CHƯƠNG 9: TÔI SẼ GIÚP CÔ TRẢ THÙ
Độc Dương Thần lạnh lùng nhìn hai người:
“Có thể cho tôi xem giấy mới của hai vị không?”
Đương nhiên là không có giấy mời cho hắn xem rồi, Bình Minh Hạ bị bắt bẻ như vậy liền luống cuống vừa muốn lấy lòng Độc Dương Thần vừa không muốn mất mặt trước tình nhân. Gã cười gượng nói: “Hình như tôi quên ở nhà rồi, chỉ là giấy mời thôi không có gì to tát cả, đúng không ngài Độc.”
“Không có gì to tát? Có vẻ vị thiếu gia đây đang coi thường chúng tôi.”
Độc Dương Thần sắc lạnh nhìn gã, khiến gã sợ đến toát mồ hôi, dưới sức ép bởi ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Độc Dương Thần, Bình Minh Hạ rất muốn nhanh chóng chạy đi nhưng gã không thể mất mặt trước vợ cũ và tình nhân. Đúng lúc đấy có người đàn ông trung niên đi tới, người này là chú ruột của Bình Minh Hạ - Bình Dược, ông ta vừa rồi còn đang nói chuyện với các đối tác thì nghe có người nói Bình Minh Hạ cháu ông ta đang làm loạn ở đây.
Ông ta cũng không biết trắng đen ra sao nhưng vẫn xin lỗi Độc Dương Thần trước, ông không thể đắc tội với hắn được: “Thật xin lỗi giám đốc Độc, không biết cháu tôi đã làm gì phật lòng ngài vậy, đứa nhỏ này không hiểu chuyện gây ảnh hưởng tới tâm trạng ngài, tôi thay mặt nó xin lỗi.”
Độc Dương Thần thấy người tới là Bình Dược, ông ta cúi xuống xin lỗi như vậy khiến hắn hài lòng, nói: “Cũng không có gì, có vẻ các vị coi thường lời mời của chúng tôi, nếu vậy thì…”
Còn chưa đợi Độc Dương Thần nói xong, Bình Dược đã nhanh nhảu nói: “Sao có thể chứ, nhận được giấy mời của SOS là sự vinh hạnh của chúng tôi.”
Độc Dương Thần nheo con mắt: “Vậy sao.”
Hắn không nói nhiều với họ nữa, Bình Dược thấy cháu mình đã động vào người không nên động rồi, nếu không phải đứa cháu trai này đòi hỏi muốn đi cùng thì ông ta cũng không muốn nó tới đây làm gì, thật mất mặt quá đi. Lúc này, ông ta kéo cháu trai cùng ả tình nhân của gã đi, còn lại Thiên Ngọc Lam và Độc Dương Thần. Cô cảm thấy hơi khó xử muốn rời đi, cô cũng không muốn đứng gần người đàn ông từng nói cô ghê tởm.
Thiên Ngọc Lam nói: “Tôi có chút việc nên phải rời đi.”
Cô nhanh chóng quay lưng rời đi, thì đột nhiên bị bàn tay rắn chắc của người đàn ông kia giữ chặt lại. Hắn nói: “Vẻ mặt cô… lật cũng nhanh thật đấy.” hắn cảm thấy vừa rồi cô giống như con mèo hoang tức giận xù lông lên nhưng bây giờ có thể hòa nhã nhẹ nhàng như một con thỏ nhỏ nói chuyện với hắn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thiên Ngọc Lam vờ như không nghe hắn nói gì, cô vẫn cố mỉm cười nói: “Ngài nói gì vậy tôi không hiểu.”
Sao cô lại không hiểu được chứ, chẳng qua cô không muốn đắc tội với người đàn ông này, người đâu nói chuyện với phụ nữ vừa vô duyên vừa lạnh lẽo.
Độc Dương Thần vẫn không buông tay cô ra, hắn nắm càng chặt khiến cổ tay cô đau như sắp gãy. Thiên Ngọc Lam vẫn cố giữ bình tĩnh đây là người cô không thể tùy tiện động vào, tay cô cố gắng rút ra khỏi bàn tay hắn nhưng cô càng rút tay ra hắn càng nắm chặt hơn.
Độc Dương Thần nhìn Ngọc Lam, hắn mở miệng nói tiếp khiến cô khựng lại kinh ngạc, hắn nói: “Người vừa rồi là chồng cũ của cô, có vẻ hai người không được hòa thuận lắm, gã đó đã làm gì cô vậy?”
“Chuyện riêng của tôi, ngài Độc đây có hứng thú sao?” – Ngọc Lam mỉm cười nói.
“Không có.”
“Vậy sao ngài lại hỏi?”
“Gã ta sau khi ly hôn với cô lấy không ít thứ của cô nhỉ, hay nói đúng hơn là cô tự dâng hiến cho gã, nói cô ngu ngốc hay yêu mù quáng đây.”
