Chương 6: Vấn đề của Mina
Mina ôm lấy Mint khóc thật lớn như một em bé đang khát sữa mẹ và muốn được ai đó dỗ dành mỗi khi gục ngã, tiếng khóc làm cho những người xung quanh công viên tưởng rằng cậu ngỏ lời chia tay với cô nàng vậy. Mint không biết ứng xử thế nào, chỉ biết đỏ mặt lên và dùng hai tay ôm lấy lưng của Mina.
Cậu ngại ngùng khi lần đầu tiên được đụng chạm da thịt với con gái, e thẹn đến nổi mặt đỏ lên như quả cà chua chín mọng và run rẩy vì tim đập loạn nhịp khi ôm lấy con gái. Một đứa bé cỡ ba, bốn tuổi đi ngang qua thì bắt đầu chọc ghẹo "cặp đôi" đang ôm nhau khóc này:
"Hai anh chị đang ôm hôn giống như trong phim đấy hả? Hai anh chị đang làm trò người lớn đấy ư? Mẹ em nói làm trò người lớn như thế ở ngoài công viên thì sẽ bị mấy chú cảnh sát bắt đó."
"Không!! Không có! Nhóc hiểu lầm rồi, tụi anh chỉ là bạn mà thôi và đây là cái ôm của những người bạn mà haha." - Mint cười ngượng với cậu bé trước mặt mình.
Người mẹ của đứa bé chạy lại dắt đứa con của mình đi và đồng thời cũng xin lỗi Mint và Mina vì đã làm phiền hai bọn họ đang "âu yếm" với nhau. Mint cảm thấy tình huống như thế này rất khó xử, cậu bắt đầu thì thầm vào tai của Mina rằng:
"Cậu... cậu làm tớ hơi ngạt thở, có thể thả lỏng tay của cậu ra được không Mina?"
Mina nghe xong liền buông tay của mình ra, rồi bắt đầu dùng khăn mùi xoa để lau những giọt nước mắt đọng trên hàng mi của mình. Cô dùng nét mặt yếu đuối của bản thân, để làm động lòng Mint, cô hạ giọng yếu ớt của mình xuống và nói rằng:
"Cha mẹ tớ... lúc nào cũng muốn tớ học tập phải vượt trội xuất chúng. Nhưng những gì tớ có được và đạt được đã hoàn toàn là khả năng của mình rồi, họ còn muốn gì hay triển vọng gì nữa cơ chứ! Tớ cảm thấy họ thật biến thái!"
"Mina... cậu cũng không thể nói cha mẹ cậu biến thái được, dù gì họ cũng là đấng sinh thành của cậu mà. Đúng là họ đã quá kỳ vọng cao về cậu, nhưng mà việc đó hơi quá đáng. Vì theo suy nghĩ của tớ, cậu đã cố gắng hết sức rồi. Và thay vì hỏi con thi tốt chứ, thì họ nên hỏi rằng ôn thi có mệt không con."
Mina sau khi nghe được những lời nói ấm áp và dịu dàng của Mint, cô cảm thấy người trước mặt mình như là một thiên sứ cứu rỗi linh hồn đã bị vỡ nát từ lâu. Bản thân cô đã có tính kỷ luật từ nhỏ, luôn muốn bản thân mình mạnh mẽ trước những người khác, nhưng có vẻ hôm nay Mina đã bộc lộ bản tính thật sự của bản thân mình.
Mint cũng không muốn nhìn thấy Mina khóc, nên cậu đã làm đủ trò để khiến cô trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, cậu bắt đầu suy nghĩ:
(Mina đã trải qua nhiều chuyện khó khăn, đúng là mỗi nhà mỗi cảnh mà. Mình cũng không hiểu rõ chuyện trong nhà của Mina, nên cũng chẳng biết nói sao nữa. Nhưng mà nhìn cô ấy đau đớn như thế này cũng khiến mình cảm thấy động lòng, ước gì mình có thể giúp đỡ người khác.)
