Chương 8: Hoa Nở Giữa Đông
Buổi sáng đầu tuần mới, tuyết đã rơi. Trước cổng công ty, mọi người ai cũng hối hả bước vào. Kiến Quốc trông thấy cô gái mặc áo bông thì nhớ ngay đến con gấu mà mẹ hắn tặng vào ngày sinh nhật tròn năm tuổi.
- Nguyệt nhi. – Hắn vừa gọi vừa chạy đến cạnh Thủy Nguyệt.
- Lâm phó tổng, chào anh, mũi của anh…
- Cũng bớt sưng rồi, nhờ em mà sáng giờ tôi được rất nhiều người để ý.
Nghe giọng điệu này của hắn, Thủy Nguyệt chỉ còn biết cười trừ. Cũng may lúc này Diệp Trân vừa tới, chạm mặt phó tổng nên dừng lại hỏi han, thành thử cô mau chân lượn mất, nhường không gian cho họ.
Đang sóng bước trò chuyện cùng Kiến Quốc thì nhận được cuộc gọi thông báo từ khách hàng, Diệp Trân nhanh chóng chào hắn và đến thẳng phòng Vương Nhược. Trông thấy Thủy Nguyệt cũng đang ở đấy, cô nhoẻn cười, khẽ gật đầu rồi đặt tập tài liệu xuống bàn.
- Vương phó tổng, phía đối tác vừa mới gởi thông báo, nói rằng sếp của họ vẫn chưa hài lòng về các ý tưởng thiết kế cho bộ trang sức lần này.
- Được. Để anh xem lại. – Anh tỏ ý hiểu, nhẹ gật đầu.
Diệp Trân cúi chào lần nữa rồi tất tả chạy đi. Số là Vương Nhược quản nhiều mảng quá nên thân là trợ lý riêng của anh, cô cũng vất vả không ít. Trong một ngày nếu chịu khó quan sát camera sẽ thấy cô gái xinh đẹp ấy chạy lên chạy xuống, chạy qua chạy lại giữa các tầng và phòng ban liên tục. Chắc cũng nhờ thế mà Diệp Trân có một dáng người thon thả suốt bao nhiêu năm trong khi các nhân viên khác phải lên chế độ giảm cân.
- Thiết kế lấy cảm hứng từ mùa đông ạ? - Thủy Nguyệt khẽ hỏi.
- Phải. - Vương Nhược vừa nói vừa đẩy tập bản thảo sang phía cô.
- Anh có nghĩ hoa tuyết trắng đính thêm đá màu nóng là một ý tưởng tốt không?
- Tên gọi là gì?
- Hoa nở giữa đông, tuyết rơi giữa hè.
Nói xong, thấy Vương Nhược nhìn ra phía cửa sổ, không đáp lời, Thủy Nguyệt cảm giác hơi chút bối rối.
- Em chỉ nói bừa thôi, em không rành về lĩnh vực này.
- Không đâu. Anh đang mường tượng ra chúng, thật sự rất đẹp. – Anh mơ màng đáp.
Thủy Nguyệt vội xếp lại tập bản thảo. Vốn cô đến để hỏi ý kiến Vương Nhược về ý tưởng kịch bản cho MV sắp tới của Lộ Tinh Văn, cuối cùng lại sang tới bên thời trang trang sức luôn rồi, cảm thấy bản thân mình hơi dài tay.
- Vậy em cứ theo ý tưởng ban đầu nhé. – Cô nhỏ giọng.
- Được, khi nào xong thì gởi anh xem.
- Vâng, chào anh.
Chờ Thủy Nguyệt đi rồi, Vương Nhược mới vươn tay lấy cuốn tạp chí lên, mỉm cười ngắm nghía. Gương mặt trang bìa tạp chí thời trang số ra tháng này chính là Như Ý, nét đẹp đài cát lạnh lùng trong hóa thân nữ thần băng giá của cô nhận được cơn mưa lời khen từ mọi người. Lúc này, người con gái anh tơ tưởng đang bó gối ngồi bên khung cửa sổ và miên man trong dòng suy nghĩ vô định. Phía trong là quản lý Chu Hồng.
- Như Ý, fanpage của em đang tăng theo cấp số nhân đấy. - Gương mặt người quản lý biểu lộ vẻ mãn nguyện khi lướt một lượt trên màn hình máy tính.
- Thì có làm sao? Em đâu quan tâm. – Như Ý mân mê chậu hoa hồng trên bậc cửa sổ, thờ ơ đáp.
- Em bị gì vậy? Không phải em nên vui mừng sao? – Chu Hồng nhăn mặt, hỏi.
- Em cảm thấy mình như một kẻ mất phương hướng.
- Em xem, cực khổ dấn thân vào nghề này để rồi nói là không có phương hướng.
