Chương 2:
Vợ của trưởng thôn Trần Thế Khải tên là Phạm Ngọc Ánh, nếu bàn về nhan sắc thì cô có thể là một trong ba người đứng đầu trong thôn. Tuy nhiên cô lại có tính cách đanh đá vô cùng, ỷ vào chồng mình là trưởng thôn nên rất ngang ngược và càn rỡ, những người đàn ông trong thôn thấy cô ta đều muốn đi đường vòng, nào có ai dám đánh chủ ý lên cô ta chứ.
Trần Trí cũng thấy không chắc chắn, mặc dù anh có ấn tượng tốt với chị dâu Vũ Ngọc Mai, cũng đặc biệt động tâm với lời đề nghị của Lý Hải, nhưng là muốn ngủ với Phạm Ngọc Ánh, nhiệm vụ này thật sự là quá gian khổ rồi.
Trần Trí không tự tin nói: "Anh Lý Hải, tính tình Phạm Ngọc Ánh đanh đá. Ai liếc nhìn cô ta một cái cũng đều bị cô ta đuổi theo mắng đến cửa nhà. Em chính là có lòng ngủ với cô ta, còn không có dũng khí ngủ với cô ta!"
Lý Hải lập tức vỗ bộ ngực mà nói: "Chú yên tâm, anh đã quan sát vợ chồng bọn họ lâu lắm rồi. Chú có biết tại sao anh lại yêu cầu chú giúp anh làm chuyện này hay không?"
Trần Trí lắc đầu liên tục.
Lý Hải nói tiếp: "Cũng là bởi vì anh phát hiện bình thường người đàn bà thúi Phạm Ngọc Ánh kia nhìn ai đều không vừa mắt cô ta, nhưng chỉ khi nhìn thấy chú thì ánh mắt của cô ta đều… đều lộ ra một loại lẳng lơ. Chú chưa trải qua mấy chuyện này nên đâu có hiểu, con mụ lẳng lơ Phạm Ngọc Ánh kia khẳng định hứng thú với chú!"
Trần Trí tự giễu cười nói: "Tính em ủy mị như con gái ấy, người ta làm sao có thể có hứng thú với em."
Lý Hải nói: "Chú là thanh niên tuấn tú nhất trong thôn này, thân thể sức khỏe cũng tốt, Phạm Ngọc Ánh nhỏ hơn Trần Thế Khải mười mấy tuổi, con lừa già Trần Thế Khải kia làm sao có thể thỏa mãn cô ta được? Anh nghĩ chỉ có cậu mới có thể làm Phạm Ngọc Ánh thỏa mãn!"
Trần Trí nói: "Anh Lý Hải, em không thể trêu vào Trần Thế Khải, anh nhìn anh xem, anh chỉ mới đụng có chút xíu thôi mà đã bị ông ta đánh cho dập ‘trứng’ rồi, nếu em thực sự ngủ với vợ ông ta thì ông ta còn không làm thịt em à?"
Lý Hải oán hận nói: "Người anh em, chú yên tâm, chú chỉ cần để ý đến việc ngủ với Phạm Ngọc Ánh thôi, con lừa Trần Thế Khải này để anh đối phó, anh cam đoan nửa đời sau của gã ta chỉ có thể nằm một chỗ! Đến lúc đó đừng nói gã có thể không nhịn được làm thịt chú, cho dù chú ngủ với Phạm Ngọc Ánh trước mặt gã ta thì gã ta cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi!"
Trần Trí ngẩn người, nhắc tới Trần Thế Khải thì đúng là ông ta chẳng phải loại người gì tốt đẹp. Ở trong thôn bắt nạt nam nữ đã đành, ngay cả Trần Trí cũng không ít lần bị Trần Thế Khải ức hiếp. Toàn bộ mọi người trong thôn đối với ông ta hận đến thấu xương, hơn nữa người trong thôn cũng không có ý thức đến pháp luật gì.
Trần Thế Khải làm vỡ “trứng chim” của Lý Hải, nhưng anh ta cũng chỉ có thể chịu đựng, nếu anh ta thật có thể tìm được cơ hội lên án việc Trần Thế Khải khiến cho ông ta trở thành người tàn phế thì không những báo thù được cho mình, mà còn là làm việc thiện cho già trẻ lớn bé trong thôn.
Hơn nữa, Trần Trí có thể nhìn ra vẻ thù địch trên mặt Lý Hải, thậm chí ngay cả vợ của anh ta còn tự đưa cho mình, có thể thấy anh ta nhất định không phải nói đùa, điều này khiến trong lòng Trần Trí cũng sinh ra một một niềm tin vững chắc. Nếu như mình phối hợp với Lý Hải, mình ngủ được với vợ của trưởng thôn, anh ta sẽ khiến cho trưởng thôn thành tàn phế. Vậy bản thân mình không chỉ có được chị dâu Vũ Ngọc Mai và con mụ lẳng lơ Phạm Ngọc Ánh kia, mà còn giúp già trẻ lớn bé trong thôn thở phào nhẹ nhõm, cớ sao lại không làm?
