Chương 4
Hôm sau cậu lấy cớ về nhà hoàn thành bản thiết kế nên chạy trước. Cậu có hẹn với bác sĩ lúc 9 giờ, đến là vừa lúc. Chuyện dặn dò Băng Du đã hoàn thành, còn cho thêm người giúp việc cho nhà cậu, vừa làm việc nhà kiêm luôn làm vườn, bảo vệ luôn. Cậu rất vui mà nói cảm ơn, bất quá Băng Du bên kia chẳng thèm để ý mà tắt máy. Thầm chửi mấy câu, cậu bước vào căn phòng hẹn sẵn.
Bác sĩ là nữ, cũng là cô bạn học chung cấp ba. Bác sĩ Tuyền nhìn máy siêu âm của mình, coi qua coi lại vẫn tròn xoe mắt. Cô dừng lại đợi cậu mặc áo vào liền nói: "Tui đó giờ tưởng việc này là xạo ai ngờ thật."
Cậu nghe cô nói, không khỏi kinh ngạc mà hỏi lại: "Hả? Chuyện đàn ông mang thai hả? Tui có siêu âm, có ông bác sỹ kia nói chuyện này không phải lạ. Có tiền lệ rồi à?" Cậu ban đầu nghe ông bác sĩ nói còn định chửi ba xạo, nhưng giờ nghĩ lại không phải duy nhất cậu có thể, chắc chắn có người khác nữa.
Bác sĩ Tuyền lâu lâu mới có thời gian rảnh rổi để chuyện lạ bốn phương, cô kéo ghế lại chỗ cậu nằm gật đầu từ từ nói: "Ừ, cũng chỉ nghe nói, không có thông báo chính thức. Thật ra trước đây có một cuộc nghiên cứu lịch sử, có liên quan đến chuyện nam sinh con."
"Liên quan quái gì đến lịch sử?" Cậu nghĩ đây là do đột biến gen, ô nhiễm môi trường đã được khắc phục hơn hai mươi năm trước, ai biết có đột biến trong gen người hay không. Cậu nghĩ bản thân có thai là do có đoạn gen nào đó bị vấn đề.
Khác với phản biện của cậu, Phù Ngọc Tuyền kiên định mà nói lại: "Có đấy, hồi xưa, cách đây mấy trăm năm, cái thời vua Hàm Yếm trị vì đó người ta nói thời đó thịnh nam sủng đúng không?"
"Có nghe nói, nhưng được có gần mười năm. Sau đó thời sau không nghe nhắc đến nữa." Chuyện này ai học sử chẳng biết, dù cậu hồi đó mù sử nhưng có xem phim, mấy bộ phim chiếu đầy trên TV kia kìa, đủ loại luôn.
Ngọc Tuyền gật đầu, tiếp tục kể: "Ừ, nghiên cứu chỉ ra, trước vua Hàm Yếm còn có vua Tưởng Cẩm cũng yêu thích nam nhân. Người ta nói thời đại đó có một tộc người, gọi là tộc Vân Tuyến, đặt trưng tóc màu sáng, ừm, giống như Băng Du mỹ nhân ấy."
Lâm Băng Du cái người đến giờ nghĩ lại cô vẫn thấy ghen tị đến ứa máu, vừa đẹp lại vừa giỏi nhà giàu bao nhiêu cái tốt dồn vô cậu ta hết là sao? Ông trời bất công...
Khác với tiếng kêu gào của cô, cậu bình thường hơn, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Tóc màu sáng? Tui nhớ tóc nước mình chủ yếu là màu đen."
Bác sĩ Tuyền thu lại ghen ghét, ôn tồn giải thích: "Vậy nên rất đặt biệt. Tộc người này sống ở ngọn núi cao, bao quanh là rừng ở giữa lại là thảo nguyên lớn. Tộc người này nữ thì mỹ lệ, nam thì tuấn mỹ không ai sánh bằng. Mái tóc họ chỉ có màu sáng, như bạch kim như Băng Du, màu trắng, bạc, vàng óng, hay hơi xám. Vì màu tóc quá nổi bật cùng gương mặt xinh đẹp nên những người ở đây gặp rất nhiều chuyện. Có một chuyện kể là có một vị Vương gia nghe nói chuyện bộ tộc này nên cho người săn tìm, cũng thành công bắt được một người, nhưng sau đó người đó chết."
