Chương 7: Tổng tài cần lập tức giúp việc phải có mặt-p2
Thấy vậy cô biết mình cần nhanh chóng nấu xong bữa trưa thôi, có lẽ ông chủ sắp trở về rồi cũng lên. Cô liền một lúc đun hai bếp một bếp là nước luộc cá lúc nãy , một bên là thịt kho tàu. Tranh thủ nước chưa sôi cô đem trứng bóc sạch vỏ rồi thả vào nồi thịt kho sau đó nêm nếm gia vị một lượt. Cô cố gắng cho nhạt một chút vì mẹ cô dặn : " khi nấu ăn nên nêm nhạt một chút thì sau còn chữa được, nhưng nếu con đã nêm mặn thì món ăn của con chỉ có thể xem như bỏ đi thôi, có cố gắng ăn thì cũng phải uống thêm rất nhiều nước."
Sau đó lại đem đuôi cá chép đã luộc trên đĩa đã nguội ra đeo găng tay nấu ăn vào rồi gỡ hết xương ,cố gắng thật nhẹ nhàng để nguyên miếng không bị vớ nát . Bật bếp đặt chảo cho dầu ăn phi thơm hành khô băm nhuyễn sau đó đổ cá đã gỡ sạch xương vào chiên, cố gắng không trở hay đảo nhiều lần để tránh vỡ các miếng cá. Cô rất sợ dầu ăn bắn lên mặt làm bỏng lên cố tình đeo khẩu trang mặc áo chống nắng như ninja. Đợi cá vàng thì cũng là lúc xoong nước luộc cá sôi cô đem một ít gừng đập dập cho vào nước để khử mùi tanh của cá sau đó cho rau cải vào đợi sôi bùng lên thì tắt bếp nêm nếm gia vị và cho cá đã chiên vào rồi múc ra bát. Thế là món canh cá rau cải thơm ngon đã hoàn thành. Mặc dù qua lớp khẩu trang và áo chống nắng nhưng cô cũng vẫn ngửi được mùi thơm của nó. Thật không tệ , xem ra mình còn có khả năng nấu ăn thiêm bẩm đó nha !
Tự cười tự mãn một mình, may mắn có khẩu trang và áo chống nắng che nếu không ai đó vô tình nhìn thấy sẽ nghĩ cô bị điên nên tự đứng cười một mình . Nồi đất kho thịt cô cố gắng cho lửa nhỏ nhất để om thịt nhừ và mềm, cũng để cho trứng gà được ngấm gia vị.
Nhìn thấy còn sót lại một cái đầu cá, cô liền nghĩ ra lên làm thêm món cá chiên, bởi các đã giã đông rồi lại để vào tủ lạnh thì không hay lắm. Chi bằng chế biến luôn cho tươi.
Nghĩ là làm cô gái nhỏ liền đem chảo mỡ vừa chiên đám cá luộc kia giữ lại không rửa nữa mà đổ thêm một ít dầu sau đó đun nóng dầu rồi cho phần đầu cá và vài khúc cá được cắt nhỏ vào chiên vàng lên. Nhìn những khúc cá màu vàng nâu cánh rán, gõ chiếc đũa vào kêu côm cốp giòn rụm khiến cô nàng đầu bếp bất đắc dĩ chỉ có thể nuốt nước bọt vào trong. Ai bảo mình chỉ là phận làm thuê cho người ta chứ. Ông chủ chưa về sao mình dám dùng bữa trước đây.
Quay qua thấy nồi thịt kho nước đã bắt đầu cạn đi và sền sệt lại, cô tắt bếp múc ra bát sứ rồi rắc hạt tiêu và trang trí ớt lên trên cho thêm phần đẹp mắt và hấp dẫn.
Khi vừa buông tay xong việc cũng là lúc Điền Vũ Trạch tan làm trở về.
Anh ta rửa tay rồi tiến vào phòng bếp thì thấy cảnh Hạ Vô Ưu đang mặc áo chống nắng và bịt khẩu trang kín mít. Anh ta ngạc nhiên mà phá lệ nói nhiều hơn vài câu với cô :
- Tôi chỉ nói cô khi nấu ăn thì đeo tạp dề chứ không bắt cô phải đeo khẩu trang và mặc áo chống nắng. Thời tiết ngoài trời gần 40 độ thì trong nhà cũng khoảng 28-29 độ mà cô mặc như vậy vẫn chịu được sao?
Cô vô cùng xấu hổ chỉ tại anh ta về bất ngờ đúng lúc cô chưa kịp thay trang phục thôi chứ. Nóng cũng được chả sao cả, thà chịu nóng còn hơn chịu bỏng, thà đổ mồ hôi còn hơn đổ tiền mua thuốc. Vì sinh ra trong gia đình nghèo với cha mẹ là dân lao động nên từ nhỏ cô đã có ý thức phương châm của cô luôn là yêu tiền như sinh mạng. Nếu có thể kiếm ra tiền thì nhất định sẽ kiếm nhưng nếu có thể tiết kiệm tiền thì cô nhất định sẽ không tiêu .
Cô chỉ ngượng ngùng chống chế vài câu cho qua chuyện
- Tôi ... tôi ...à ...tôi sợ khi nấu ăn tóc sẽ bay vào đồ ăn nên phải mặc áo chống nắng .
Điền Vũ Trạch bị câu trả lời của cô chọc cho cười lớn :
- Sợ tóc rụng thì đội mũ, còn mặc áo chống nắng là cô sợ cái gì khác rụng thì đúng hơn đó .
Sau đó làm bộ dáng nghi ngờ híp con mắt nhìn cô vẻ mờ ám.
khiến cho cô gái nhỏ bị rơi vào cảnh xấu hổ vô cùng không biết trả lời ra sao cả. Điền quản gia biết ý lại lên tiếng giúp cô giải vây :
- Cậu chủ muộn rồi mau ăn cơm thôi, buổi chiều cậu còn phải đi làm đó, mau ăn thử xem Vô Ưu nấu cho chúng ta món ngon gì nào.
Thế là ba người họ một già hai trẻ như một gia đình ngồi vào mâm cơm , Hạ Vô Ưu nhanh nhẹn lấy bát bới cho mỗi người một chén cơm, cô cũng bới cho mình một bát. Nhớ lời mẹ dặn cô không xới nhiều quá cũng không ít quá, chỉ đủ lưng chừng bát thôi để tiện cho mọi người khi ăn còn đặt thêm thức ăn bên trên. Trên bàn ăn tổng cộng có 3 món ăn chính là thịt kho tàu, canh cá rau cải, cá chiên, và một bát nước mắm chua ngọt, một đĩa rau sống ăn kèm. " Nhìn tổng thể cũng rất là ok đó nha " Hạ Vô Ưu thầm nghĩ như vậy. Cảm thấy rất tự hào về mình . Ánh mắt không dấu nổi dãnh diện có chút trẻ con của bản thân mình .