Nghĩ tới đây, Trần Trí bưng chén rượu lên rồi uống cạn một hơi, sau đó nói với Lý Hải: "Anh Lý Hải, vì anh nên em sẵn lòng diệt trừ khối u ác tính Trần Thế Khải cho thôn chúng ta, Trần Trí em cũng không thể không giúp anh! Chuyện này em sẽ làm!"
Lý Hải cũng ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, kích động nói: "Người anh em Trần Trí, sau khi hai anh trai anh chết, anh cũng không có các anh em khác, về sau chú sẽ giống như anh em ruột của anh!"
Sau đó, Lý Hải đỏ mắt mà nói với Trần Trí: "Mấy năm này anh sống thật uất ức, nếu không báo thù này, anh rất muốn tự sát, cho nên nhất định anh phải bắt Trần Thế Khải trả giá thật nhiều! Người anh em tốt, hãy nhớ lấy, nếu anh xảy ra chuyện gì trong tương lai, chú phải giúp anh chăm sóc cho Vũ Ngọc Mai và Lý Huỳnh để họ có một cuộc sống tốt đẹp..."
Đánh mất sự nam tính nhiều năm khiến cho tâm lý Lý Hải cực kỳ áp lực và suy sụp, trước mắt chỉ ngóng trông có thể thông qua báo thù đạt được phóng thích, cho nên chuyện báo thù giống như là tên đã trên dây, không thể không bắn!
Trần Trí rất hiểu tình trạng của anh ta nên trịnh trọng gật đầu nói: "Anh Lý Hải, anh yên tâm, đến lúc đó em nhất định cố gắng để cho chị dâu và Lý Huỳnh vượt qua sống thật tốt."
Mà Vũ Ngọc Mai vẫn luôn trốn ở ngoài cửa nghe lén thật sự cũng kìm nén không được, vừa bưng đồ ăn đi tới vừa giả vờ không biết gì mà hỏi:
"Hai anh em đang nói cái gì vậy? Cái gì để cho hai mẹ con chúng tôi sống những ngày thật tốt?"
Hai người Trần Trí và Lý Hải nhìn nhau, nhất là Trần Trí, khuôn mặt đỏ lên không biết trả lời như thế nào, cũng không thể nói với cô “ông xã của chị cho em ngủ với chị, về sau chăm sóc tốt cho hai mẹ con chị” có đúng không?
Lúc này, Lý Hải bỗng nhiên đứng lên, lần đầu tiên anh chủ động nhận lấy đồ ăn trong tay Vũ Ngọc Mai, lại đỡ cô ngồi xuống bên cạnh rồi nói:
"Bà xã, anh cùng em thảo luận chuyện này."
Trong lòng Vũ Ngọc Mai kinh hoàng, tim đập loạn xạ nhưng cô lại ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Lý Hải thở dài một tiếng, lời nói còn chưa nói ra nước mắt lại chảy xuống trước, xúc động nói:
"Bà xã, anh sẽ tìm cách trả thù con lừa Trần Thế Khải kia. Gã đã khiến cho cả đời này của anh không bao giờ được làm đàn ông nữa, anh cũng sẽ khiến cho gã cả đời phải nằm ở trên giường mà không làm đàn ông được!"
Vũ Ngọc Mai vội vàng che miệng của anh ta, nói: "Lý Hải, anh điên rồi, Trần Thế Khải không phải là người mà chúng ta có thể trêu vào!"
Lý Hải tức giận nói: "Không thể trêu vào thì cũng muốn khiêu khích, nếu thù này không báo, anh sẽ hận bản thân mình, không chừng còn đi lên núi tìm cây treo cổ cho xong!"
Nói xong, Lý Hải lại nói: "Nói thật, thù này không báo anh cũng sống không nổi nữa! Hơn nữa anh muốn chết cũng không phải một lần hai lần đâu, dây thừng dùng để thắt cổ anh đều chuẩn bị vài sợi rồi! Lần này thật sự là anh không nhịn nổi nữa! Đúng lúc, hôm nay người anh em Trần Trí lại cứu được Lý Huỳnh nhà chúng ta, chú ấy là ân nhân cứu mạng nhà chúng ta, nhân phẩm không có gì phải nói, anh cũng yên tâm giao hai mẹ con em cho chú ấy."
Vũ Ngọc Mai nước mắt lưng tròng: "Nếu anh thật sự nuốt không trôi cơn tức này, vậy thì đi tìm ông ta để báo thù đi, tuyệt đối không được nghĩ quẩn mà tự sát!"
Lý Hải gật đầu: "Anh cũng nghĩ như vậy! Thay vì chết một cách vô ích, anh phải đi liều một trận với ông ta cho hả dạ mới được."
Nói xong, Lý Hải lại nói: "Anh đã nói với người anh em Trần Trí rồi, anh đi trả thù Trần Thế Khải, lại nhờ chú ấy giúp anh ngủ với con đàn bà lẳng lơ Phạm Ngọc Ánh kia, ‘cắm sừng’ cho Trần Thế Khải!"
Vũ Ngọc Mai gật đầu rồi thở dài một tiếng: "Hai anh em bàn bạc được thế thì tốt rồi."