"Tìm được đường lên?" Nếu đã biết đường đi lên, tộc người đó chết là cái chắc.
Ngọc Tuyền lắc đầu: "Không rõ, nhưng thuyết âm mưu nói chỉ do người này quá xui nên mới bị bắt, từ lúc đó ầm ầm nổi tiếng tộc người này."
Cảnh Yên: "Tộc này nam sinh con được à?"
Ngọc Tuyền lắc đầu ngoày ngoạy tiếp lời: "Không, nhưng có liên quan. Tộc nam sinh được gọi là tộc Hoa Mẫu, đàn ông ở đây không thể nói ai cũng có thể sinh con, chỉ có người có vết bớt hình bông hoa lạ gọi là hoa Mẫu Sinh mới có thể sinh con, những người này gọi là Khai nhi, 'Khai' trong khai hoa là sinh sản đó."
Cảnh Yên nghe nói liền vạch áo lên, trên ngực trái vị trí tim có một vết bớt hình bông hoa kỳ lạ, cậu bình thường không để ý giờ mới thấy bất giờ thốt lên: "Có nè, nó màu đỏ luôn." Giờ cậu mới chợt nhớ bản thân từ nhỏ đã có cái bớt kì lạ này, tại thấy đẹp nên không để ý. Với lại từ cái hồi mang thai tự nhiên đỏ lên, nhìn càng nghệ thuật nên cậu tưởng đây là hiệu ứng khi mang thai, chứ có nghĩ đến cái vấn đề sâu xa của chủng tộc cổ đâu.
Ngọc Tuyền đưa tay vạch áo cậu lên, ngắm nghía đủ phương hướng, cười nói: "Đúng rồi, bình thường nó mờ nhạt chỉ khi mới sinh hay mang thai mới đỏ lên thôi. Những người Hoa Mẫu này sống như người bình thường, nhưng tập trung giống người tộc Vân Tuyến, sống trên núi cao. Sau khi nổi tiếng việc tộc Vân Tuyến, vua Tưởng Cẩm lại nghe tộc Hoa Mẫu liền nghĩ ra một ý tưởng."
Cảnh Yên nói: "Cho hai tộc hợp lại để sinh ra những đứa trẻ bất kể nam nữ đều sinh con được?"
Ngọc Tuyền: "Nhưng thất bại, bình thường số lượng Khai nhi đã ít ỏi rồi, chuyện này chỉ thành công được vài người, nhưng những đứa bé đó cũng chết trong bất hạnh. Người đẹp được săn đuổi nhưng không trân trọng, người xưa có câu 'hồng nhan bạc phận' không hề sai. Những người tộc Vân Tuyến chỉ xem như món hàng, còn tộc Hoa Mẫu như máy lai ghép. Thời vua Hàm Yếm nam sủng nổi lên, những người này là tâm điểm của gia đình danh giá, lúc này mới bắt đầu bi kịch. Sau đó, vì hôn quân đam mê nam sắc hại nước hại dân, cuộc nổi dậy khắp nơi. Người ta kể, có nhiều cuộc nổi dậy khi gặp bất kể người tộc Vân Tuyến hay Hoa Mẫu nào liền giết, không quan tâm đến họ xấu hay tốt. Trong mắt những người nông dân lúc đó, những người này là lí do họ sống khổ cực. Đến khi thống nhất, vua Tín An mới sắc lệnh không được sát hại người vô tội, cho người tập trung những người còn lại của hai tộc về..."
"Không còn mấy ai." Đã thảm sát thì còn được mấy người, những người may mắn trốn được thì làm gì dể dàng cho người ta tìm thấy. Hai tộc người bình thường sống yên bình đột nhiên lâm vào cảnh nhà tan cửa nát. Họ đâu có lỗi, chỉ vì trời sinh cái đặc biệt cho họ sao. Những người này suy cho cùng là nạn nhân mà thôi.
Ngọc Tuyền gật gù: "Cả hai tộc tính ra không đến hai trăm người, còn bị thảm sát nên khi tìm về chỉ được một hai người sống nơi núi non tận sâu trong rừng. Những người may mắn không bị giết đó thề với đất trời không bao giờ xuất hiện ở nhân thế nữa. Từ đó về sau chuyện này từ từ lặng xuống rồi biến mất. Có một số văn thơ để lại nhắc đến cho nên mới tìm ra."
