Đợi Dưới Mưa
Đêm càng ngày càng tối, mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ. Bên trong ngôi nhà rộng, khuôn mặt gần như tái nhợt của Thiên Vũ không biểu lộ chút cảm xúc nào, anh ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt ủ rũ, môi hơi mím thành một đường, đôi chân thon dài gác lên bàn cà phê, gần như hòa vào bóng tối. Một luồng khí lạnh lùng tỏa ra từ người anh giống như một bức tượng được điêu khắc nổi bật sự tinh tế xinh đẹp nhưng vô hồn. Đóa huệ tây mang về từ buổi chiều trên xe được cắm trong bình thủy tinh đặt lẻ loi trên chiếc bàn ăn trống trãi bên cạnh, những bông hoa trắng muốt rủ xuống thấp tỏa ra thứ ánh sáng óng ánh nhàn nhạt trong căn phòng mờ tối.
Lúc này, trên bàn cà phê màn hình điện thoại di động đột nhiên rung lên phát sáng, trong bóng tối rất chói mắt. Thiên Vũ không nhúc nhích, điện thoại rung một lúc rồi tắt, trong chốc lát màn hình đen kịt lại lóe sáng lên. Thật lâu sau, anh với tay cầm lấy điện thoại, trượt màn hình mở khóa, hai người lần lượt gửi tin nhắn trên Zalo cho nhau.
Number One: [Em đang ở dưới lầu đợi anh.]
Number One: [Ăn uống đúng giờ sẽ tốt cho sức khỏe.]
Ánh mắt lặng yên của Thiên Vũ rơi vào tin nhắn vừa được gửi tới của Diệp Chi.
Vài ngày trước Thiên Vũ có nhận được báo cáo kiểm tra sức khoẻ từ bệnh viện, tình hình sức khoẻ của anh không được tốt nên bác sĩ yêu cầu anh phải ăn đúng giờ. Nhưng Thiên Vũ không nghe, công việc giờ giấc thất thường làm anh không thể ăn uống đúng giờ được.
Thiên Vũ nhếch mép cười, vậy ra vệ sĩ này được mời đến để giám sát anh sao?
Mặc dù Thiên Vũ đã hứa với dì Hà rằng anh ấy sẽ hòa giải với Đỗ Mỹ Vân, nhưng anh chưa bao giờ có hứng thú với việc ăn uống, ngay cả khi dạ dày của anh đang kháng cự sôi lên. Lúc này cảm giác đói bụng từ cơ thể dường như làm anh tỉnh táo hơn.
...
Khi về đến nhà, Diệp Chi gội đầu và tắm rửa, từ trong tủ quần áo nhìn qua một lượt tất cả điều giống nhau, cô tùy tiện chọn một bộ quần áo sạch, thấy còn sớm cho buổi hẹn hò, cô ngồi trước máy tính và đọc tài liệu do trợ lý trưởng gửi tới. Nhưng lần này, cô đặc biệt đặt đồng hồ báo thức để tránh việc bản thân mải mê làm việc đến mức quên mất giờ hẹn với bạn trai. Nhân tiện cô cũng đã thêm địa chỉ của bạn trai mình vào ứng dụng giao hàng trên điện thoại di động. Diệp Chi mỉm cười hài lòng, cô cảm thấy mình có tiềm năng trở thành một người bạn gái tốt.
Lúc 7:40 pm, Diệp Chi lái xe đến tòa nhà Vân Hiến trước thời hạn và gửi tin nhắn cho bạn trai của cô bảo anh đi xuống. Kết quả đợi hồi lâu cũng không có hồi âm, mãi đến tám giờ đối phương mới nhắn lại một câu.
[Tôi không muốn ăn, cô về đi.]
Diệp Chi ngồi ở trong xe nhìn chằm chằm tin nhắn, có chút khó hiểu. Mấy ngày trước anh ấy còn than vãn là không thể liên lạc được với cô, bây giờ thì ngược lại cô muốn tranh thủ thời gian để hẹn hò với anh, nhưng sao một chút vui vẻ dường như cũng không có vậy?
Diệp Chi khó hiểu suy nghĩ. Hay là bạn trai đang muốn giở trò giận dỗi bắt cô phải năn nỉ ỉ ôi mới chịu làm hoà. Trước đây cô thường nghe mấy bác nhân viên trung niên thường hay phàn nàn rằng vợ hoặc con của họ thường dùng cách này để thu hút sự chú ý của họ. Lúc đó Diệp Chi đối với chuyện này không có hứng thú chút nào, hiện tại chính mình lại trải qua nên làm cô rất bối rối không biết làm sao.
Hít một hơi thật sâu, Diệp Chi ngồi thẳng lưng một chút, hiện tại cô cũng đã có bạn trai, anh ấy nhìn cực kỳ đẹp trai và quyến rũ, cho nên duy trì tình cảm là vô cùng quan trọng, đem anh ấy cưng chiều như vật nuôi cũng không có gì là không tốt.
Nghĩ vậy, Diệp Chi bước ra khỏi xe với chiếc ô che trên đầu để đi dỗ dành bạn trai của mình. Vừa đi cô vừa nhắn tin cho Thiên Vũ.
Number One: [Gần đây nhà hàng Sorae Restaurant có rất nhiều món ăn mới, vừa ngon lại bổ dưỡng rất tốt cho dạ dày, anh thích ăn bao nhiêu cũng được.]