Thiên Ngọc Lam nghe người đàn ông trước mặt nói đúng chỗ đau của mình thì vô cùng tức giận, đó không chỉ là nỗi đau bị phản bội mà còn là sự ngu ngốc khiến cô cực kỳ hối hận. Ánh mắt của Ngọc Lam nhìn đối phương cũng không còn hòa nhã lịch sử nữa mà ánh lên sự khó chịu cùng chán ghét.
Độc Dương Thần lần đầu bị nhìn như vậy hắn không cảm thấy khó chịu mà thấy khá thích chí. Hắn bắt đầu nói tiếp: “Năm năm cô ở nhà gã đó chắc hẳn sống cũng không được tốt như bây giờ.”
“Độc giám đốc, ngài biết không ít chuyện của tôi, ngài đang làm tôi khó chịu đấy.”
“Vì tôi khá rảnh nên có tìm hiểu qua một chút, dù sao cô cũng là đối tác của SOS.”
Thiên Ngọc Lam không muốn đắc tội với người này, cô sợ mình không kiểm soát được tâm trạng nói năng vô lễ với người này, hậu quả nhất định sẽ không thể lường trước được. Cô nghe nói tính tình vị tổng tài này không được tốt, nóng lạnh thất thường, có thể bây giờ hắn đang vui vẻ và có hứng thú trêu đùa cô, nếu cô nói gì đó khiến hắn tức giận sợ rằng sau hôm nay cô không được sống bình yên.
Ngọc Lam thở dài nói: “Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi có chút chuyện cần rời đi, xin phép ngài.”
Nhưng bị người đàn ông này nhìn trúng thì đâu dễ dàng rời đi như vậy, hắn nói:
“Tôi sẽ giúp cô trả thù, thế nào?”
Thiên Ngọc Lam gương mắt nhìn hắn, cô không biết hắn có mục đích đột nhiên lại muốn giúp đỡ cô trong khi hai người mới gặp nhau được hai lần. Cô cảnh giác hỏi:
“Tại sao, ngài lại muốn giúp tôi?”
“Cô muốn trả thù gã đó vì gã đó phản bội cô, tôi muốn thâu tóm được công ty của chú gã.”
“Ý ngài là công ty Bình Dược chú của Bình Minh Hạ? Ngài nói chuyện này với tôi không sợ tôi nói lại với người ta sao?”
“Sợ? Ông ta chắc cũng biết rõ tâm tình này của tôi từ lâu rồi.”
Thiên Ngọc Lam suy xét một chút, cô thấy khá hợp lý, về cơ bản cô trả thù được chồng cũ và gia đình gã có thể lấy lại những gì đã mất, còn hắn có thể thâu tóm được công ty của Bình Dược. Bình Dược có vợ nhưng không có con cho nên tình thương của ông ta dành hết cho đứa cháu trai Bình Minh Hạ này, tương lai không xa công ty của Bình Dược cũng là của gã.
Nói chung, mục tiêu của cả hai đều ít nhiều nhắm đến Bình Minh Hạ, đôi bên đều có lợi mà “vốn” bỏ ra lại không nhiều. Thiên Ngọc Lam cảm thấy nếu được người đàn ông có quyền thế này giúp đỡ vậy thì quá tuyệt, không chỉ nhanh chóng trả thù được còn có thể lấy lại những gì đã mất từ gã.
“Được, tôi đồng ý, nhưng chắc hẳn ngài cũng phải có điều kiện gì đối với điều này chứ.” – Ngọc Lam nói, cô chắc chắn hắn không giúp cô miễn phí.
Độc Dương Thần cười nhẹ một cái, khuôn mặt của người này vốn đã đẹp như tạc tượng với điệu cười thanh lịch như vậy dù miệng lưỡi hắn có đáng ghét Thiên Ngọc Lam cũng không thể ngừng được mà say mê nhìn hắn.
Hắn không nói về điều kiện đối với chuyện vừa rồi, nhưng trước khi rời đi hắn nói: “Tôi nghe thư ký nói cô là người đứng đầu trong dự án lần này, dự án đó cũng không dễ dàng đối với cô gái trẻ như cô nên tôi có lời khen đấy.”
Thiên Ngọc Lam nghe xong câu này không hề vui vẻ, cô cảm thấy bị hắn hạ thấp, trêu đùa. Đúng vậy, dự án lần này đối với công ty Tú Linh cô là rất lớn, nó còn có thể quyết định xem công ty cô có thể phát triển mạnh mẽ trong tương lai hay không. Nhưng đối với tập đoàn lớn như SOS đây thì là một thứ gì đó cỏn con không đáng nhắc tới.
Cô nắm chặt ly rượu đỏ trong tay, nghĩ hôm nay đúng là ngày đen đủi.