Chương
Cài đặt

Chương 13:

Bùi Mỹ Hạnh vừa nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Trần Trí và Vũ Ngọc Mai, cô luôn cảm thấy Vũ Ngọc Mai có chút khác biệt với Trần Trí. Dường như cô rất quan tâm đến Trần Trí nên trong lòng có chút không vui, không muốn nói chuyện với Trần Trí trong một thời gian.

Ngoài ra, bây giờ cô cũng đang rất lo lắng, cô đã đi ra ngoài một lúc rồi. Nếu cô không quay lại, có thể thầy giáo Trần sẽ đến tìm cô, vì vậy cô không đợi Trần Trí phản ứng. Cô nhìn Trần Trí một cái nhìn trống rỗng và nói: "Tôi sẽ quay lại!"

Vừa nói, Mỹ Hạnh chạm vào giường, vừa sờ tìm khắp nơi vừa hỏi: "Vừa rồi cậu ném đèn pin của tôi ở đâu?"

Trần Trí không biết tại sao Bùi Mỹ Hạnh lại tức giận, bèn lấy lòng nói: "Chị Bùi Mỹ Hạnh, tôi giúp chị tìm."

"Hừ." Nhìn thấy dáng vẻ ân cần của anh, cơn tức giận của Bùi Mỹ Hạnh có chút biến mất.

Trần Trí chạm vào đèn pin, sau khi đưa cho Bùi Mỹ Hạnh, anh nói nhỏ: "Chị Bùi Mỹ Hạnh, chị có thể dùng đèn pin về nhà."

"Cậu không có đèn pin à? Tối thui hả?" Mặc dù Mỹ Hạnh giận anh, cô lại không nhịn được quan tâm hỏi han, nhưng cô lại thấy hối hận khi nói như vậy. Tại sao cô lại quan tâm đến thằng nhóc thối tha này như vậy?

Lúc này Trần Trí nhếch mép cười nói: "Chị Mỹ Hạnh, đừng lo lắng, tôi sẽ không chết nếu không dùng đèn pin. Chị chưa phải là người phụ nữ của tôi đâu!"

"Xấu tính, đập chết cậu bây giờ."

Thấy anh không nghiêm túc, ngoài mặt thì Bùi Mỹ Hạnh tỏ ra bực bội nhưng trong lòng lại tràn đầy vui sướng.

Nhưng hai người không nói thêm câu nào, lần lượt đi ra ngoài.

...

Khi Trần Trí đến nhà của Trần Hải, trên bàn đã bày sẵn những ly rượu và mồi nhắm.

Nhìn thấy Trần Trí đi tới, Trần Hải đứng dậy cười nói: "Thầy Trần Trí, ngồi xuống đi!"

Nhìn thấy sắc mặt của Trần Hải có hơi trắng bệch, Trần Trí nói rằng có lẽ anh ta vẫn chưa tỉnh lại sau bữa ăn trưa. Vì vậy anh nghĩ đến việc uống rượu với anh ta một lần nữa, khi anh ta say, anh sẽ có cơ hội gần gũi với Mỹ Hạnh.

Ngay sau khi Trần Trí ngồi xuống bàn ăn, anh nói với Trần Hải: "Anh Trần, buổi tối uống thêm chút rượu nhé!"

Trần Hải vội xua tay: "À thôi đi, tôi không uống nhiều được như anh. Ban ngày uống vào cảm thấy khó chịu, mấy lần liền nôn ra, buổi tối cũng không uống."

Lúc này Bùi Mỹ Hạnh lặng lẽ trừng mắt nhìn Trần Trí một cái, cô biết Trần Trí sẽ lại uống rượu với Trần Hải thì không yên lòng.

Nhìn thấy ánh mắt của Mỹ Hạnh, trong lòng Trần Trí hận không thể lập tức hạ gục Trần Hải ngay lập tức. Vì vậy anh tiếp tục thuyết phục: "Anh Trần, buổi tối uống thêm cũng không sao. Nếu anh uống nhiều thì cứ đi ngủ. Có như vậy thì anh sẽ ngủ ngon hơn."

Trần Hải sợ uống rượu, lúng túng nói: "Hôm nay tôi thật sự không uống được nữa. Hôm khác, hôm khác tôi nhất định sẽ cùng anh say một bữa!"

Cuối cùng, vì Trần Hải từ chối uống rượu, đêm nay trong bữa cơm vẫn không có uống rượu. Trần Trí và Mỹ Hạnh không có cơ hội để xảy ra bất cứ điều gì trước mắt Trần Hải.

Sau khi cơm nước xong, Trần Trí biết Trần Hải không thể để cho Mỹ Hạnh tiễn mình lần nữa nên đã về sớm.

Sau khi trở về nhà, Trần Trí nằm suy nghĩ một hồi, chờ đến mười giờ không còn người đi trên đường, anh sẽ đến nhà của Lý Hải.

Mới vừa lên giường, Trần Trí liền nghe thấy bên ngoài có người hét lớn: "Trần Trí, đồ khỉ gió nhà cậu có ở nhà không?"

Mẹ nó, nghe có vẻ giống trưởng thôn Trần Thế Khải, tại sao ông ấy lại ở đây?

Trần Trí lẩm bẩm trong lòng, ngoài miệng lên tiếng: "Này trưởng thôn, tôi có ở nhà!"

