Chương 7: Sự quá đáng của cha mẹ Mina
Mint đi qua phòng khách và nhìn thấy Mina đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh gia đình của cậu, Mint cảm thấy cô nàng có vẻ thích thú bức ảnh đang treo ở trên tường ấy nên đã đi lại gần ngồi bên cạnh Mina và bắt đầu giải thích bức ảnh này được chụp vào lúc nào:
"Đây là bức ảnh gia đình của tớ được chụp vào lúc tớ năm tuổi, khi ấy tớ cảm thấy được hơi ấm hạnh phúc từ gia đình, nhưng mà bây giờ tớ vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc như ban đầu với những gì tớ đang có hiện tại. Vì mẹ tớ đã làm rất tốt vai trò và trách nhiệm của một bậc phụ huynh."
"Một hạnh phúc đơn giản nhỉ?" - Mina mỉm cười nhìn lấy đôi mắt với lông mi uốn cong như phụ nữ của Mint.
"Ừm, đúng vậy. Cậu có bao giờ cảm thấy hạnh phúc không Mina? Tớ luôn cảm thấy cậu sống khép kín, nhưng lại rất nỗ lực hết mình và sống có trách nhiệm, cậu là một con người hoàn hảo." - Mint nở nụ cười sáng ngời khiến cho Mina nhìn thấy phải đỏ mặt vì e thẹn.
Mina không hồi đáp lại bất cứ điều gì khi nghe những lời nói của Mint, cô nàng bắt đầu chìm vào thế giới nội tâm của chính bản thân mình. Cô bắt đầu nhớ về những khoảng khắc khi còn ở nhà, đó là bị cha mẹ đánh đập chỉ vì không làm được bài, bị la mắng vì không thể làm đứa con ngoan.
Mint cảm thấy Mina đang run rẩy lên vì lo sợ, cậu đặt bàn tay của mình lên lưng của cô nàng rồi xoa xoa nhẹ nhàng vài cái như massage và nói rằng:
"Làm như vậy, cậu sẽ cảm thấy ổn hơn nhiều đấy nhé. Cho nên, dù bất kỳ điều gì đang xảy ra hoặc đã xảy ra thì tớ vẫn nghĩ rằng sẽ có người nào đó sẵn lòng giúp đỡ cậu. Nếu như hôm nay không có ai chìa tay ra giúp đỡ cậu, thì tớ sẽ là người bảo vệ cậu cả đời này."
Mina cảm thấy hơi ấm từ những lời chân thành của Mint, cô nàng cảm thấy ấm cúng như được ngồi ở trong một bàn ăn với những thành viên trong gia đình cười nói vui vẻ, quây quần bên nhau bên cạnh lò sưởi và kể về những câu chuyện thần thoại. Cô chưa bao giờ nhận được những lời yêu thương như thế này, vì từ nhỏ cô đã luôn bị roi đòn đè nặng lên ký ức tuổi thơ, chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc.
Nhiều người nói rằng, cha mẹ yêu thương con cái nên họ mới sử dụng roi đòn để đánh, mắng. Nhưng cô cảm thấy những điều này thật vô vị, nhưng ngay lúc này cô nàng lại cảm nhận được thế nào là gia đình thật sự, đó là một hạnh phúc giản đơn đến từ gia đình nhỏ của bà Eli.
"Tớ ước gì, tớ là một phần của nhà cậu. Nhưng mà tớ lại không muốn làm phiền đến nhà cậu nhiều lắm đâu, cho nên tớ sẽ ở đây vài ngày mà thôi." - Mina vừa nói, vừa đan hai tay của mình vào nhau như muốn thỏ thẻ điều gì đó.
"Không sao đâu, cậu chỉ cần ở đây bao lâu cũng được mà. Tớ hay mẹ tớ cũng không ai cảm thấy phiền hà gì đâu, nên hãy cứ cư xử như một người trong gia đình nhé."
