Chương 9: Ngôi Sao Tương Lai
Mười giờ sáng, mọi người trong phòng thiết kế lục đục quay về chỗ làm, cuộc họp chỉ kéo dài một tiếng. Diệp Trân thở phào nhẹ nhõm, thu gọn hồ sơ mang về phòng. Khách hàng sau khi nghe cô trình bày sơ lược về ý tưởng cho bộ trang sức mới cũng tỏ vẻ khá hài lòng.
Vương Nhược mới từ đó ra thì lại gấp rút đi họp tiếp tục, hôm nay có đoàn khách hàng từ nước ngoài đến. Lúc anh tới đã thấy Vỹ Đình và Kiến Quốc trong phòng rồi. Kiến Quốc thân là giám đốc chủ trì dự án nên có mặt từ sớm.
Ban đầu, lúc được cất nhắc lên cái ghế này, hắn đã lấy lý do mình chẳng có chuyên môn để từ chối nhưng Vỹ Đình bảo giám đốc dự án không nhất thiết phải là một chuyên gia kỹ thuật và bảo rằng hắn sẽ làm rất tốt.
Sau đó anh đưa cho hắn một danh mục dài như sớ táo quân về thẩm quyền, thuộc tính, kỹ năng mềm… Hắn nhìn vô cái đó thì thấy mình đáp ứng được nên là nhận luôn. Cuối cùng là bao năm nay hắn làm tốt thật, có đôi lúc hắn cũng nể phục mắt nhìn người của Vỹ Đình.
Cơ mà hắn nghe phong phanh chuyện năm xưa Vỹ Đình bị vị hôn thê tham sang phụ khó đá bay trong khoảng khắc thì lấy làm tò mò lắm, thầm nghĩ chẳng lẽ là vì yêu quá nên lú lẫn không nhìn ra được cô gái ấy tốt xấu thế nào hay sao.
Đúng năm phút sau, cuộc họp bắt đầu. Mọi người chăm chú lắng nghe Kiến Quốc trình bày chi tiết về thiết kế của khu nghỉ dưỡng cao cấp Green Dream. Trông hắn lúc này khác xa cái bộ dạng tưng tửng hàng ngày.
- Chúng tôi rất hài lòng về thiết kế của Thịnh Vũ, nhưng phía chúng tôi mong muốn dự án này hoàn thành sớm hơn. – Nam khách hàng ngoại quốc lên tiếng.
- Dự tính ban đầu của chúng ta là ba năm, Thịnh Vũ sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi cam kết bàn giao công trình đúng vào dịp kỷ niệm thành lập của quý công ty. - Kiến Quốc nói.
- Có thể nhanh hơn nữa không? Như vậy là quá chậm. – Ông ta tiếp tục kèo nài.
- Công ty chúng tôi ngoài việc kiếm lợi nhuận còn mong muốn đem lại điều tốt nhất và an toàn nhất cho khách hàng, nếu việc hoàn thành dự án sớm làm ảnh hưởng đến chất lượng thì chúng tôi tuyệt đối không thể, thành thực xin lỗi.
Những đối tác nước ngoài nghe Vỹ Đình nói xong thì gật gù tỏ vẻ hài lòng, người trưởng đoàn chủ động đứng lên, đưa tay về phía anh, dịu giọng.
- Chủ tịch Vương nói đúng, chúng ta không nên vì cái lợi trước mắt mà để phải hối hận về sau. Tôi thích cách làm việc của cậu, sau này hợp tác vui vẻ.
- Hợp tác vui vẻ. – Vỹ Đình cười nhẹ, đáp lời.
Cái bắt tay của hai người cũng đã kết thúc cuộc họp. Vương Nhược và Kiến Quốc đưa họ đến nhà hàng dùng bữa trưa, Vỹ Đình không đi cùng mà quay trở về phòng. Ngồi trên chiếc ghế xoay qua xoay lại, anh cứ chần chừ trước dãy số liên lạc của Thủy Nguyệt mãi, sợ nếu gấp gáp quá sẽ gây ra phản ứng ngược.
Tuấn Kiệt nom bộ dạng của sếp thất thần như kẻ mới yêu thì lo lắng tột độ. Tối hôm qua, Quế Lệ Na gọi cho hắn, thắc mắc về việc Vỹ Đình tự lái xe, hắn cũng chỉ biết trả lời đó là mệnh lệnh của sếp. Tuy Quế Lệ Na lờ mờ đoán rằng Vỹ Đình đang có ý theo đuổi ai đó nhưng hắn một mực bảo rằng không phải, chỉ là vì sếp lo hắn ế dài hạn nên thả cho chút rảnh rỗi đi tìm nửa kia mà thôi.
Hôm nay, tiếp tục là một ngày bận rộn cho cả sếp lẫn nhân viên. Buổi chiều, Thủy Nguyệt rời công ty sớm, cô cần chút cảm hứng cho kịch bản lần này, nghe bảo Lộ Tinh Văn ngày mai sẽ bay từ nước A về, cô cũng muốn gặp hắn một lần để xây dựng hình ảnh nhân vật cho phù hợp.
Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, Thủy Nguyệt vừa nghe điện thoại của Lục Ngạn vừa bước vội ra cửa. Vì phía diễn viên chính có một vài yêu cầu thay đổi kịch bản nên Lục Ngạn nhờ cô sửa lại.
Vừa mới cất chiếc điện thoại vào túi xách thì cô va phải một người thanh niên cũng đang hăm hở bước vào khiến cả hai ngã lăn kềnh giữa sảnh.
Thủy Nguyệt vội vàng đứng lên, nhìn sang tên thanh niên lúc này cũng đang bò dậy, chiếc mũ lưỡi trai trên đầu hắn văng ra xa để lộ khuôn mặt trắng với mái tóc nhuộm nâu trông như đã gặp ở đâu rồi.