Chuyện hai tộc đó còn nhiều uẩn khúc, người ta không ghi lại nhiều trong sử sách, chủ yếu dựa vào số ít văn tự người xưa để lại. Có nhiều nhà thơ viết về thời gian đổ máu đó, có nhiều người họa lên những bức họa của những người kia. Khi người ta khai quật mộ của một vị vua năm xưa, có phát hiện rất nhiều thơ văn cùng tranh để kể về một nam nhân tóc trắng xinh đẹp như thần tiên. Còn nhiều cái nhỏ nhặt được ghép lại, người ta chỉ phỏng đoán viết nên những thuyết âm mưu nhiệm màu, còn sự thật bị lớp bụi thời gian dấu đi có lẽ không thể mở ra được.
Cảnh Yên nghe mà cũng thấy sót lòng, cậu nghĩ thời phong kiến tàn nhẫn làm gì có nhân quyền. Chỉ ngồi đây tiếc thương những con người bị vùi dập, cậu tự dưng nghĩ ra một thứ rất kỳ diệu, nhìn cô nói:
"Vậy tui và Băng Du là con cháu mấy chục đời của hai tộc đó?"
Ngọc Tuyền gật đầu, coi như đồng ý đáp: "Có lẽ vậy, lúc sinh sống có sinh con, những đứa con này không hưởng gen tốt nên không mang cái đặt trưng như tóc này kia. Nếu đứa trẻ nào có gen tốt sẽ xuất hiện, ngày nay nhuộm tóc nên không ai nhận ra."
"Ba Băng Du rất đẹp, cha cậu ta cũng rất tuấn mỹ. Tóc của họ đều màu sáng." Cả nhà Nhím xù đều là tóc màu bạch kim với màu trắng tuyết. Đến giờ cậu vẫn mê cái vẻ đẹp yêu mị của ba nhà Nhím, hồi còn nhỏ cậu hay vào nhà Nhím chơi chủ yếu để ngắm ba của cậu ta, hồi đó chú ấy còn trẻ lại mang cái trưởng thành làm người ta mê luyến. Đã hai mươi năm rồi, tuổi cũng lớn sắc đẹp cũng tàn phai...
Thở dài, bác sĩ Tuyền không được chiêm ngưỡng sắc đẹp của cả nhà ai kia, nhưng có nghe nói với thấy được Băng Du cũng đủ hiểu rồi, chán ngán mà gật đầu: "Vậy nên mới sinh ra được Băng Du mỹ nhân. Nói thật chẳng có gia đình nào mà ai cũng yêu nghiệt như cái gia đình bé xinh của cậu ta đâu. Từ trên xuống dưới ai bình thường?"
Cảnh Yên: "Đúng thật. Tui chỉ nghĩ do gen tốt thôi."
"Thì tại gen chứ đâu." Tất cả là do cái gen kia, sau này phải tìm người nào gen tốt tốt để con mình đẹp hơn đời mẹ mới được.
Nói chuyện về hai tộc người kia một lúc nữa, bác sĩ Tuyền mới quay qua nói về bụng nhỏ của cậu. Cô không chuyên về sản khoa, chỉ hiểu biết thôi, cô lại giới thiệu cậu qua một người bạn người này giỏi với rất thân thiện. Cầm tờ giấy đi tìm anh bác sĩ kia, cậu đi vòng vòng một hồi mới tìm được phòng khám. Lại là một phòng khám đặc biệt.
Bệnh viện IGNAZ này nói kiểu nào cũng là bệnh viện lớn, có một số người giàu có khám bệnh nhưng không thích chen chúc nên vào những phòng khám đặc biệt này. Nhìn cánh cửa, cậu nhẹ nhàng đẩy vào, bên trong chỉ có một người anh ta nhướng mày sau đống tài liệu. Cảnh Yên than rằng, sao lại gặp người quen nữa rồi:
"Anh Quốc, tôi không biết anh khoa sản đó."
Ngô Tư Quốc ngước mặt nhìn cậu đôi mắt thâm quần nhìn như sắp chết của anh ta nghìn năm không đổi, ề à nhìn rồi lại cúi đầu nói: "Còn tôi không hiểu sao cậu lại vào khoa sản. Đưa tình nhân phá thai sao?"