Mint nói xong rồi ra hiệu cho Mina đi theo mình lên lầu để bố trí chỗ ngủ cho cô nàng, Mina hứng thú đi theo Mint để nhìn phòng ngủ của cậu bạn. Cậu ta bắt đầu giới thiệu phòng ngủ của mình:
"Nhìn nè Mina, cậu có thể ngủ chung với tớ đấy. Cậu nhìn đi, phòng tớ vẫn rộng và có hai cái giường lận, một cái bên đây và một cái bên kia. Có chăn gối luôn, nhà vệ sinh thì đối diện phòng tớ."
Mina bước vào căn phòng của Mint, cô ngạc nhiên trước nội thất và bố trí đồ đạc trong thật đẹp mắt. Những tấm poster của các cầu thủ đá banh đều được dán ở trên tường cạnh cái giường thân yêu của Mint, bàn học thì đầy đủ sách vở và dụng cụ học tập, quần áo được xếp ngăn nắp vào trong ngăn tủ, hầu như không có bất kỳ thứ gì bừa bộn trong căn phòng này cả.
"Wow, phòng của con trai mà vẫn gọn gàng, sạch sẽ ghê ha. Cậu đúng là một con người ngăn nắp, ít ai con trai mà được như cậu cả."
"Ahaha, tại từ nhỏ tớ thích gọn gàng ấy mà, cho nên việc này chẳng là gì đâu. Mà cậu thích thì tớ mừng rồi." - Mint cười híp cả khóe mắt nhìn vào đôi đồng tử nâu đen của cô nàng.
Mina đi vào bên trong căn phòng tham quan, cô nàng đi xung quanh và nhìn thấy một quyển sách kỳ lạ đặt trên bàn. Cô đi lại định nhìn thì một âm thanh quen thuộc xuất hiện thoáng qua tai của cô ta, Mina ngay lập tức sởn gai ốc và điếng người đi vì đó là tiếng còi xe của ba mẹ cô.
Cô không ngờ rằng họ lại sẵn sàng săn lùng mình để mang cô trở lại cái địa ngục tâm tối, cô không muốn sống trong xiềng xích như nô lệ một lần nào nữa, cô muốn tự do, một tự do thật sự. Một hồi chuông cửa vang lên, bà Eli nhanh chóng chạy ra cửa để mở, thì nhìn thấy ông bà William, họ là cha và mẹ của Mina.
Bà Eli toát mồ hôi hột khi nhìn thấy họ, bà quyết định bảo vệ Mina bằng cách nói dối cô không có ở đây, vì bà muốn giúp Mina thoát khỏi cảnh sống hiện tại.
"Chào bà Eli, tôi là cha của Mina William. Cô có nhìn thấy bóng dáng của con gái chúng tôi ở đâu không?" - Ông William hằng giọng của mình, ông ta cởi mũ của mình ra và chào hỏi lịch sự để hỏi về vấn đề của cô con gái của họ.
"Tôi không thấy con gái của hai ông bà ở đâu hết, có vấn đề gì ở con bé ư?"
Bà William cởi bỏ chiếc găng tay của mình xuống, bà nhìn bà Eli bằng ánh mắt khinh thường và bắt đầu lên giọng rằng:
"Con gái tôi nó thật hư hỏng, nó dám bỏ nhà ra đi chỉ vì những lời mắng. Nếu như tôi mà tìm được nó, tôi sẽ đánh cho nó hiểu rõ được vai trò mà bản thân nó đang làm." - Bà William liếc ngang, liếc dọc nhà của Eli bằng ánh mắt sắt đá.
Mina sau khi nghe được những lời nói cay độc của mẹ mình, cô cảm thấy đau đớn đến nổi gục ngã ở trong căn phòng của Mint. Mint nhìn thấy vậy, cậu chạy lại đỡ lấy cô nàng và trấn an cô ấy khỏi sự đổ vỡ tinh thần:
"Đừng lo lắng, họ rồi sẽ sớm rời khỏi đây thôi. Đừng lo lắng quá nhé, bình tĩnh đi nào. Mẹ của tớ sẽ giúp đỡ cậu."