"Tớ không biết nữa, nhưng mà hồi nãy cậu nói là không có nhà để về đúng không? Nếu không phiền thì cậu có thể tới nhà tớ để ở vài hôm." Mina nhìn vào Mint một hồi rồi cô không suy nghĩ gì nữa, cô nàng liền chấp nhận lời đề nghị này của cậu bạn và nói rằng:
"Thật chứ?! Cảm ơn cậu nha Mint, nếu không có cậu thì tớ cũng không biết đêm nay ngủ ở đâu nữa, cảm ơn cậu nhiều! Tớ còn định ngủ trên chiếc ghế này và ngắm sao nữa cơ đấy." - Đôi mắt của Mina sáng rực lên như những vì sao sau khi nghe những lời nói ngọt ngào từ Mint.
"Không sao đâu, nhà tớ rất hiếu khách và luôn đón nhận mọi người mà. Mẹ của tớ thì là một người rất dễ tính và luôn quan tâm đến mọi người, cho nên cậu đừng bận tâm nhé. Giúp được gì thì tớ giúp cậu thôi, đừng có ngại ngùng gì hết nhé."
"Cảm ơn cậu nhé, tớ cũng có mang theo ít đồ thôi, nên cũng không làm chật chội nhà cậu đâu." - Mina lôi một cái vali và túi xách hàng hiệu của mình từ trong bụi cỏ ra và khiến cho Mint phải ngạc nhiên.
Mint mỉm cười và dắt tay của Mina đi về nhà của mình, đi trên một quãng đường dài cuối cùng cũng đã về nhà của cậu ta. Cả hai bước vào nhà thì nghe thấy tiếng "xì xèo" bên trong nhà, nhìn thấy bà Eli đang chiên cá để chuẩn bị đồ ăn cho buổi tối hôm nay.
"Về nhà rồi sao Mint? Con dắt theo ai về nữa vậy... Bạn gái con à?" - Bà Eli đảo mắt mắt mình nhìn Mint và mỉm cười nhìn cậu.
Nghe thấy hai từ "bạn gái" phát ra từ miệng của bà Eli, làm cho Mint cảm thấy đỏ mặt vì ngại ngùng một lần nữa. Cậu ra sức giải thích để không bị mẹ hiểu lầm:
"Không phải đâu, cô ấy là bạn cùng lớp của con. Chỉ là bạn ấy mới cãi nhau với ba mẹ mình nên mới bỏ nhà đi, cậu ấy không còn nơi nào để đi. Thế là con quyết định mời bạn ấy về nhà để tạm lánh nạn." - Mint vừa giải thích vừa lúng túng nói.
"Bỏ nhà ư... Có chuyện gì thế? Cháu không nên làm thế đâu, nếu bỏ nhà ra đi thì họ sẽ lo lắng cho cháu lắm đấy! Cha, mẹ không ai bỏ rơi con cái của mình đâu, cho nên có giận đến mấy thì họ cũng sẽ bỏ qua cho mình mà thôi." - Bà Eli hạ giọng xuống để an ủi cho Mina.
Mina vẻ mặt buồn bã nhìn vào ánh mắt hiền từ của bà Eli rồi bắt đầu kể về mọi chuyện mà cô đã trải qua suốt những năm tháng ở trong căn nhà địa ngục ấy, những gì mà cô ấy trải qua đều xuất phát từ ba mẹ của cô nàng.
"Thật ra cháu không chịu nổi tính khí của ba mẹ mình, họ lúc nào cũng áp đặt cháu vào việc học hành. Luôn muốn cháu phải học thuộc đủ mọi quyển sách để thi đỗ, nhưng mà trong đợt thi này cháu đã sơ xuất nên đã mất điểm vài câu. Chỉ vì thế thôi mà họ đã đập đi điện thoại của cháu, cấm cháu tiếp xúc với mọi người.
