Chương
Cài đặt

Chương 3: Tôi muốn cùng cậu một đêm

Triệu Hi quay vào trong đôi mắt nhìn quay các loại rượu sau đó chọn vài ba loại rồi bắt đầu pha chế, kỳ thật kỹ thuật của cậu không thể so sánh với các bậc thầy thế giới nhưng nhìn sơ thì không còn ai biết cậu là dân nghiệp dư. Khuôn mặt anh tuấn dưới ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ càng làm cậu thêm phần dụ hoặc

-Rượu của anh đây- sau năm phút pha chế, trên bàn đã có một ly Cocktail ngon lành màu sắc vô cùng bắt mắt

Thiên Vũ đưa ly rượu lên môi nhấm nháp, vị ngọt ngọt chua chua cộng thêm hương rượu có lẽ đây là loại Cocktail đặc biệt nhất mà anh từng uống. Đặt ly rượu xuống, hắn nâng mắt nhìn Triệu Hi đang bận rộn và thốt ra một câu khiến không ai có thể tin được

-Tôi muốn cùng cậu một đêm

Lời nói hùng hồ của anh khiến các phục vụ xung quanh hít phải một ngụm khí lạnh, ai cũng biết anh Triệu là người em trai mà ông chủ Phó yêu thương nhất. Ai có hành vi bất chính với cậu thì chỉ có con đường chết.

Còn người trong cuộc thì điềm nhiên như không nghe thấy vẫn tiếp tục công việc trên tay mình khiến ai kia một phen tức giận

-Quản lý, quản lý đâu -hắn tức giận xoay qua tìm người khác

-Cậu Trịnh, có gì từ từ nói đừng tức giận-Tay quản lý cũng là một tên rất biết cách ăn nói, biết cách thuận theo thời thế

-Không phải quán bar có quy định rằng chỉ cần có tiền thì muốn ai cũng được bất kể là nam hay nữ hay sao? Tôi muốn một đêm với bartender này - miệng nói nhưng ánh mắt vẫn đâm đâm nhìn Triệu Hi quan sát nét mặt của cậu

-À, đúng vậy nhưng chuyện này...... - tay quản lý ra vẻ khó xử nhìn cậu xin giúp đỡ

-Không cần làm khó người ta, nếu anh uống hết ly rượu này của tôi trong một hơi mà không say trong 10 phút, tôi sẽ phục vụ anh- Triệu Hi đặt ly rượu lên bàn ánh mắt khiêu khích nhìn Thiên Vũ

Trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ khinh thường thì ra chỉ là làm giá.

-Hứ, cậu không biết rằng 15 tuổi tôi đã ra vào vũ trường với loại rượu pha chế này có thể làm khó được tôi sao...Tức cười- nói xong Thiên Vũ cầm ly rượu uống một hơi vào bụng

Không biết có phải do lúc nãy uống hai ly rượu mạnh hay không mà tại sao vừa mới uống vào liền có cảm giác là lạ. Rượu chạy xuống qua cổ họng khiến nơi đó nóng hực, đến dạ dày thì lại càng khó chịu và kết quả là Trịnh đại thiếu gia đã say chỉ trong vòng chưa đầy một phút

-Tôi đã nói rồi, tôi về đây trễ rồi- Triệu Hi nhìn tên say mèm đang nằm trên bàn nhếch mép cười khinh, sau đó bỏ mặt hắn quay trở về

.

.

.

.

.

-Ai ya đau đầu quá - Trịnh Thiên Vũ tỉnh lại đã là chuyện của trưa hôm sau, hắn đã được đưa về nhà tắm rửa sạch sẽ

Hắn lắc đầu để tỉnh táo lại đi rửa mặt rồi xuống nhà ăn trưa

-Hừ! Đứa con hư đốn này suốt ngày chỉ biết ăn chơi không giúp ích được gì chẳng bù với anh hai nó. Đúng là vô dụng- Giọng nói tức giận từ một người đàn ông đã ngoài bốn mươi vang lên trong phòng khách. Ông ấy với Trịnh Thiên Vũ như bản sao đúc ra, chỉ có điều trên người ông ta có một loại khí chất trưởng thành, uy nghiêm khiến người đối diện không rét mà run, ông là người quyền uy nhất nhà. Ông là Trình Thiên Nhất ông chủ Trình cũng là cha của Trình Thiên Vũ

-Anh à, con nó còn nhỏ để nó chơi thêm vài năm nữa rồi mới ra giúp việc công ty thì có làm sao- Trình phu nhân lên tiếng, bà ấy có khuôn mặt rất phúc hậu tuy đã ngoài bốn mươi nhưng tinh thần cùng sức khỏe vô cùng tốt nên thoạt nhìn chỉ ngoài ba mươi, bà tên là Đình Hân

-Em cứ bênh vực nó đi, có ngày nó sẽ hư cho em xem - Với người vợ này ông hết lòng yêu thương, ngay cả lớn tiếng ông còn không nỡ nên việc gì chỉ cần Trình phu nhân chấp thuận thì điều suông sẽ mà thông qua Trình lão gia

-Cha, mẹ con về rồi- Người vừa bước vào cửa là con trai lớn của Trình gia Trình Cẩm, anh tuấn đẹp trai, tài hoa phong độ nhưng trên tay anh đã có một chiếc nhẫn bạc ngự trị tại ngón vô danh khiến người khác tiếc nuối

-Sao hôm nay con lại về rồi, Hứa Vũ không về cùng con sao- Đình Hân lên tiếng hỏi con trai bà

-Em ấy có việc bận không đến được, bảo con xin lỗi cha mẹ một tiếng- Người mà Đình Hân vừa nhắc tới chính là người con trai mà anh yêu thương tên Hứa Vũ, anh đã đem lòng yêu một người cùng giới gặp rất nhiều khó khăn nhưng gia đình lại rất thông cảm họ chỉ cần con mình hạnh phúc thì dù có chống đối lại cái xã hội này họ cũng sẽ làm

-Nó bận thì thôi, chúng ta vào ăn cơm đi. Tên nghịch tử kia không biết đã chịu dậy chưa- Ông Trình thở dài bước vào phòng ăn cùng lúc đó Trình Thiên Vũ cũng vừa chạy xuống, tránh được một nạn kiếp

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.