Chương 12:
Sau khi ra khỏi nhà, trong lòng Lý Hải vẫn còn tính toán, anh muốn quay trở lại cố gắng nói chuyện với Vũ Ngọc Mai, muốn cô "dạy dỗ" Trần Trí nhiều một chút.
Suy nghĩ trong lòng Lý Hải chính là, anh không chỉ muốn cho Trần Trí ngủ với Phạm Ngọc Ánh, mà còn muốn anh ngủ đến khi người đàn bà lăng loàn kia ngoan ngoãn mới thôi. Lý Hải muốn khiến Trần Thế Khải phải mọc một cây sừng cực lớn. Nếu có thể, Lý Hải còn muốn để cho Phạm Ngọc Ánh sinh cho Trần Trí một đứa bé mập mạp trắng trẻo, như vậy mới thỏa mãn được nỗi căm hận của anh!
Trong phòng, vì tối hôm qua Trần Trí và Vũ Ngọc Mai quấn lấy nhau cả một đêm, thêm vào đó buổi trưa còn uống rượu với thầy giáo Trần nữa nên bây giờ anh thấy hơi buồn ngủ, nằm ở trên giường một lát đã ngủ mất rồi.
Trong mơ, lúc thì Trần Trí mơ thấy anh ngủ với Vũ Ngọc Mai, một lúc lại mơ thấy mình ép Bùi Mỹ Hạnh phải quan hệ với mình.
Cuối cùng, Phạm Ngọc Ánh cũng dâng mình lên, Trần Trí bắt lấy khuôn mặt thỏ trắng nhỏ nhắn của cô ấy.
Giấc mộng này làm cho Trần Trí sung sướng đến mức không muốn tỉnh lại.
Không biết qua bao lâu, trong cảm giác mơ hồ ấy, Trần Trí chỉ cảm thấy xung quanh mình đột nhiên sáng lên. Những người phụ nữ trong giấc mộng của anh cũng theo từng tia sáng chiếu đến mà biến mất.
Anh mở mắt ra, nhìn thấy một người cầm đèn pin chiếu vào mình thì ngạc nhiên vô cùng, lập tức ngồi dậy kêu lên: "Ôi trời! Đừng chiếu nữa."
Anh lại nghe thấy người này nói: "Hừ, cái tên Trần Trí chết tiệt nhà cậu, ngủ ngon lành quá nhỉ? Nhanh nhanh đứng lên đi! Thầy giáo Trần nhà tôi bảo tôi đến gọi cậu qua ăn cơm! Cậu chắc chắn phải đến, thế nhưng không cho phép cậu lại bắt nạt chị Mỹ Hạnh của cậu nữa, có nghe thấy không."
Lúc này Trần Trí mới nhìn rõ, hóa ra Bùi Mỹ Hạnh đã đến rồi, tuy cô nói chuyện với giọng điệu khá nghiêm khắc, thế nhưng trong đôi con ngươi xinh đẹp kia lại mang theo đôi nét yêu kiều đầy quyến rũ.
Trần Trí vui cười hớn hở nói: "Chị Mỹ Hạnh, chị thật là làm tôi giật cả mình. Tôi ngủ bao lâu rồi? Trời bên ngoài đã tối rồi sao?"
Bùi Mỹ Hạnh tức giận nói: "Sắp tám giờ rồi, thầy giáo Trần nhà chúng tôi cũng vừa mới lên không lâu. Anh ấy nói muốn mời cậu qua ăn bữa cơm nên mới bảo tôi qua đây gọi cậu đấy."
"Ha ha, thầy giáo Trần đối xử với tôi tốt quá." Trần Trí cợt nhả nói.
"Trần Trí chết tiệt, chỉ có thầy giáo Trần nhà chúng tôi đối xử tốt với cậu thôi sao? Chị Mỹ Hạnh không tốt với cậu à?"
Nói xong, khuôn mặt Bùi Mỹ Hạnh cũng theo đó tự đỏ lên.
"Chị Mỹ Hạnh đối xử với tôi tốt nhất."