Cậu chỉ nhịn cười, người trước mặt đây là người quen của cậu, cậu chỉ biết anh ta làm bác sỉ ai ngờ làm bên khoa này, có hơi bất ngờ. Cậu ngồi xuống ghế, lắc đầu chỉ vào mình, nói: "Em khám."
Anh ta nghe cậu nói, lần nữa ngước mặt lên, nhìn cậu thật lâu rồi ngẫn ra như đang cố nhớ chuyện gì dó, sau đó gật đầu nói: "À, người mà bác sĩ Tuyền nói đúng không? Rồi hỏi lại, cha cái thai đâu?"
Cảnh Yên chu môi: "Anh hỏi chi, em cũng chẳng biết. Mà kệ đi, anh xem thai có bình thường không?"
Tư Quốc dừng bút nhìn cậu có hơi buồn cười mà nói: "Nói thật cậu là thằng đực rựa duy nhất trong đời tôi đến khám thai đấy. Nghe nói trước đây có sáu người, cậu là người thứ bảy. Tôi nghe nói dấu hiệu không khác gì phụ nữ, đàn ông có khả năng chịu đựng lớn hơn, cậu có thấy buồn nôn khi ngửi mùi tanh không?"
Cậu nhớ món cá khó tình yêu của mẹ, liền gật đầu: "Có, nhưng nhịn cũng được."
"Ừ, đừng nhịn, có muốn nôn cứ nôn hết ra. Thời gian đầu chú ý một chút, đừng uống rượu hút thuốc, muốn ăn gì thì ăn đừng quá kiên cử. Ba mẹ biết không?"
"Không biết." Nói cho ba mẹ để ba đánh chết à.
"Nhà cậu có người giúp việc không?"
"Có."
Anh ta đưa một tờ giấy dinh dưỡng, có mấy thứ nhất định kiên, một số thứ nhất định ăn ra, nói tiếp: "Đưa tờ thực đơn này cho người làm, cậu muốn ăn gì thì cứ nói cho người đó nấu. Kiên vài thứ thôi, thèm chua ngọt gì đó quấc tất. Khó chịu thì gọi tôi, người quen tính rẻ cho."
"Anh hào phóng vl." Cầm tờ giấy đọc sơ bộ qua một lát.
Anh ta đợi cho cậu đọc xong tờ giấy, bản thân cũng đọc xong bản báo cáo của mình, hồi lâu chừng ba phú sau, anh ta đứng dậy, đi qua bên máy siêu âm, nhìn cậu từ từ nói: "Rồi vào siêu âm xem thai khỏe không."
+++
Đời người, có mấy ai được mĩ mãn, người ta chỉ tìm công việc làm không có, có việc muốn lương cao thì lương thấp tè tè, có tiền rồi muốn nằm dài ở nhà lười biếng nhưng ông trời lại không muốn cho người đó yên thân. Mới nghĩ ngủ ăn chơi được một tuần, tự nhiên anh hai gọi đến, cậu thì anh hai có chỉ con mèo nói nó là khủng long cậu cũng gật đầu minh họa. Lần này Cảnh Minh giới thiệu việc làm cho em trai, cũng bởi cậu lười quá, anh có hơi lo lắng cho tương lai tối mịt kia.
Dù không muốn nhưng vẫn mang bộ mặt vui vẻ ngoan ngoãn đến chỗ hẹn, công ty này là do người quen của anh cậu làm chủ, lúc này cần một người bên bộ phận thiết kế nên mới có ý gọi cậu. Cảnh Yên vào liền được đặt cách đưa lên phòng giám đốc nhân sự để phỏng vấn. Người phụ nữ đeo cặp mắt kính đên nghiêm túc nhìn cậu, bà ta hình như đã nghe nhắc nhở nên có thái độ rất hòa nhã. Nói sơ sơ qua công ty, bà ta trực tiếp vào thẳng vấn đề:
"Cậu đọc hợp đồng xem có chỗ nào không hiểu hay ý kiến nào không?"
