Chương 1
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống trường đã điểm báo hiệu giờ vào học đã đến các bạn học sinh đang còn loanh quanh trong sân trường nay giống như đàn chim vỡ tổ chạy toán loạn vào hàng của mình. Sau khi nghe hiệu lệnh của lớp trưởng từng hàng từng hàng một nối đuôi nhau đi vào lớp. Cách đây ít phút còn nghe thấy tiếng ríu ra ríu rít của các bạn học nhỏ. Nhưng giờ đây thấy xung quanh sân trường trở nên im lặng sau từng hồi trống vang lên. Nhà tôi ngay gần một trường tiểu học. Nói nhà cho sang mồm sang miệng chứ thực chất đó chỉ là căn phòng thuê rộng chưa đầy mười mét vuông mà thôi.
Gia cảnh nhà tôi rất nghèo nên để duy trì kế sinh nhai ba mẹ con tôi đã sắm một cái xe bánh mì ở gần trường tiểu học này để bán lấy tiền trang trải cho cuộc sống. Nói chứ gia đình tôi tuy nghèo nhưng trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười. Tuy nhiên có một điều làm tôi vẫn canh cánh trong lòng đó là số tiền vay tín dụng đen mà tôi phải gánh trên vai. Sắp đến kỳ hạn trả nợ rồi mà tôi thì vẫn chưa gom đủ nợ. Đang miên man suy nghĩ thì có một giọng nói làm cắt ngang sự suy nghĩ đó của tôi.
" Bán cho hai ổ mì trứng. Một ổ cay với một ổ không cay. Hai ổ đó chị bỏ vào 2 túi riêng nha."
" Vâng"
Gật đầu với khách tôi bắt tay làm luôn hai ổ cho khách. Sau khi thấy tôi chuẩn bị làm xong vị khách đó hỏi.
" Hai ổ hết bao nhiêu?"
Cùng lúc đó tôi đã làm xong hai ổ và đưa cho khách kèm theo câu trả lời
" Dạ ba mươi ngàn "
Vị khách lấy tiền trong bóp của anh ta và đưa cho tôi. Tôi cầm lấy và nói tiếng cảm ơn với vị khách đó. Lúc vị khách đó phóng xe đi thì có một nhóm người mặc áo đen đi về phía tôi. Biết rằng nhóm người đó đến đây để làm gì nhưng chưa đến hạn trả nợ mà nên tôi cũng một phần bớt run sợ trong lòng. Khi chúng đến gần chỗ tôi, tôi cất tiếng.
" Chưa đến ngày mà. Sao các anh đến đây chi vậy."
Đám côn đồ này mang theo khí thế áp bức người. Nhìn thấy cảnh này những người xung quanh cũng chỉ nín thở mà không dám đứng ra nói đỡ cho mẹ con tôi. Tên cầm đầu quát lớn.
" Cái gì? Mày đùa tao à? Cái con nhỏ này..."
Tôi bất ngờ vì lời gã nói. Hôm nay ư? Rõ ràng mình đã note trên lịch kỹ lắm mà. Không thể có sự sai sót được.
" Không thể nào? Có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Trong hợp đồng nói là ngày mai mà."
Thấy tôi trả treo hắn càng tức giận
" Mẹ kiếp! Tao nói hôm nay là hôm nay"
Cùng với lời hăm dọa đó hắn ta hất tung cái bàn đặt ngay bên cạnh gã trong tiếng hét lên của tôi và mẹ tôi.
AAAAAAAA
Lúc này tôi rất bất ngờ đến nỗi tôi không biết làm gì cả ngoài việc đứng nhìn bọn chúng phá vỡ bàn ghế và khóc lóc. Từng bộ bàn ghế được đập vỡ tan tành
" Đập vỡ hết cho tao?"
Sau đó gã quay sang mẹ con tôi quát trong khi mẹ con tôi đang cố hết sức để ngăn cản bọn chúng
" Đừng mà... Tôi xin các người. "
Bỏ ngoài tai lời mẹ con tôi van xin, gã vẫn không dừng tay lại. Hậu quả là chỗ kinh doanh của mẹ con tôi bị chúng làm cho tan nát. Cũng may có người dân chứng kiến cảnh đó đã báo cảnh sát. Sau khi nghe thấy tiếng còi của cảnh sát chúng mới buông tha cho mẹ con tôi. Nhưng trước khi rời đi tên c đầu đã giáng cho tôi một cái bạt tai cùng lời hăm dọa
Bốp
" Một tuần nữa tao mà không thấy ba tỷ nằm trên bàn của sếp tao thì liệu mà bán nội tạng đi mà trả nợ"
Khi bọn khốn đó rời đi thì cảnh sát cũng tới. Bây giờ chỗ kiếm cơm của gia đình tôi cũng tan thành mây khói rồi. Cảnh sát sau khi hỏi han vài câu cũng rời đi. Bây giờ chỉ còn lại tôi và mẹ tôi, nhìn quang cảnh hỗn độn như thế này tôi thầm oán trách người ba của tôi- người đàn ông đã bỏ mặc ba mẹ con tôi với số nợ khổng lồ
5 năm trước....
Hôm đó là một đêm mưa gió. Trên ti vi đang chiếu dự báo thời tiết. Trong lúc gia đình tôi đang chuẩn bị ăn cơm thì có một cuộc điện thoại.
Reng! Reng! Reng!
" Loan con ra bắt máy đi." Giọng nói của mẹ tôi vọng ra từ bếp
Tuy trong lòng hơi khó chịu nhưng tôi vẫn cố gắng đi ra bắt mắt. Khi điện thoại được kết nối thì tôi nghe thấy giọng ở đầu dây bên kia là một giọng rất trầm ấm.
" Cô có phải vợ anh Minh không?"
Tôi có thể tưởng tượng ra được người đàn ông đó rất hút phụ nữ. Nhưng chợt tôi định thần lại khi giọng đầu dây bên kia đã mất kiên nhẫn
" Alo! Cô có nghe rõ tôi nói không? Alo."
Tôi hắng giọng trước khi trả lời
" Vâng tôi nghe. Ông Minh là bố tôi. Có chuyện gì sao?"
Đầu dây bên kia thấy tôi trả lời nên anh ta nói luôn vào vấn đề chính.
" Vâng tôi gọi từ bệnh viện. Bệnh nhân Minh đã qua đời khoảng ba mươi phút trước. Người nhà vào bệnh viện để nhận xác."
Câu nói của anh ta khiến tôi đứng hình một vài giây. Chiếc điện thoại trong tay tôi cũng rơi xuống tao nên tiếng
" Tút! Tút! Tút!"
Chân tôi lúc này mềm nhũn ra. Mẹ tôi lúc này đang ở trong bếp đi ra thấy tôi có biểu hiện lạ thì chạy tới hỏi
" Loan, có chuyện gì vậy?"
Lúc tôi ngước lên nhìn mẹ thì đôi mắt tôi đã ngấn lệ. Giọng tôi thều thào.
" Mẹ ơi! Ba mất rồi"