Sống như thế, chả khác nào cầm tù đâu. Chính vì vậy, cháu quyết định rời khỏi nhà và biến mất khỏi tầm mắt của họ." - Mina nói trong ấm ức, vẻ mặt đầy đau khổ.
"Họ... Thật quá đáng, không có ba mẹ nào như thể cả. Nhưng mà, chắc ba mẹ cháu đã quá giỏi giang nên muốn con mình phải như họ. Nhưng sống đặt điều như vậy sẽ khiến con mình sống không thoải mái mất thôi. Ta hy vọng rằng nếu họ còn quan tâm cháu thì họ sẽ đi tìm kiếm cháu."
Bà Eli dắt Mina ngồi lên chiếc ghế bành màu đỏ và pha một tách cà phê cho cô nàng uống, Mint thì đi vào bếp phụ giúp mẹ mình để dọn bữa tối nhanh chóng. Cậu đi vào trong bếp thì bắt đầu choáng váng khi nhìn thấy cửa sổ bên ngoài, nhưng chỉ mất vài giây thì cậu đã bình thường trở lại. Bà Eli nhìn thấy con của mình đứng thơ thẩn ra, thì bà đi lại vỗ vai con mình hỏi:
"Có chuyện gì thế, trong con cứ như đang mệt mỏi. Nếu con mệt thì có thể vào phòng để nghỉ ngơi, mọi việc ở bếp thì để mình mẹ làm cho."
"Dạ con không sao đâu, chỉ là con cảm thấy hơi mệt một tí thôi. Nhưng mà con vẫn có thể giúp đỡ mẹ mà, mẹ đừng có lo lắng quá."
"Ừ tùy con thôi, đem cho mẹ cái nồi này để luộc đống khoai tây này đi." - Bà Eli đi ra phòng khách để trò chuyện với Mina.
Mint cầm lấy cái nồi ở trên cái tủ để hứng nước ở cái bồn rửa, cậu dùng dao gọt vỏ của những củ khoai tây và đem chúng bỏ vào nồi nước để luộc. Nhìn vào mặt nước trong cái nồi luộc khoai tây, cậu nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông ăn mặc một bộ giáp với vẻ mặt vui tươi nhìn lấy cậu và chào hỏi.
Mint nhìn thấy liền hết hồn lùi ra đằng sau, những giọt mồ hôi hột đọng trên trán của Mint. Cậu từ từ đi lại chỗ nồi nước một lần nữa, thì hình ảnh phản chiếu là trên trần nhà và hình bóng của cậu, không phải là hình ảnh của một vị nào đó ăn mặc như chiến binh đang vẫy tay chào. Cậu nhận ra mình đã quá mệt mỏi nên quyết định nhờ bà Eli vào trông cái nồi khoai tây đang luộc.
"Mẹ ơi, vào trong bếp để canh nồi khoai đi. Tự nhiên con thấy hơi mệt một xíu nên muốn vào phòng nghỉ ngơi."
"Được chứ! Con đợi cô ở đây xíu nhé. Cô sẽ ra sớm thôi." - Eli xoa đầu của Mina và rời đi.
"Vâng ạ, cháu cảm ơn cô." - Mina gật đầu cảm ơn bà Eli.
"Tay của bác ấy ấm áp quá, ước gì cha mẹ mình cũng được một phần như vậy, nhưng mà nếu như mình đi như vậy thì cha mình có lo lắng cho mình hay không?" Mina nghĩ thầm.
Mina uống lấy tách cà phê để sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của mình, cô nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết rồi bắt đầu nhìn vào bức tranh gia đình treo trên tường nhà. Trong bức tranh ấy có ba người, đó là cha mẹ Mint và Mint. Nhưng điều đặc biệt ở đây, cô không bao giờ nhìn thấy cha của Mint ở đâu cả, nhưng nàng lại không dám hỏi vì sợ chạm đến nỗi đau của bà Eli hay cậu ấy.