Chương 3:
Lúc này, Lý Hải lại nói: "Có điều, người anh em Trần Trí không tự tin có thể ngủ với Phạm Ngọc Ánh, hơn nữa chú ấy còn chưa từng ngủ với phụ nữ, không biết nên làm như thế nào. Bà xã, em dạy cho anh em của anh đi!"
Mặc dù Vũ Ngọc Mai ở ngoài cửa đã nghe trộm được Lý Hải và Trần Trí nói với nhau, nhưng giờ phút này cô chỉ có thể giả ngu hỏi ngược lại:
"Lý Hải, anh nói, em dạy chú ấy như thế nào? Anh nói rõ ràng cho em!"
Lý Hải lắp bắp nói: "Bà xã, đêm nay em... Lại để cho người anh em Trần Trí trở thành người đàn ông thực thụ đi! Chú ấy còn chưa từng làm chuyện đàn ông bao giờ, mấy năm nay anh không thể thỏa mãn em, anh đặc biệt cảm thấy có lỗi với em, em hãy..."
Vũ Ngọc Mai mở miệng nói: "Chuyện này... Chuyện này là như thế nào! Chuyện này nếu truyền ra đi, em làm sao có thể làm người được chứ? Rồi sẽ bị người ta dè bỉu không ngóc đầu lên được!"
Lý Hải gấp gáp nói: "Chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết thôi. Bên ngoài làm sao có ai biết được? Anh không bao giờ lại đi nói với mọi người là người anh em Trần Trí ngủ với vợ của anh được, đúng không? Bà xã, xin em hãy dạy cho người anh em Trần Trí! Chú ấy hiểu được ngủ với phụ nữ như thế nào thì mới có thể báo thù cho chúng ta được!"
Nói xong, Lý Hải vừa rơm rớm nước mắt, lại nói: "Bà xã, chúng ta không thể nhẫn nhục chịu đựng nữa rồi, con lừa Trần Thế Khải kia đã hại chúng ta thành ra thế này thì tại sao chúng ta lại phải chịu dựng gã ta chứ! Anh phải trả thù, chẳng những báo thù được cho mình mà coi như là chúng ta lấy lại được công đạo, lấy được chính nghĩa cho người dân thôn Đông Khê chúng ta!"
Vũ Ngọc Mai nhìn chằm chằm vào ông xã của mình, thái độ ngoài mặt có phần thả lỏng, nhịn không được hỏi anh:
"Lý Hải, anh xác định thật rồi sao?"
Lý Hải cực kỳ kiên quyết nói: "Đúng vậy! Anh hạ quyết tâm rồi! Nếu em còn niệm tình nhiều năm của vợ chồng chúng ta thì lần này em giúp anh đi. Làm tròn tâm tư báo thù này của anh, anh sẽ tu trí làm ăn kiếm tiền nuôi gia đình, cho em và Lý Huỳnh có cuộc sống tốt đẹp hơn, anh sẽ không bao giờ… đánh em hay chửi, mắng em nữa!"
Dứt lời, Lý Hải sợ trong lòng Vũ Ngọc Mai còn có khúc mắc, cố kỵ, anh bèn rót đầy một ly rượu trắng cho cô, nói:
"Bà xã, anh biết rõ em là người có tình và để ý mặt mũi, em không cần nói bất cứ cái gì, em uống chén rượu này, coi như là đã đồng ý với anh. Chén rượu này cũng để tăng thêm lòng dũng cảm cho em!"
Vũ Ngọc Mai vừa nghe xong những lời này, cô tin chắc Lý Hải nói hoàn toàn phát ra từ đáy lòng, vì vậy dưới sự cổ động của anh, cô cắn răng một cái, cầm lên chén rượu đầy uống hết vào trong bụng!
Lý Hải và Trần Trí nhìn thấy Vũ Ngọc Mai ngầm đồng ý rồi, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trần Trí nhìn thấy hai gò má của Vũ Ngọc Mai đỏ ửng, ngực ưỡn thẳng ra, bụng dưới của anh có một đốm lửa bay lên, anh biết rằng đêm nay Vũ Ngọc Mai là người của mình!
Lý Hải nhìn Vũ Ngọc Mai cũng có chút men say nên muốn rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ thời gian nói với Trần Trí:
"Người anh em, chú mang chị dâu đến kho củi bên cạnh đi, bên trong có một tầng hầm ngầm đã trải một đống cỏ khô sạch sẽ. Đêm nay chú và chị dâu cứ nằm ngủ ở chỗ ấy, dù cho hai người giày vò như thế nào thì cũng sẽ không lo có người nghe thấy gì đâu!"