Hợp đồng thì không thành vấn đề, chỉ là cần đến công ty báo danh mỗi ngày, không được đi trễ, nếu có muốn nghỉ phải báo trước. Nếu như trước đây với mức lương tạm tạm này cậu sẽ đồng ý, dù sao đi làm vui hơn ở nhà, nhưng giờ có Bảo Bối rồi, cậu không tiện đi lại, nếu sinh thì xin nghỉ kiểu gì. Nhìn giám đốc, cậu cười cười hỏi:
"Tôi muốn làm việc ở nhà không được sao?"
Giám đốc rất kiên quyết nói: "Không, đây là nội quy của công ty. Cậu có gì bất tiện?"
"Có chút vấn đề về sức khỏe, bác sĩ nói tôi nên ở nhà tốt hơn." Cậu lúc này không sao, nhưng đến 8 - 9 tháng mang cái bụng như cái trống đến công ty người ta tuy không nghĩ cậu có thai nhưng đi lanh quanh không tốt. Đường xe đông, ai biết có bất trắc gì, vì Bảo Bối cậu không dám cược. Dù sao cậu cũng chẳng thiếu tiền, mấy đồng lương này chẳng ăn nhằm gì với mấy bản thiết kế bán hồi đi học.
Giám đốc thì nghĩ cậu làm khó, bà ta biết cậu trước đây từng hợp tác với một số công ty có tiếng ở nước ngoài, chắc chắn đang làm khó chứ gì nữa. Không biết thiếu gia này muốn gì đây, bà tuy nghĩ vậy nhưng vẫn điềm nhiên mà cất tiếng: "Vậy..."
Cảnh Yên biết bà ta đang nghĩ cái gì, cậu chẳng sợ bà ta ghi hận, cười tươi như bông mà nói: "Tiếc quá, không phải tôi làm khó công ty, mức lương với đãi ngộ thế này tôi rất thích, chỉ là không hợp với tôi rồi."
Bà giám đốc: "Tôi thấy nếu cậu muốn ở nhà làm không tốt đâu, tôi đã xem qua một số thiết kế của cậu ở nước ngoài, nó rất tốt, chúng tôi muốn hợp tác lâu dài với cậu."
Cảnh Yên: "Thật sự, tôi không thể. Xin lỗi."
Đã nói vậy không ai giữ cậu nữa, Cảnh Yên thấy vậy liền thở phào, cậu không thích trói buộc, hồi đó cậu có học nhiếp ảnh còn định sau này đi chu du thế giới để chụp ảnh. Nếu bị bó một chỗ thà cậu nằm ở nhà ăn ngủ cho sướng. Hí hửng đi ra ngoài, cậu nhìn quanh suy nghĩ nên về nhà ăn nằm tiếp hay đi chơi. Bạn bè chỗ này của cậu rất nhiều, tuy khác thành phố nhưng quen biết rồi có mấy đứa lập nghiệp ở đây.
Thành phố Hương Thịnh cách thành phố Thiên Sang khoảng chừng bảy mươi cây, đi chừng một tiếng là đến. Cậu suy nghĩ một hồi rồi quyết định chạy đi tìm mấy thằng bạn học chung năm xưa, giờ chia năm sẻ bảy nhưng vẫn có mấy đứa thân. Băng Du ở chung thành phố nên dể gặp, hai thằng kia ở chỗ khác muốn gặp cũng khó.
Lấy chiếc xe, nhảy lên phóng qua công ty của thằng bạn gần đây, công ty này sản xuất ô tô, rất có tiếng trên thế giới. Vừa bước vào lễ tân, cậu hất mặt yêu cầu gặp chủ tịch làm cho tiếp tân nheo mày, nhưng vẫn mềm mỏng nói:
"Anh có hẹn trước không?"
"Không, cô cứ gọi nói 'ông nội Cảnh Yên' của chủ tịch đến thăm là được." Không hề khách khí làm vẻ mặt con ông cháu cha mà khiêu khích. Lâu rồi cậu chưa làm bộ mặt này, tự nhiên làm muốn làm cho chót.
Tiếp tân như chịu hết nổi rồi, muốn gọi bảo vệ đuổi cậu đi, ai ngờ cậu đã móc điện thoại ra, bật luôn loa ngoài, mà gào: "Tú mày ghét tao, tao đi năm năm rồi mới về, mày đã bận không đến thăm bạn bè thì thôi còn không cho tao lên thăm mày. Tình nghĩa anh em có còn bền lâu?"