- Lộ Tinh Văn, anh là Lộ Tinh Văn đúng không? – Cô reo lên như bắt được vàng.
Lộ Tinh Văn đội lại chiếc nón, quay sang nhìn cô gái, khẽ gật gật đầu. Mặt hắn thộn ra vì chưa kịp nhận biết đối tượng trước mặt là ai.
- Tôi nghe Vương phó tổng nói ngày mai anh mới về. – Thủy Nguyệt sấn lại gần, nói tiếp.
- Tôi về sớm hơn dự định một ngày, nhưng mà… cô là ai? Cô biết tôi sao? Tôi còn chưa debut. – Lộ Tinh Văn ái ngại hỏi.
- À. Xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Thủy Nguyệt, cũng là người phụ trách viết kịch bản cho MV đầu tay của anh. – Cô vừa trả lời vừa đưa tay ra.
- Cô là biên tập Đỗ, người đứng sau hàng loạt tác phẩm chuyển thể của nhà văn Lâm Thâm đúng không?
- Phải, là tôi. Ngày mai anh có thời gian không? Tôi cần trao đổi một chút về nhân vật…
- Bây giờ trao đổi luôn cũng được mà.
Còn chưa nói xong thì Thủy Nguyệt đã bị hắn túm lấy lôi ngược ra ngoài. Bất ngờ quá nên cô chỉ đành líu ríu theo chân hắn, tên này trông ốm ốm thế mà khỏe thật. Nhìn chiếc xe hắn đi cô đoán hắn cũng là người có gia thế, chắc là cậu ấm nhà nào mơ trở thành sao nên ba hắn gởi vào Thịnh Vũ lăng xê đây mà.
Lộ Tinh Văn đưa Thủy Nguyệt lòng vòng hết mấy con đường rồi ghé vào một quán cà phê nhỏ, phong cách nhìn rất chi là nghệ sĩ. Những chiếc bàn và ghế được sơn trắng tiệp màu trong khung cảnh tuyết mùa đông.
- Nhân vật cô sẽ tạo cho tôi có tính cách thế nào? - Lộ Tinh Văn chống cằm nhìn sang Thủy Nguyệt, nháy mắt tinh nghịch.
- Vương phó tổng định hướng kịch bản theo một chuyện tình buồn, thế nên nam chính sẽ có rất nhiều góc khuất trong tâm hồn, nhưng trông anh thế này…
- Cô cứ viết sao cho thật thảm ấy, từ đầu đến cuối đều bị chối từ, rồi thì thất tình quá nên hắn tự vẫn luôn. – Hắn vội vã chen ngang lời cô.
- Nhưng như vậy thì buồn quá rồi, ít ra ban đầu phải là yêu thương thắm thiết rồi vì hiểu lầm gì gì đó mới phải chia xa, như vậy mới day dứt khán giả chứ. Còn nữa, tôi sẽ không để nam chính chết đâu. – Thủy Nguyệt cực lực diễn giải.
Lộ Tinh Văn còn chưa kịp nói thêm gì thì thấy Như Ý và Chu Hồng xuất hiện, bộ mặt tươi tắn bỗng nhiên biến thành một kẻ bất cần.
- Tinh Văn, em mới về nước sao? – Như Ý tiến lại gần, ân cần han hỏi.
- Hoàng nữ thần mà cũng tới mấy chỗ như thế ư? – Lộ Tinh Văn cười mỉa.
- Em nói gì vậy chứ? Chị trước giờ rất bình dân mà.
Nói rồi, ánh mắt Như Ý dời sang Thủy Nguyệt, tuy chỉ thấy có một lần nhưng cô nhớ rất rõ gương mặt người con gái dưới gốc cây ngân hạnh năm ấy. Thủy Nguyệt lúc này cũng vừa đứng lên, hai cô gái nhìn nhau hồi lâu, chẳng nói câu nào.
- Hai người biết nhau sao lại không chào hỏi vậy? Danh xưng nữ thần mà chị Hoàng có được cũng là công lớn của cô Thủy Nguyệt mà. – Lộ Tinh Văn thản nhiên cất tiếng.
- Biên tập Đỗ Thủy Nguyệt là cô sao? – Như Ý nheo mắt, hỏi lại.
- Phải, là tôi. – Thủy Nguyệt đáp gọn.
Vốn dĩ Như Ý đã từng nghe qua tên nhưng cô không nghĩ dòng đời có thể lẩn quẩn như vậy, giây phút này trong cô dấy lên nỗi lo sợ, lẽ nào cô gái này và Vỹ Đình đã nối lại tình xưa, gương vỡ lại lành. Tuy vậy, cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhoẻn miệng cười.
- Cám ơn cô, Minh Nguyệt Quang đã đưa tên tuổi tôi đến gần hơn với khán giả.
- Là chị Như Ý diễn xuất tốt mới được như vậy, tôi chẳng dám nhận công.
Thủy Nguyệt vừa dứt lời thì Lộ Tinh Văn đột nhiên đứng lên, nhét tiền thanh toán dưới đáy ly rồi tóm lấy tay cô kéo ra khỏi quán, đẩy cô lên xe xong chạy mất hút.
Chu Hồng nhìn theo, ngơ ngác, còn Như Ý thì chẳng hiểu nổi vì sao thằng nhóc này lại ghét mình đến thế. Năm xưa, cô học cao học ngành quản trị kinh doanh song song với bên học viện sân khấu điện ảnh, Lộ Tinh Văn và Mạc Cách Tùng cũng theo học tại đây, tuy nhiên sau khi tốt nghiệp thì Lộ Tinh Văn chuyển hướng theo con đường ca hát.