CHAP 7 : CHÚNG TA TRAO ĐỔI
Nhất thời không biết trả lời Bạch Hạo Hiên thế nào nên Yến Vĩ Thanh đành giả như không nghe thấy, nhìn cô gái bên cạnh vẫn chuyên tâm lái xe Bạch Hạo Hiên liền bồi thêm một câu làm Yến Vĩ Đan không muốn trả lời cũng không được " Nếu không trả lời thì tôi xem như em vì cảm thấy có lỗi nên giờ đã thay đổi quyết định lúc trước..."
" Chủ tịch Bạch, hiện tôi đã hết giờ làm ! Nếu muốn tiếp tục bàn về vấn đề này Chủ tịch Bạch hãy liên hệ với trưởng phòng kí nhận hợp đồng này nha! " câu trả lời của Yến Vĩ Đan ngoài ý muốn không khiến Bạch Hạo Hiên sinh khí mà lại khiến anh ta bỗng cao hứng, cô cáo nhỏ thú vị !
" Nếu đã hết giờ làm, xin em đừng gọi tôi là Chủ tịch Bạch " Yến Vĩ Đan quay sang nhìn người vừa nói xong, cảm giác bản thật nghe lầm đi!
Không muốn cô gọi là Chủ tịch Bạch ? Chẳng nhẽ cô nên gọi là Bạch Hạo Hiên à ? Hay Hạo Hiên ? Ôi! Vừa nghĩ đã thấy đáng sợ ! Không trả lời, quay lại tiếp tục chuyên tâm lái xe!
" Có thể gọi tôi là ... Hạo Hiên " dứt lời Bạch Hạo Hiên liền được tặng một cú phanh gắp của Yến Vĩ Đan, ổn định lại thân thể Bạch Hạo Hiên tính cho Yến Vĩ Đan một cái lườm thì bắt gặp vẻ mặt như vừa gặp phải quỷ của Yến Vĩ Đan.
Một phút đó Bạch Hạo Nhiên liền bị Yến Vĩ Đan câu hồn rồi! Chọc cho tâm anh vui vẻ, đây là lần đầu Bạch Hạo Hiên thấy cô thoả mái và có biểu cảm sinh động như thế , khác với bộ dạng câu nệ, giao tiếp đúng tiêu chuẩn của Yến Vĩ Đan hằng ngày.
Chậm nửa phút Yến Vĩ Đan lấy lại bình tĩnh, liền lên ga thả lại tốc độ bình thường... Ngượng ngùng ho vài tiếng " Xin lỗi, lúc nãy tôi...tôi giật mình vì có cái gì bay ngang..." cố ý đổi đề tài " Không phải Chủ tịch Bạch nói anh biết một nhà hàng điểm tâm nhẹ trên đường sao? Chúng ta bao lâu nữa tới ? " câu hỏi đặt ra một lúc cũng không có người trả lời Yến Vĩ Đan quay sang nhìn người trên ghế phụ cũng đang nhìn mình.
Cái ánh mắt này là sao ? " Chủ tịch Bạch anh có nghe tôi nói gì không ? " Bạch Hạo Hiên vẫn kiên quyết nhìn Yến Vĩ Đan không trả lời.
Bỗng cái gì đó lóe ngang Yến Vĩ Đan liền biết lí do " Bạch Hạo Hiên, trả lời tôi! " là anh ta muốn cô gọi tên !
" Tạm chấp nhận " Bạch Hạo Hiên cuối cùng cũng mở miệng lại làm cho Yến Vĩ Đan cứng họng!
" Cách nội thành 2km, nhà hàng Hạ Vân " câu trả lời này làm vừa lòng Yến Vĩ Đan, chỗ đó gần nội thành ăn xong tống Bạch Hạo Hiên đi từ nay với anh ta sạch sẽ quan hệ! Nghĩ như vậy liền làm Yến Vĩ Đan cao hứng mà tăng tốc chạy.
Lúc tới nhà hàng đó đã là 7h tối, Yến Vĩ Đan cùng Bạch Hạo Hiên một trước một sau bước vào, tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Phục vụ nhanh chóng đi đến đưa thực đơn, Yến Vĩ Đan nhìn sơ qua rồi gọi vài món, thấy Bạch Hạo Hiên không lên tiếng nên có lòng tốt gọi thêm vài món giúp anh " Anh còn cảm thấy cần thêm gì không ? "
Thật ra Yến Vĩ Đan không phải gấp gáp gì chỉ tại thấy hơi chướng mắt nữ phục vụ này, có cần phải phóng điện với Bạch Hạo Hiên một cách lộ liễu vậy không ?
Buông thực đơn xuống, nhấp một ngụm nước lọc nhàn lên tiếng, nghe thoáng qua thì có lẽ như bình thương nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy có vài phần nũng nịu trong đó, chính Bạch Hạo Hiên cũng không biết chỉ vì hành động gọi món giúp anh của Yến Vĩ Đan mà bản thân tự cao hứng.
Một câu làm Yến Vĩ Đan cùng phục vụ bất ngờ " Em thích là được, đều nghe em " Yến Vĩ Đan thấy phục vụ đó nhìn mình liền phát giác quả là ngữ điệu đó... có gì sai sai a ?
" Ân... vậy trước mắt cứ thế đi ! " Yến Vĩ Đan cũng không để ý, trả thực đơn lại cho nữ phục vụ nhưng cô ta vẫn không ý định rời đi mà cứ đứng ngắm Bạch Hạo Hiên đến ngẩn người, nhưng Bạch Hạo Hiên từ khi bước vào quán đến giờ mắt đều đặt trên người Yến Vĩ Đan hoàn toàn không để ý đến người khác, chỉ khi thấy Yến Vĩ Đan nhíu mày nên quay sang hướng Yến Vĩ Đan nhìn mới biết thì ra có người đang tồn tại (Ad :))) thua ông anh tôi chứ này là rồi mị sạch sẽ lời )
" Gọi quản lý đến đây ! " âm sắc của Bạch Hạo Hiên lúc này hoàn toàn không có một tí độ ấm nào y như nước băng tạt vào người nghe, chính là dùng một câu lạnh thấu xương để diển tả!