Nhìn thấy dáng vẻ kiều mị của Bùi Mỹ Hạnh, Trần Trí lại nghĩ đến chuyện còn chưa hoàn thành lúc chiều, trong mơ cái đó của anh căng đau đến mức khó chịu, đến giờ còn chưa chịu mềm xuống, lúc này vẫn có cảm giác vừa chua xót vừa trướng lên.
Dục vọng sung huyết kích thích, Trần Trí đột nhiên đứng lên, làm Bùi Mỹ Hạnh hoảng sợ giật cả mình.
Bùi Mỹ Hạnh lùi về sau một bước, kinh ngạc bật thốt: "Trần Trí, cậu lại phát điên cái gì thế?"
Trần Trí không đáp lời mà nhanh chóng từ trên giường bước xuống, ôm chặt cô vào trong ngực, bảo: "Chị Mỹ Hạnh, để em hôn chị mấy cái đi! Miệng chị ngọt ngào quá, em nhớ đến chết rồi. Ban nãy em vừa mơ thấy chị, thật đấy."
Nói xong, Trần Trí vừa đoạt cây đèn pin lại, vừa đưa tay đóng công tắc điện xuống.
Trong phòng lập tức tối sầm.
"Trần Trí chết tiệt, cậu đừng có như vậy, cậu muốn làm gì hả? A a..."
Không chờ cho cô nói xong, một màn như buổi chiều tái diễn lần thứ hai.
Đôi môi thơm tho của cô, lần thứ hai bị Trần Trí vững vàng khống chế.
Bùi Mỹ Hạnh chỉ cảm thấy cơn tê dại đang truyền khắp toàn thân, cô lập tức xụi lơ trong lồng ngực Trần Trí.
Lần này Trần Trí cũng không muốn mất đi cơ hội lần nào nữa, anh nhanh chóng lần mò xuống lưng quần Bùi Mỹ Hạnh, đôi tay lôi kéo y phục của cô ra. Anh nghĩ, chỉ cần công phá được phòng tuyến của Bùi Mỹ Hạnh thì tất cả đều dễ nói chuyện rồi. Có Vũ Ngọc Mai dạy dỗ, truyền thụ kinh nghiệm cho anh, anh bảo đảm mình có thể chinh phục được Bùi Mỹ Hạnh.
Vì đang không ở nhà mình nên Bùi Mỹ Hạnh không còn kiêng kỵ gì thêm nữa, bàn tay cô lơ đãng sượt xuống, sờ trúng cây gậy khổng lồ kia của Trần Trí, cô e thẹn, ỡm ờ xuôi theo từng động tác của anh.
Chỉ có điều, đôi tay Trần Trí vừa mới tìm thấy phần bụng dưới non mềm trắng mịn của Bùi Mỹ Hạnh thì bỗng nhiên có tia sáng đèn pin từ cửa sổ chiếu vào, làm cho Bùi Mỹ Hạnh sợ đến mức hồn vía lên mây.
Cô vọt nhanh vào chỗ tối, vỗ nhẹ vào mặt Trần Trí, thấp giọng nói: "Trần Trí, một ngày nào đó chị Mỹ Hạnh nhất định sẽ bị cậu hại chết. Bây giờ chị phải làm gì đây? Trốn dưới gầm giường sao?"
Trần Trí xoa xoa một bên mặt bị đánh, cười xấu xa bảo: "Chị Mỹ Hạnh, sớm muộn gì chị cũng sẽ là người của em thôi. Yên tâm, lần này sẽ không để chị phải trốn dưới gầm giường nữa đâu. Để em ra xem người đó là ai. Trước tiên cứ dẫn người ta đi rồi nói sau, chị ra sau cửa trốn tạm đi."
"Hừ, cậu mau đi đi."
Bùi Mỹ Hạnh nhỏ giọng nói xong, nhanh chóng trốn ra sau cánh cửa.
Trần Trí đi tới cạnh cửa, đối phương chưa kịp gõ cửa thì anh đã nhanh nhẹn mở cửa ra trước.
Ngoài cửa, Vũ Ngọc Mai đang chuẩn bị gõ thì đột nhiên thấy cửa được mở ra, lộ ra khuôn mặt của Trần Trí, cô lập tức vui vẻ.