Bên đầu dây, thanh niên bị tiếng gào thét xé tâm can kia làm cho ù lỗ tai, anh nhanh chóng kéo điện thoại ra nếu không chắc điếc sớm, Tạ Đình Tú chán ghét mà đợi cậu im một lúc mới lên tiếng: "Mày điên à thằng khùng. Nói nhỏ sợ tao không nghe sao? Mày ở đâu?"
Cảnh Yên nói lớn: "Tiếp tân nè, mau xuống rước tao lên nhanh lên."
Đình Tú nhu nhu thái dương: "Rồi rồi, sợ mày quá lên đi. Mày về không nói cho tao biết, hôm qua thằng Nhím không nói tao cũng tưởng mày chết rồi."
Cảnh Yên cười ha hả: "Dữ hà, gọi người trải thảm cho tao lên."
Đình Tú nổi quạo: "Rảnh quá, lên đi, một tiếng nữa tao họp không rảnh để xàm với mày đâu."
Cúp máy, cậu nhìn tiếp tân đang tròn xoe đôi mắt, không quyên suỵt thầm thì với cô một câu: "Nhớ giữ bí mật nếu không..." Làm động tác cắt cổ, cậu hất mặt đi vào trong, còn không quên hôn gió với cô một cái nữa. Thang máy chạy lên tầng trên cùng, lúc này giờ làm nên không có mấy người đi chung. Cậu đi chưa đến hai phút đã đến tầng hai mốt. Công ty không cao nhưng được cái rộng. Đi lanh quanh tìm phòng chủ tịch thân thương, cậu từng đến đây, khi còn đi học mẹ của Đình Tú làm chủ tịch, lúc này bà ấy bỏ hết công việc tự xách vali đi du ngoạn thế giới bỏ lại công ty đứa con mới lớn. Thế mới nói làm con trưởng khổ lắm chứ sung sướng gì đâu.
Hồi đó bị bắt vào đây là do đánh lộn, mẹ cậu nắm cổ bốn thằng lên chửi, giờ nhớ lại thấy sức công phá của bà thật ghê gớm, đến Băng Du cũng phải im lặng mà cam chịu. Giờ lớn hết rồi, đâu còn đám con nít chuyên môn đánh nhau nữa.
Mở cánh cửa lớn ra, không thèm gõ bỏ qua trợ lý hoảng loạn định ngăn lại, nhưng cậu đã xông vào. Tạ Đình Tú ngồi im lặng trên chiếc ghế cao cao đằng kia, cậu chạy ùa đến không nói không rằng đập một cái mạng lên vai anh ta.
Đình Tú bị tấn công bất bờ không phòng bị được giật mình, sém nửa xé luôn cái hợp đồng trên tay, anh ta lườm cậu mà gầm gừ: "Mày điên hả?"
"Tao làm gì điên, tao chỉ khùng thôi." Kèm theo giọng cười đầy man rợ.
Đình Tú tự hỏi tại sao bản thân lại quen với thằng điên này hay vậy. Phất tay đuổi cậu trợ lý ra ngoài, bỏ hợp đồng xuống, anh kéo cậu xuống bàn trà đằng kia ngồi. Cảnh Yên vui vẻ khi gặp lại bạn, trách sao tuần trước không đi tiệc mừng thọ của ông nội làm ông nội đợi mà không thấy.
"Tao lúc đó đang ở bên kia Trái đất đó. Tao nhờ người đưa quà còn xin lỗi rồi mà." Rót tách trà nóng, hương trà thơm nhẹ nhẹ làm người ta thư thái, anh nhìn cậu nở nụ cười tinh quái đầy chất gian thương "Mà nha, mày đúng là bạn xấu, chuyện lớn vậy mà không nói cho tao nghe. Sao nghén gì không?"
Cảnh Yên đang uống nước liền sặc, cậu không ngờ nhìn cái mặt xấu xa kia mà trợn mắt nói: "Mày cũng nghe rồi, Nhím xù nay nhiều chuyện vậy?"
Đình Tú cũng bực mình đáp lại: "Nó lo cho mày đó thằng điên, nó chỉ nói cho tao với thằng Hiếu thôi. Sao tính sinh thiệt?"
Cảnh Yên đưa ánh mắt đương nhiên nhìn anh: "Chứ sao, tao đâu bỏ được."
