc lãnh đạm, dứt khoát; lúc lại như con hồ ly ranh ma vậy. Càng nghĩ hắn càng phát hiện hắn rất hiểu Triệu Hi và đặc biệt rằng hắn lại có cảm giác với Triệu Hi, có lẽ đây là cảm giác với con mồi của một thợ săn
-Nào, uống - Sau khi phân tích được tâm trạng của mình hắn lại trở về với thực tại, ăn chơi uống rượu rồi tìm một cậu trai nào đó hợp khẩu vị chơi 419
Hắn đã có dự tính cả rồi bắt đầu từ ngày mai hắn sẽ đến trường tìm cái tên mặt lạnh kia. Trịnh đại thiếu gia hắn muốn ai thì người đó chỉ có thể là của hắn