Chương
Cài đặt

Chương 2

Tại nhà xác

Sau khi vị nhân viên nhà xác dẫn mẹ con tôi đến để nhận diện thi thể người thân. Khi vào nhà xác tôi cũng thấy có một vị bác sĩ trẻ đã đứng sẵn ở đó rồi. Thấy mẹ con tôi vừa bước đến chỗ thi thể của ba tôi. Vị bác sĩ trẻ đó đang xem tập hồ sơ thì ngừng lại rồi lên tiếng.

" Xin chào, người nhà đến nhận diện thi thể của bệnh nhân phải không? Tôi là người đã liên lạc với gia đình. Tôi cũng xin chia buồn với gia đình."

Nói xong anh ta đưa cho mẹ con tôi những đồ mà họ tìm thấy trên người ba tôi.

" Đây là những thứ tôi tìm thấy trên người nạn nhân. Cũng không còn việc gì nữa nên tôi xin cáo lui trước."

Mẹ tôi lúc này mặt không còn cảm xúc. Tôi đành phải thay mặt bà nói với vị bác sĩ trẻ kia.

" Cảm ơn bác sĩ. "

Sau khi bác sĩ rời khỏi trong căn phòng lạnh lẽo bỗng có tiếng khóc thảm thiết vang lên. Sự ra đi của ba tôi đã để lại trong tôi một cú sốc không những vậy ngay trong ngày để tang ông ta tôi đã biết rằng ông ta mang nhà đi cầm cố vay nặng lãi lên đến sáu tỷ rưỡi. Nguyên do cũng vì cờ bạc mà ra. Từ lúc biết sự thật cho đến khi mẹ con tôi bị đuổi ra khỏi nhà chỉ vỏn vẹn hai tuần.

Hai tuần sau khi ba tôi mất. Tôi nhớ hôm đó tôi đang ngồi xem ti vi thì có tiếng chuông cửa. Nghĩ là cô hàng xóm qua chơi nên chạy ra mở cửa. Chẳng ngờ không phải cô hàng xóm mà là bên công ty đòi nợ thuê. Khi cửa vừa mở ra thì tên cầm đầu cất tiếng

" Hello cưng, sao không mời tụi anh vào uống nước đàm đạo vài ba câu nhỉ?"

Vì không muốn hàng xóm biết nên tôi để cho mấy người đó vào. Khi vào được bên trong rồi vẻ mặt tưới cười đã biến mất thay vào đó là nét mặt cau có. Hắn quát lớn vào mặt tôi.

" Số tiền ba mày nợ tụi tao bao giờ mày trả."

Tôi năn nỉ chúng.

" Các ông thư thư cho tôi ít bữa. Tôi sẽ trả đủ."

Hắn nắm tóc tôi giựt ra sau.

" Thư thư ít bữa ư? Tao đã cho mày hai tuần để xoay rồi mày còn muốn gì?"

Nói xong hắn tát tôi một cái đau điếng. Mẹ tôi thấy tiếng đổ vỡ thì vội chạy ra. Thấy tôi nằm xõng xoài trên mặt đất bèn chạy đến đỡ tôi dậy.

" Có chuyện gì vậy?"

Tên côn đồ với những đường xăm trổ khắp người trợn mắt lên.

" Chuyện gì à? Chồng bà nợ chúng tôi sáu tỷ rưỡi. Bây giờ chúng tôi sẽ tịch thu căn nhà này, định giá nó với ba tỷ rưỡi. Tụi bay bê hết đồ đạc có giá trị đi."

Không thể để bọn chúng lần lượt khuân hết đồ có giá trị đi. Tôi đứng dậy liều mình ngăn cản thì bị tụi nó đẩy ra và tát cho mấy phát vào mặt.

" Nếu không muốn chết thì đừng cản trở tụi tao làm việc."

Tôi quỳ xuống ôm chân khóc lóc, van xin tên thủ lĩnh đòi nợ.

" Tôi xin anh...Tôi lạy anh... Thư thư cho tôi ít bữa. Tôi hứa sẽ trả anh mà.:

Tên đó hất tay tôi ra và mắng nhiếc.

" Con khốn này, buông tao ra...Mà thôi mày ký vào đây thì tao sẽ cho mẹ con mày khất vài bữa nữa."

Nghĩ đi nghĩ lại dù sao tôi cũng không thể thắng nổi bọn chúng nên đồng ý ký. Sau khi bọn chúng đã đạt được mục đích đó là thu thập được chữ ký của mẹ con tôi rồi thì bọn chúng kéo quân đi. Trước khi đi tên thủ lĩnh còn quẳng lại một câu cho mẹ con tôi rằng.

" Hai tuần nữa tao sẽ quay lại tìm nếu không trả tao sẽ bắt mày làm điếm trừ nợ. Còn nữa tối nay bọn mày phải dọn ra khỏi căn nhà này ngay lập tức, không thì đừng trách tao ác."