Lúc này Đình Tú cũng không đùa nữa, anh nghiêm túc nhìn cậu nói: "Mày, tao nghe mày có bầu còn cười điên đây. Mày biết mang thai biết bao nhiêu nguy hiểm không? Sinh con như mất nửa cái mạng, phụ nữ có sức mạnh kỳ diệu chịu được, mày chịu nổi không? Sinh ra rồi mày chăm được không? Suy nghĩ đi, đừng sinh ra rồi bỏ nó bơ vơ tội lắm, như tao nè từ nhỏ đến lớn gặp mẹ được mấy lần đâu."
Cảnh Yên cũng không lạ gì câu này, dù sao cũng biết anh quan tâm đến cậu, thổi thôi tách trà, cậu hơi trầm ngâm nói: "Thì tao biết, nhưng mà tao muốn sinh nó ra. Tao quyết định rồi."
Chẳng phải anh có ý ép cậu phá, chỉ biết lắc đầu chán ngán nhìn thằng bạn mà thở dài: "Thật, tao chỉ nói vậy thôi, quyết định là ở mày. Thôi quên đi, thằng Hiếu nói là cuối năm nó về dắt theo người yêu khoe, mày nghe ngứa răng không?"
"Mày vẫn chưa có à?" Hơi đáng kinh ngạc, phải nói là cái thời đi học thằng điên giả bộ trí thức này là dân ăn chơi có thừa, so với cậu, anh ta là người có nhiều người tình nhất. Vậy mà nói câu này, haha chắc cười chết.
Đình Tú ngã người ra ghế nhăn mày: "Yêu đương cái quần, tao làm từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối, làm hơn cả trâu ngựa, tối 11 giờ ngủ sáng 5 giờ dậy, thời gian quái đâu mà yêu đương. Ít nhất qua đợt này đã, với lại ôi trời còn trẻ mà, đợi ba mươi rồi lấy sợ sinh con sau. Với lại không sao, có bé bi của mày làm con nuôi cũng được."
Cảnh Yên đạp anh một cái: "Ai làm con mày, hừ."
Cậu bật cười, Đình Tú cũng cười lại hai người không nói chuyện cái thai nữa, ngồi than vãn cuộc đời một hồi, than thân trách phận sao không có thời gian để cùng đi nhậu một bữa. Bạn bè cách xa năm năm, thay đổi nhiều quá, ai cũng có công việc, ai cũng có cuộc đời riêng, muốn tụ họp như hồi còn đi học cũng khó. Đình Tú bận bịu ở nơi này, tuy nói không xa nhưng có rảnh để chạy đến đâu. Băng Du thì còn việc trong băng, nhìn rảnh rổi thế nhưng chạy tối mặt. Người bạn còn lại tên Thái Bảo Hiếu lập nghiệp ở nước ngoài, lâu lắm mới về chơi. Còn mỗi cậu là long nhong rảnh rổi chạy hết chỗ này đến chỗ kia chơi thôi.
Nhiều lúc nghĩ, hồi đó mong lớn để làm chi, còn trẻ thơ là sướng nhất, có suy nghĩ gì đâu. Lớn rồi ngồi tiếc, lớn rồi mới thấy sao hồi đó vui thế. Cả một thế giới ngây ngô khi còn nhỏ, chạy nhảy, tắm mưa, đánh nhau, bỏ học, ghẹo người, bỏ nhà đi bụi... ấy vậy mà không cần nghĩ kết quả cũng bởi đã có ba mẹ chống lưng, bị đánh cũng cười. Lớn rồi cái gì cũng phải đắng đo, cái gì cũng suy nghĩ có mang lại lợi ích hay không, tâm cơ dò xét lòng người, xô bồ chạy loạn trên dòng đời điên đảo, đâu còn như xưa nữa.
Chia tay đứa bạn, Đình Tú bận bịu cố cho cậu một giờ để nói nhảm là quá tốt rồi. Cậu liếc sơ qua lịch chạy 'xô' của anh là thấy đau đầu. Cũng may, công ty nhà do anh hai nắm, chị ba cũng tự lập nghiệp, cậu cũng định làm công ăn lương thôi. Nhiều lúc thấy mình là đứa không tiền đồ nhất trong nhà. Kệ đi, thế mà khỏe.