CHAP 6 : ANH CÓ RÃNH KHÔNG
" Tình cờ thật! " ngữ điệu của Bạch Hạo Hiên khiến người nghe mơ hồ ý tứ, Yến Vĩ Đan nhìn Bạch Hạo Hiên im lặng không nói, cố nhớ ra tên anh là gì để xưng hô cho phải... ( Ad :))) với cái trí nhớ này thì thua chị rồi đó chị gái!)
" Thực xin lỗi, hiện tôi còn vài việc phải làm..xin phép anh ! " sau một lúc suy nghĩ Yến Vĩ Đan cũng không tài nào nhớ được đành phải xuất bài chuồn, nhưng thủ thuật này làm sao Bạch Hạo Hiên không nhận ra, bước lên chắn trước mặt Yến Vĩ Đan, làm Yến Vĩ Đan đang tính chạy liền tông thẳng vào ngực Bạch Hạo Hiên, cảm nhận cơ thể mình tiếp xúc với một lồng ngực rắn chắc Yến Vĩ Đan không tự chủ lập tức lùi ra xa mấy bước, chân mày tinh xảo nhăn lại thành một đường.
Một màn đó liền thu vào mắt Bạch Hạo Hiên, mặt đầy hắc tuyến " Bạch Hạo Hiên " âm thanh lạnh vài phần khiến người nghe không tự giác run nhẹ, Yến Vĩ Đan khó hiểu nhìn anh, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra ý tứ.
Gương mặt Yến Vĩ Đan thoáng ửng hồng anh ta biết cô không nhớ tên mình lại nhận ra mình đánh bài chuồn, thật là cô không còn mặt mũi nào a " Thực xin lỗi " âm thanh đè nén nên có phần nhỏ vì Yến Vĩ Đan người ta đang hơi xấu hổ nha, tuy nghe rõ nhưng Bạch Hạo Hiên chính là cố tình làm khó Yến Vĩ Đan " Em nói cái gì tôi nghe không rõ ? "
" Ân.. Anh có rãnh không ? " Yến Vĩ Đan nhanh chóng chuyển đề tài không muốn tiếp tục vấn đề xấu hổ này, Bạch Hạo Hiên có phần hơi ngoài ý muốn nhưng cũng nhanh chóng trở lời cô, khóe miệng thoáng ẩn hiện nụ cười mong chờ " Có việc gì sao? "
" Tôi chợt nhớ ra buổi hẹn tiếp theo đã bị huỷ, nên muốn mời Chủ tịch Bạch dùng bữa nhẹ để cảm ơn anh vì việc lần trước đã giúp tôi...”
“Nếu Chủ tịch Bạch có việc, thế tôi không dám phiền ! " lời nói Yến Vĩ Đan rất rõ ràng chính là dùng một bữa ăn nhẹ rồi phủi sạch quan hệ với Bạch Hạo Hiên hoặc là mong Bạch Hạo Hiên nhanh phủi sạch với Yến Vĩ Đan cô.
Bạch Hạo Hiên làm sao nghe không ra ý vị sâu xa đấy, nhưng phần làm Bạch Hạo Hiên không vui chính là cách xưng hô của Yến Vĩ Đan với anh, không nhớ tên thì một câu anh hai câu anh, biết tên thì lần trước là Bạch tổng bây giờ là Chủ tịch Bạch, cố ý không muốn dính dáng với anh, nên mới dùng từ ngữ xa cách như vậy đối với người từng giúp mình?
Những thiên kim tiểu thư khác chỉ cần nhìn thấy Bạch Hạo Hiên từ xa liền hận không thể nhào vào người Bạch Hạo Hiên, Yến Vĩ Đan được Bạch Hạo Hiên chủ động ôm lấy lại hiện lên dáng vẻ chán ghét ! Bạch Hạo Hiên ghét nhất người ta gọi tên mình nhưng khi Yến Vĩ Đan gọi anh một tiếng Chủ tịch Bạch anh lại cảm thấy cực kì khó nghe !
Đây là loại cảm giác gì đây ? Bạch Hạo Hiên bỗng cảm giác bản thân mình càng ngày càng khác thường, càng ngày càng mâu thuẫn rồi...
" Nếu cô Yến đã mời tôi nào dám từ chối! Vừa đúng lúc xe tôi đang trục trặc không biết trở về thế nào...Tôi lại biết một nhà hàng rất ngon trên đường về nội thành, chúng ta liền tới đó đi! " ngữ khí không cho Yến Vĩ Đan từ chối, xoay lưng ra bãi xe.
Kì lạ một đường đi thẳng tới xe Yến Vĩ Đan, mở cửa phụ lái ngồi lên, dáng vẻ cực tự nhiên không một tí ngượng ngùng nào làm Yến Vĩ Đan không nói nên lời ... Lên xe nổ máy, không nói lời nào, quẹo cua ra khỏi nhà hàng một đường hướng về nội thành chạy, nhìn thấy kỹ thuật lái xe của Yến Dịch Vy, Bạch Hạo Hiên thầm khen ngợi trong lòng, sau đó anh nhớ đến hôm hai người đâm xe vào nhau...
Trong xe không khí có phần kì quái, từ lúc lên xe tới giờ cũng đã chừng 30 phút nhưng hai người không ai nói với ai câu nào cứ im lặng như vậy, cho đến khi âm thanh trầm ấm của Cố Kiều Nhiên vang lên phá tan sự tĩnh lặng: " Nghe nói em không nhận lời thiết kế phần quà kỉ niệm cho công ty tôi! " Bạch Hạo Hiên không biết là vô tình hay cố ý nhắc đến vấn đề này làm cho Yến Vĩ Đan đang lái xe không tự chủ run nhẹ, biết bao thứ hay ho không nói lại đi tìm ngõ cụt cho cô!
Không phải một câu nghi vấn bình thường Yến Vĩ Đan cảm nhận được vài phần tức giận trong đây a!