Nói xong hắn rời đi để mặc mẹ con tôi ôm nhau khóc với đống hỗn độn mà hắn đã gây ra.

Quay trở lại hiện tại sau khi đưa mẹ tôi về nghỉ ngơi. Tôi tiếp tục đi tìm việc làm. Cái xe hủ tiếu của mẹ con tôi đã bị bọn chúng phá nát không còn có thể sửa chữa, mà nếu có sửa chữa thì làm gì có tiền. Tiền chúng tôi bán được đã bị bọn chúng cướp sạch hết trơn rồi còn đâu. Vừa đi lang thang vừa nghĩ có khi nào tôi nên chết quách đi để cho đỡ khổ không nhỉ? Nhưng ý nghĩ tự tử vừa lóe lên trong đầu tôi thì chợt tắt đi vì hình ảnh của mẹ tôi lại hiện ra trong đầu khiến cho tôi không thể nào có đủ can đảm để tự tử được.

Khi đi qua đường do vừa đi vừa nghĩ nên tôi suýt chút nữa thì bị một chiếc xe taxi đâm phải may có người đã cứu tôi thoát khỏi cửa tử này. Nhìn lên xem thử ai là người đã có lòng tốt cứu mình để nói cảm ơn. Khi ánh mắt tôi bắt gặp người tốt đó thì tôi giật mình thiết nghĩ trái đất thật nhỏ bé.

Người cứu tôi lúc này lại là cụ già tôi giúp cách đây hai tháng trước. Để cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, ông cụ đã lên tiếng trước.

" Trùng hợp ghê, ta với cháu lại gặp nhau rồi cô bé "

Tôi mỉm cười nương theo tay ông cụ mà đứng lên.

" Cháu cảm ơn ông, cháu không ngờ ông cháu mình lại có duyên đến vậy."

Ông cụ tiếp lời.

" Qua kia nói chuyện đi cháu, có chuyện gì sao mà cháu lại hành động dại dội thế hả cháu."

Tôi ngơ ra một lúc không hiểu ý ông cụ là gì? Chợt ý nghĩ lóe lên. Chẳng lẽ ông cụ nghĩ mình tự tử sao? Tôi mỉm cười thanh minh.

" Dạ cháu sao có thể tự tử được ạ, dù rằng có rất nhiều việc xảy ra khiến cháu có suy nghĩ đó thật."

Nói đến đây tôi cũng không hiểu sao mỗi lần gặp ông cụ tôi cảm thấy rất thân quen. Sự thân quen đến nỗi bao nhiêu điều giấu kín, khó khăn mà tôi đang gặp phải, tôi đều tâm sự với ông cụ. Sau khi nghe tôi phân trần một hồi lâu về chuyện của chính mình, ông cụ trầm ngâm một lát rồi cất tiếng.

" Cô bé, nếu ta nói ta có công việc có thể giúp cháu giải quyết số nợ cháu có đồng ý không?"

Tôi quả quyết.

" Có chứ? Nói thật với ông giờ chỉ cần có thể giải quyết nợ thì công việc gì cháu cũng làm."

Ông già gật gù.

" Vậy được, đi theo ta."

Tôi đứng dậy đi theo ông đến một nơi tương đối xa thành phố. Theo như lời ông nói, ông vốn là một nhà khoa học đã về hưu. Và ông muốn dẫn tôi đến phòng thí nghiệm của ông. Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước cổng khu thí nghiệm. Tôi xuống xe và theo ông vào trong. Vào bên trong tôi thấy choáng ngợp bởi trong khu thí nghiệm có rất nhiều trang thiết bị hiện đại mà cả đời tôi cũng chưa bao giờ được nhìn thấy.

Sau khi chúng tôi đi qua dãy hành lang của khu thí nghiệm thì cuối dãy hành lang đó chính là phòng làm việc của ông. Vào đến trong phòng ông bảo tôi ra ghế ngồi đợi ông xíu. Sau đó ông quay xang nói với trợ lý của mình cái gì đó rồi hỏi tôi.

" Cháu muốn uông gì?"

Tôi đang mải ngắm nghía xung quanh căn phòng của ông cụ khi nghe thấy ông cụ gọi mình thì giật mình đáp.

" Cháu uống nước lọc là được ạ"

" Được rồi, mang cho tôi một đen đá không đường và một chai nước lọc." Ông dặn dò trợ lý.

Sau khi trợ lý đi khỏi, ông hỏi tôi một số chuyện và tôi cũng thành thật kể lại mọi chuyện cho ông nghe. Tầm hơn ba mươi phút sau thì vị trợ lý đã quay lại với một khay đồ uống trên tay. Sau khi đặt đồ uống trên bàn cô ấy cũng không quên đặt một sấp tài liệu ở trên bàn và nói.