Bỗng trong chiếc túi của Mina nằm ở trên chiếc ghế bành phát ra tiếng chuông điện thoại của cô nàng, và dường như hai ông bà William nhận ra được tiếng chuông điện thoại ấy là của con gái mình. Bà William liền ngay lập tức xông vào nhà mặc kệ sự cho phép của bà Eli, thì nhìn thấy cái túi xách quen thuộc của Mina, bà tức giận liền quay lại tát thật mạnh vào mặt của bà Eli một cái khiến cho Mint điên tiết muốn bóp chết con mụ đàn bà kia.
"Con mụ đàn bà dụ dỗ! Mày dám dụ dỗ con tao đấy à, còn Mina đâu?! Mày xuống đây cho tao!" - Bà William nổi giận lên như một con ác ma, điều đó có thể hiện rõ khi bà Eli nhìn thấy nét mặt của bà ta.
Bà Eli ngơ ngác lấy tay ôm mặt mình, Mina thì hoảng sợ khi mẹ mình đánh bà Eli, còn Mint thì tức giận đến mức tột độ. Cậu từ cầu thang nhảy xuống phòng khách phát ra một tiếng "bịch" rõ lớn và chạy lại chỗ mẹ mình để kiểm tra vết thương trên mặt của bà, cậu quay mặt lại nhìn vào bà William và nói rằng:
"Tôi cảnh báo bà, nếu như bà còn đánh mẹ tôi một lần nữa thì tôi sẽ cho bà biết thế nào là địa ngục thật sự, biết thế nào là cảm giác mà Mina đã phải trải qua suốt năm tháng trong nhà của các người. Phiền bà và ông cút hộ giúp!"
Bà William tức giận định tát vào mặt của Mint một cái thì bị Mina chặn lại bằng hai bàn tay yếu ớt của mình, điều này khiến cho bà William tức giận đến nổi gân guốc nổi trên vùng trán, bà bắt đầu trợn mắt lên nhìn cô con gái "hư đốn" của mình và cảnh báo rằng:
"Sao mày dám cản đường tao chứ?! Thứ của mày thì nên chết cho rồi! Cút! Tao không có con gái như mày, tốt nhất mày nên chết khuất mắt tao đi!"
Nói xong bà William ra hiệu cho chồng mình mang theo súng điện để đánh ngất cô con gái của mình, Mina nhìn thấy thứ "đồ chơi" quen thuộc ấy liền hoảng sợ lùi ra đằng sau. Mint dường như nhận ra được vấn đề.
(Họ không yêu thương cô ấy, họ chỉ coi cô ấy là công cụ... Cái súng điện chết tiệt kia là thứ đã hành hạ cô ta suốt chục năm qua ư? Họ không đáng để trở thành cha mẹ của Mina!)
Cơ thể của Mint tỏa ra một nguồn sát khí đáng sợ, ông bà William lúc này như nhìn thấy quỷ ma tà đạo gì đó liền ngất xỉu ngay tại chỗ, mọi thứ dần chuyển vào trạng thái tĩnh lặng. Mina và bà Eli cũng không chịu nổi cái sát khí này liền ngất xỉu ngay tại chỗ.
Khi Mint dần làm chủ lại bản thân của mình, thì cậu nhận ra rằng cậu đã làm mọi việc dần tồi tệ hơn.
"Mọi người! Mọi người bị làm sao thế này, mẹ! Hãy mau tỉnh dậy đi, cả cậu nữa đấy Mina!"
Mint lúng túng và nhanh chóng chạy vào bếp để lấy điện thoại gọi cho cấp cứu, thì bỗng nhiên nguồn điện trong nhà bị ngắt đi. Một người phụ nữ trùm kín mít xuất hiện trước cửa sổ nhà cậu đưa ngón tay lên và ra hiệu hãy đứng yên.
"Ngươi... Ngươi là ai vậy?!" - Mint mở to mắt của mình ra nhìn về phía đằng xa.