"Trần Trí, không ngờ cậu vẫn ở nhà thật này! Lý Hải nói có lẽ hôm nay cậu sẽ lên trên nhà thầy giáo Trần ăn cơm, còn không chịu cho chị qua đây xem nữa. Sao thế? Thầy giáo Trần có gọi cậu qua đó ăn cơm không? Nếu không thì cậu qua nhà chị dâu ăn đi!"
Nhìn thấy người tới là Vũ Ngọc Mai, Trần Trí có chút bất ngờ. Không phải lúc xế chiều Lý Hải đã tới một chuyến rồi sao? Chính anh đã nói rõ ràng với anh ta là buổi tối sau khi ăn cơm xong anh sẽ qua nhà anh ta tìm Vũ Ngọc Mai "học tập" mà. Tại sao bây giờ Vũ Ngọc Mai lại tìm tới tận cửa nữa?
Chỉ là, Trần Trí không biết, tối hôm qua sau khi anh và Vũ Ngọc Mai ngủ với nhau, tâm tư Vũ Ngọc Mai đã hoàn toàn gắn ở trên người anh rồi.
Ròng rã cả một ngày, lúc nào Vũ Ngọc Mai cũng nhớ đến Trần Trí, nhớ từ sáng đến tối rốt cục không nhịn được nữa, mới bịa ra một lý do để lén lút chạy tới nhìn anh.
Trần Trí cười nói: "Ha ha, chị dâu Ngọc Mai hay lắm, chị Mỹ Hạnh vừa qua tới gọi em xong. Em đang chuẩn bị qua nhà chị ấy đây."
"Cái tên Trần Trí chết tiệt nhà cậu, nói chuyện cùng chị dâu sao còn khách sáo như vậy chứ, tối hôm qua..."
Mới nghe được hai chữ tối qua, Trần Trí đã đoán được Vũ Ngọc Mai muốn nói cái gì, anh sợ đến mức vội vã ngăn lại những lời cô muốn nói.
Trước mắt Bùi Mỹ Hạnh vẫn còn ở trong phòng đấy, nếu như để cô ấy biết tối hôm qua anh cùng với Vũ Ngọc Mai làm loại chuyện kia, chắc chắn anh sẽ không ngủ với cô được.
Vũ Ngọc Mai thấy Trần Trí nháy mắt với mình, không hề biết trong phòng anh có giấu người, chỉ cho là anh sợ tai vách mạch rừng, thế nên cũng không dám nói lung tung, sửa lời nói: "Tối hôm qua cậu không uống say chứ?"
"Cũng tạm, chị dâu à, hay là chị đi về trước đi, em cũng phải đến thầy giáo Trần nhà rồi."
Thái độ Trần Trí quá mức khách sáo làm trong lòng Vũ Ngọc Mai có chút không quá thoải mái, chỉ là hiện tại hai người đều đứng ở ngoài cửa, không biết sẽ gặp phải ai đi ngang qua nên cô cũng không tính toán với Trần Trí nữa.
Lúc gần đi, Vũ Ngọc Mai còn có chút không muốn, cố gắng dặn dò: "Trần Trí, tối nay cậu đi sang nhà thầy giáo Trần đừng uống nhiều rượu quá, phải biết chăm sóc chính mình. Nếu như không muốn muốn nấu cơm một mình, ngày mai có thể đến nhà chị ăn cơm."
"Cảm ơn chị dâu, em biết rồi."
Trần Trí nói xong, cũng theo cô đi ra cửa, làm bộ hướng về phía nhà Trương Hải mà đi.
Thấy thế, Vũ Ngọc Mai cũng cầm đèn pin đi về nhà mình.
Chờ đến lúc Vũ Ngọc Mai đi xa, Trần Trí mới lặng lẽ trở lại, đứng trước cửa cảnh giác nhìn bốn phía một chút, sau khi xác định không có ai rồi mới đẩy cửa vào nhà.
Sau đó, Trần Trí nhỏ giọng nói rằng: "Chị Mỹ Hạnh, không có ai nữa rồi."
Trần Trí không nghĩ tới, gương mặt Bùi Mỹ Hạnh sầm xuống, hầm hừ nói rằng: "Trần Trí chết tiệt, sau này không cho cậu gặp mặt tôi nữa."