Number One: [Đây là món ăn của họ, picture.jpg]
Number One: [picture.jpg]
Người mẫu thì cần giữ gìn vóc dáng, không nên ăn nhiều món có dầu mỡ và quá cay. Diệp Chi nghĩ mình là người bạn gái cực kỳ chu đáo rất biết lo lắng cho bạn trai. Ngoài ra cô còn có động thái chủ động tương tác với đối phương nhiều hơn, cố gắng hết sức khuyên nhủ bằng những lời phàn nàn đáng yêu.
Number One: [Cuộc sống này không dễ dàng với tất cả mọi người, em hy vọng anh có thể hiểu em thêm một chút.]
Có rất nhiều người trong công ty của cô đang chờ được trả lương, Diệp Chi cảm thấy bạn trai của cô cần hiểu cho một người luôn bận rộn là thế nào khi phải tranh thủ thời gian để cùng anh hẹn hò lãng mạn. Nhưng cô chắc chắn trong tương lai sẽ thay đổi và dành nhiều thời gian hơn cho bạn trai.
Lầu trên, sau khi Thiên Vũ gửi một tin nhắn cho nữ vệ sĩ, anh còn chưa đặt điện thoại xuống thì điện thoại đã rung lên liên hồi. Anh lại mở ra xem, là ảnh chụp của rất nhiều món ăn được Diệp Chi liên tục gửi đến. Cuối cùng, người bên kia gửi một tin nhắn khác. Đọc xong, Thiên Vũ khẽ nhíu mày, anh không thích bất cứ ai nói đạo lý với mình, anh đủ thông minh để biết mình nên làm gì.
Anh đứng dậy bật đèn, mở gọi thoại, muốn nói với nữ vệ sĩ kia hãy về đi, tôi không muốn đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống không dễ dàng của cô. Lúc này, Thiên Vũ đã đi tới bên cửa sổ, anh nhìn ra bên ngoài. Mưa vẫn rơi và không có dấu hiệu tạnh. Đèn đường ở tầng dưới vẫn sáng nhưng xung quanh không có một bóng người đi bộ, vì vậy người cầm ô đen thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên rất nổi bật kia chính là nữ vệ sĩ đã nắm tay anh ở sân bay.
Tuy cách một tầng lầu nhưng Thiên Vũ vẫn có thể nhìn thấy người phụ nữ mặc chiếc áo khoác kẻ sọc trắng cũ kỹ, quần thể thao màu xám hơi trắng do đã qua giặt dũ nhiều lần, quần dài đã ướt sũng đến đầu rối vì nước mưa. Trên mu bàn tay phải cầm ô của cô có một vết xước dài, buổi chiều bị che nên anh không thấy nhưng buổi tối sau khi tháo băng ra, dưới mưa có thể nhìn thấy rõ ràng nhờ phản chiếu của ánh đèn đường, nó thậm chí còn chưa đóng vảy.
Thiên Vũ có hơi xấu hổ và thất vọng về bản thân mình. Anh nhớ tới hôm nay đối phương còn tự tay xách hành lý ở sân bay mà không nhờ đến anh, có thể cô ấy vừa mới hoàn thành nhiệm vụ sau đó lại được tiếp nhận một nhiệm vụ khác đó là đến sân bay để giải vây cho anh. Một cô gái với cuộc sống như thế thực sự rất khó khăn vất vả.
Lúc này ở dưới lầu, Diệp Chi nhìn xuống điện thoại, cô phát hiện bạn trai gọi đến, ngay lập tức cô bấm vào và ngẩng đầu nhìn lên, thấy Thiên Vũ đang đứng trên lầu hai, cô liền cười nói, “Chúng ta ăn xong một bữa thật ngon em sẽ đưa anh về nhà an toàn."
Phải ấm áp và chân thành như vậy người được mời mới khó có thể từ chối, điều này không chỉ do ngoại hình thật thà mà còn là kỹ năng cần phải có của một doanh nhân thành đạt như Diệp Chi.
Thiên Vũ nhìn chằm chằm người dưới lầu một lúc lâu, cuối cùng không lên tiếng mà cúp điện thoại.
Vài phút sau, anh xuất hiện ở tầng dưới của tòa nhà, Diệp Chi khi nhìn thấy anh, ngay lập tức sải bước đi tới, cô nâng chiếc ô màu đen trên tay lên che những hạt mưa cho bạn trai để cố gắng trở thành một người bạn gái tốt. Thiên Vũ chưa kịp đưa tay ra thì Diệp Chi đã mở cửa xe trước, một tay mở cửa xe một tay cầm ô che cho anh, đồng thời còn lấy tay che trước đầu để tránh cho bạn trai sơ ý va đầu vào thành xe. Cũng vì Diệp Chi đã nhìn thấy những điều này từ những doorman đứng trước cửa khách sạn. Trình tự hành động của cô rất trơn tru, khoảng cách giữa cô với Thiên Vũ chỉ cách nhau bởi một lớp quần áo.
Sau khi đóng cửa xe, cô vội vòng qua bên trái mở cửa rồi đóng chiếc ô màu đen lại để vào bên trong xe, cài dây an toàn sau đó quay người lái xe về phía trước. Trên đường đi, Thiên Vũ chỉ lặng lẽ nhìn cảnh mưa mờ ảo ngoài cửa sổ, ánh đèn hai bên đường thỉnh thoảng lướt qua kính xe như một vệt sáng trãi dài vô tận.