Nói xong, anh ra khỏi giường mở cửa cho Trần Thế Khải.

Ngoài cửa, quản lý của Thôn Đông Khê, Trần Thế Khải, đang rọi đèn pin, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như vậy.

Sau một hồi nhìn Trần Trí từ trên xuống dưới, Trần Thế Khải nói: "Trần Trí, con khỉ con cuối cùng cũng làm được chuyện với làng. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai đến thị trấn với tôi. Sáng sớm mai lên đường."

"Hả? Đi lên trấn sao? Sao lại đi?" Trần Trí có chút kinh ngạc.

Trần Trí không có ý nói Trần Thế Khải có việc gì lại muốn đi lên thị trấn, có thể lợi dụng cơ hội này để cho mình ra cửa tìm Phạm Ngọc Ánh sao, tại sao Trần Thế Khải lại mang theo mình?

"Tại sao? Còn không phải là vì chuyện của thằng nhóc cậu sao?"

Trần Thế Khải nói: "Hôm nay tôi đã nói chuyện với cán bộ tuyên truyền trong thị trấn về việc cậu cứu người mà. Họ nói rằng vấn đề này nên được tuyên truyền rộng rãi hơn. Có thể thành phố sẽ cử đài truyền hình đến phỏng vấn cậu, vì vậy tôi sẽ dẫn cậu đi lên trấn vào ngày mai. Cậu hãy đến thị trấn, tôi sẽ mua cho cậu một bộ y phục tử tế, để không làm xấu mặt thôn của chúng ta. "

Trần Thế Khải cũng muốn tận dụng cơ hội tuyên truyền của Trần Trí để vớt một chút tư cách chính trị cho mình, vì vậy hình tượng của Trần Trí đối với ông ta rất quan trọng.

Khi Trần Trí nghe những lời này, trong lòng anh thầm nghĩ có phải tất cả các đài truyền hình trong thành phố đều đến phỏng vấn không? Chẳng lẽ lần này mình thật đến lúc đổi vận sao?

Tuy nhiên, Trần Thế Khải muốn dẫn mình đi lên trấn trên, có vẻ như kế hoạch đã thảo luận với Lý Hải phải được thay đổi.

Nhìn thấy Trần Trí chỉ có sững sờ không có đáp lại, Trần Thế Khải có chút không vui nói: "Cậu muốn cái gì đây? Tôi trả tiền mua quần áo mới cho cậu, cậu không bằng lòng sao?"

Trần Trí vội vàng cười nói: "Đương nhiên đồng ý. Trưởng thôn, cám ơn ông, tôi sẽ trả lại cho ông khi nào tôi kiếm được tiền từ điện ảnh!"

Nghe vậy, Trần Thế Khải xua tay, vẻ mặt hào phóng mở miệng nói: "Đồ khỉ chết bầm, để giữ thể diện cho thôn dân. Tôi trả tiền quần áo cho cậu."

Trần Thế Khải nói xong còn nói thêm: "Nhớ nhé, đúng sáu giờ sáng mai lên đường. Cậu dậy sớm một chút đến nhà tôi chờ. Nếu cậu đi muộn, các người sẽ không về kịp."

Nghe những lời này khiến Trần Trí có chút bối rối.

Các người? Ngoài Trần Thế Khải và mình, còn có ai khác sẽ đi không?

Vì vậy Trần Trí hỏi: "Chúng ta không trở về sao? Trưởng thôn, ông không trở về sao? Tôi trở về với ai?"

Trần Thế Khải nói: "Ngày mai cậu sẽ trở về với Phạm Ngọc Ánh nhà tôi, cô ấy cũng muốn mua một số quần áo mới trong thị trấn vào ngày mai. Mua xong cô ấy sẽ trở lại với cậu. Tôi sẽ đến bộ phận tuyên truyền của thành phố để hỏi thăm tình hình. Nhanh nhất cũng phải ngày kia mới có thể trở về."

Trần Thế Khải ho một tiếng rồi nói tiếp: "Đường núi nguy hiểm, cậu không thể để cho dì Phạm Ngọc Ánh của cậu về một mình đúng không? Cậu có thể bầu bạn cùng cô ấy, rồi cùng cô ấy trở về thì tôi cũng yên tâm hơn. Nhớ, sáu giờ sáng mai tôi sẽ đợi ở nhà chúng tôi."

"Tôi nhớ rõ, trưởng thôn, cám ơn ông."

Nghĩ tới sắp cùng Phạm Ngọc Ánh trở về thôn, Trần Trí gần như mừng rỡ.

Đường núi xa hàng chục km, anh phải đi xe máy chở Phạm Ngọc Ánh đi đường gập ghềnh mất mấy tiếng đồng hồ, rất có thể xảy ra nhiều chuyện.

Khi nghĩ đến điều này, Trần Trí tràn đầy mong đợi.

Sau khi Trần Thế Khải đi, đã mười giờ, Trần Trí cũng lặng lẽ rời khỏi nhà.

Anh phải tới gặp Lý Hải và nói cho anh ta biết tình hình.

Nhưng trong mắt của anh, điều quan trọng nhất là học hỏi bản lãnh từ chị dâu Vũ Ngọc Mai ...

 

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.