Nói xong, Lý Hải lại dặn dò Vũ Ngọc Mai: "Bà xã, em phải dạy cho người anh em của anh thật tốt đấy!"
Dưới tác dụng của rượu, lá gan của Vũ Ngọc Mai cũng hơi lớn, đối với Lý Hải nói: "Lý Hải, về sau anh cũng đừng hối hận. Đừng có nói bà đây làm chuyện có lỗi với anh, đây chính là anh cầu xin bà đấy!"
Lý Hải gật đầu: "Bà xã, em yên tâm đi! Em chỉ cần dạy dỗ tốt người anh em của anh là được, em cũng chịu khổ ba năm rồi, anh biết em cũng không dễ dàng..."
Nhìn thấy thời khắc mong đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đã đến, Trần Trí không khỏi cảm kích trước Lý Hải một lần nữa, sau đó anh đỡ lấy Vũ Ngọc Mai đi vào kho củi.
Thân thể Vũ Ngọc Mai vừa mềm lại nóng bỏng, đôi tay của anh chạm vào xúc cảm và độ ấm khiến trong lòng Trần Trí càng thêm không thể chờ đợi được nữa. Mà Lý Hải nhìn thấy vợ của mình và Trần Trí đi vào tầng hầm ngầm, lúc này mới hét lên với Trần Trí:
"Người anh em, anh đóng cửa lại thật kỹ cho các người, không có việc gì thì đừng đi lên, đợi ngày mai anh sẽ mở cửa ra cho."
"Được rồi, anh Lý Hải, cảm ơn anh!" Trần Trí ước gì Lý Hải nhanh chóng đóng cửa rời đi, anh khó có thể chịu đựng được nữa rồi.
Lúc này Lý Hải mới thở dài một tiếng, quay người đóng cửa lại.
Trong tầng hầm ngầm Trần Trí đã nghe được Lý Hải khóa cửa lại, anh nhịn không được muốn bổ nhào vào trên người Vũ Ngọc Mai, nhưng anh vẫn cố nén xúc động, lắp bắp hỏi Vũ Ngọc Mai:
"Chị dâu, đến cùng phải làm như thế nào đây?"
Lý Hải không ở đây, Vũ Ngọc Mai lại không khẩn trương, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Trần Trí đã biết rõ người thanh niên này thật đúng là còn xử nam, trong lòng cô cảm thấy vui vẻ, dịu dàng nói:
"Cậu nhóc ngốc, đừng nóng vội, chị dâu dạy cho cậu."
Nói xong, Vũ Ngọc Mai bèn chủ động cởi bỏ áo của mình, hai luồng tuyết trắng kia cũng từ trong quần áo hiện ra ngoài.
Trần Trí vừa thấy hai luồng tuyết trắng đỏ hồng kia, không nhịn được nhào tới, Vũ Ngọc Mai hét lên một tiếng, vội vàng nói:
"Chậm một chút, cậu mút chị dâu đau, ừ... Không phải như thế, cậu cởi quần áo của cậu ra đi! A! Cậu không cởi quần áo thì làm sao làm được!"
Lúc này Trần Trí mới đần độn, u mê cởi hết quần áo trên người xuống, đồ vật của đàn ông dưới háng kia nổi lên khí thế hiên ngang thẳng tắp khiến cho Vũ Ngọc Mai khiếp sợ. Trong lòng cô càng thêm nhộn nhạo, đã nhiều năm cô bị bỏ quên cuối cùng ông trời cũng đền bù tổn thất cho cô một cái bảo bối như vậy, thật sự là đáng giá...
Vũ Ngọc Mai vừa cởi bỏ quần áo nửa người dưới của mình, vừa nói với Trần Trí: "Tên ngốc này, thân thể của chị dâu đây ngoại trừ anh Lý Hải của cậu ra thì cậu là người đàn ông đầu tiên nhìn thấy. Tuy chị dâu không phải là thiếu nữ còn trinh nguyên, nhưng cũng là phụ nữ đứng đắn, thân thể sạch sẽ. Sau khi cậu có được chị dâu thì phải trân trọng chị dâu, ngay cả khi có vợ thì cậu cũng đừng có quên chị dâu. Cậu có thể làm được không?"
"Chị dâu, em biết rồi, chị cứ yên tâm đi! Mặc kệ lúc nào, em tuyệt đối sẽ không quên chị đâu!"
Lúc này Vũ Ngọc Mai mới thoả mãn gật đầu, vùng đất hoang của bản thân cô đã một mảnh lầy lội, đã chuẩn bị xong nghênh đón Trần Trí, vì vậy cô liền đỏ mặt nói với Trần Trí:
"Nào, đến đây, đến thẳng phía trên của chị dâu..."