" Giáo sư, tài liệu tôi đã soạn xong, mời ông xem qua."

Ông nhìn lên cô trợ lý rồi đáp.

" Cảm ơn cô, cô ra ngoài làm việc tiếp đi."

Cô gái cúi đầu chào và đi ra ngoài. Sau khi cửa đóng lại ông cụ đã đẩy sấp tài liệu đó qua cho tôi rồi nói.

" Cháu đọc đi."

Tôi ngơ ngác không hiểu ông đang nói gì nhưng cũng cầm sấp tài liệu ở trên bàn lên đọc. Đập vào mắt tôi là dòng chứ " Bản Hợp Đồng", lúc này tôi mới biết ông cụ muốn tôi làm việc ở đây. Tôi kiên nhẫn đọc hết mười mấy trang trong bản hợp đồng. Đại khái tôi cũng hiểu được bản hợp đồng đề cập những gì. Thực ra do nhu cầu của loài người cao muốn thông qua giấc ngủ để đến được thế giới ảo qua các câu chuyện mà họ yêu cầu. Nên thí nghiệm được tạo ra, nhưng vì đang trong quá trình thí nghiệm nên rủi ro rất cao. Trước khi được đưa ra thị trường thì cần những người như tôi làm chuột bạch. Ông cụ thấy tôi đã đọc xong thì nói.

" Cháu đồng ý chứ."

Tôi trả lời không chút do dự.

" Cháu đồng ý."

Ông ngạc nhiên hỏi.

" Kể cả hi sinh mạng sống của mình sao? Cháu không sợ ư"

Tôi thành thật trả lời.

" Sợ chứ. Chết ai chẳng sợ, nhưng cháu ở bước đường cùng rồi. Nếu chẳng may cháu chết thì số tiền đó cũng đủ chu cấp cho mẹ cháu và em gái cháu sống sung túc đến cuối đời. Hi sinh một mạng đổi lấy hai mạng thì tính ra quá hời còn gì. Hợp đồng này tính ra đối với cháu có lợi cũng không có hại. Với lại tuy nói mười người trước đều đã chết cả không ai sống sót nhưng trong hợp đồng cũng ghi là có khả năng sống mặc dù phần trăm rất ít. Dù vậy cháu vẫn muốn thử."

Ông cụ tặc lưỡi.

" Được rồi, hợp đồng thành giao"

Sau khi tôi ký tên. Ông liền cho gọi vị trợ lý vào. Chỉ ít phút sau khi vị trợ lý cầm bản hợp đồng đi ra thì hai tiếng " ting ting" vang lên. Tiền đã được chuyển trực tiếp vào tài khoản của tôi. Lúc này vị giáo sư già lên tiếng.

" Chúng ta xuống phòng thí nghiệm chứ"

" Vâng." Tôi đáp

Xuống dưới phòng thí nghiệm tôi thấy trước mặt mình là một chiếc giường được đặt trong một căn phòng xuyên thấu. Vị tiến sĩ già như hiểu ý liền quay sang nói với tôi.

" Cháu có nửa giờ để sắp xếp mọi việc. Khi nào xong xuôi thì vào phòng kính kia nhé."

Tôi gật đầu đồng ý. Tôi chỉ có nửa tiếng để thu sếp chuyện gia đình. Việc đầu tiên là tôi gọi điện cho mẹ nói tôi tìm được việc ở nơi xa nên không ở nhà. Tiền nợ thì mẹ không cần lo, số tiền đó chủ đã thanh toán rồi. Sau khi dặn dò những lời cuối với mẹ tôi liền tìm cớ để cụp máy. Cuối cùng tôi gửi tiền vào số tài khoản của tụi vay nặng lãi. Sau khi sắp xếp xong tôi quay lại phòng thí nghiệm. Gặp ông lão tôi cất tiếng.

" Cháu nhờ ông đáp ứng cháu một điều được không ạ."

"Cháu cứ nói." Ông đáp

Tôi đưa mảnh giấy cho ông rồi nói.

" Đây là số tài khoản của cháu và em cháu. Mỗi tháng cháu nhờ ông chuyển 10 triệu vào tài khoản của em cháu để nó chi tiêu hàng tháng được không ạ."

" Ông sẽ đáp ứng." Ông cụ gật gù đáp.

Tôi cũng không còn tiếc nuối gì nữa, liền chào ông lần cuối trước khi lên giường nằm.

" Cảm ơn ông."

Khi đã an vị trên chiếc giường trắng. Trên người tôi được ghim đầy đủ các loại thiết bị cho việc nghiên cứu. Sau khi được tiêm vào người một loại thuốc gì đó tôi bắt đầu ngủ thiếp đi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.