Như Ý đặt chậu hoa xuống, thở dài. Là người thừa kế duy nhất của Hoàng Hải, cô đâu cần phải khuya sớm quay phim cực khổ thế này, chỉ là bản thân từ bé đã ao ước trở thành một diễn viên thực lực. Thế nhưng bây giờ cô còn có một mơ ước lớn hơn, chi phối toàn bộ suy nghĩ, buồn vui của bản thân, đó chính là Vỹ Đình. Chứng kiến toàn bộ quá trình hồi phục của anh càng khiến cho cô thương anh nhiều hơn.
Suốt hai năm ròng Như Ý kiên trì bám trụ lại nước A để được chăm sóc Vỹ Đình mặc cho ba cô giận dữ đến mức đòi từ mặt con gái. Đổi lại vẫn chỉ là thái độ thờ ơ lãnh đạm của anh. Vỹ Đình sẵn sàng bỏ tiền thuê riêng một điều dưỡng trong lúc Thịnh Thế khó khăn chứ không cho cô chạm vào mình. Những năm qua nhìn anh vẫn đơn côi lẻ bóng nên cô cố an ủi bản thân rằng có lẽ anh bị tổn thương quá nhiều từ mối tình ngày xưa nên tạm thời chưa chấp nhận mở lòng.
Trong khi Như Ý vẩn vơ nhung nhớ và suy nghĩ về mình thì Vỹ Đình vẫn đang chăm chú xử lý công việc nhanh gọn để đầu giờ chiều còn họp hành. Công ty làm ăn càng phát đạt, đồng nghĩa với số lượng cuộc họp cũng tăng thêm.
Những ngày công việc bộn bề, chiếc đồng hồ dường như chống đối tất cả, tha hồ mà quay vô tội vạ. Cuộc họp giữa ban giám đốc và các nhân sự cấp cao kết thúc thì cũng gần năm giờ chiều. Các sếp đứng lên đi thẳng về phòng, còn trợ lý ở lại thu dọn tài liệu.
Tuấn Kiệt sau cái hôm đi dò hỏi tung tích Thủy Nguyệt đã bị Diệp Trân để ý, từ lúc thấy cô gái ấy chuyển về công ty tổng và thân thiết với Vương Nhược thì trong lòng cô đinh ninh Thủy Nguyệt chính là nàng thơ của sếp. Lúc trưa, sau khi vừa rời khỏi chưa bao lâu lại nghe Vương Nhược gọi điện thông báo họp phòng thiết kế vào sáng ngày mai nên cô chắc mẩm suy nghĩ của mình là đúng. Thầm nghĩ vì có nàng ấy kế bên nên sếp mình mới nhanh có ý tưởng như vậy.
- Trợ lý Trương. – Diệp Trân đủng đỉnh cất tiếng
- Trợ lý Diệp, cô gọi tôi phải không? – Tuấn Kiệt ngu ngơ hỏi.
- Đương nhiên rồi, ở đây còn có ai họ Trương làm trợ lý à?
- Cô có gì cần hỏi sao?
- Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, biên tập Đỗ là người trong lòng của Vương phó tổng, anh đừng có không biết nặng nhẹ, tuy anh là trợ lý chủ tịch nhưng nếu đặt lên bàn cân thì anh ấy sẽ chọn Vương phó tổng.
Dứt lời, Diệp Trân nhanh chóng lướt qua. Tuấn Kiệt đưa tay chỉnh lại cặp mắt kính, mặt lộ vẻ lo lắng. Hắn suy nghĩ lung lắm, nếu đúng như lời Diệp Trân nói thì tình huynh đệ giữa Vương Nhược và Vỹ Đình có chắc bền lâu. Còn chuyện ban sáng, Vỹ Đình đột nhiên bảo hắn từ nay để anh tự lái xe, còn nói gì mà bao năm qua hắn vất vả rồi, bớt chút thời gian đi tìm bạn gái. Rồi chẳng hiểu sao cái cô trợ lý Diệp này lại nghĩ rằng hắn có ý với Thủy Nguyệt không biết, hắn cho dù độc thân suốt bao năm qua nhưng đồ nào để ăn, đồ nào để cúng thì hắn vẫn phân biệt rõ ràng, nào có dám chạy loạn.
Giờ tan tầm đến, tuy Kiến Quốc kèo nài để được đưa về nhưng Thủy Nguyệt một mực từ chối, cô vốn không muốn các nhân viên khác bàn ra tán vào, sáng nay chỉ mới chào hỏi ngoài cửa thôi mà đã có người nói bâng quơ rồi. Thế là, Kiến Quốc đứng cách trạm một quãng, chờ cho cô lên xe mới rời đi. Chiếc xe buýt vừa tách lề thì xe của Vỹ Đình cũng chạy theo sau.
Thủy Nguyệt mua vài chiếc bánh, ghé vào công viên, cô thấy hơi mệt nên chẳng buồn nấu nướng. Khung cảnh vắng lặng, chiếc xích đu cũ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Đang mơ màng thư giãn bỗng nhiên tiếng ho đột ngột cất lên làm cô giật mình đánh thót, suýt nữa mắc nghẹn. Ngước nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước mặt, cô nhanh chóng nuốt vội miếng bánh, đứng lên.
- Sao anh lại ở đây?
- Hôm qua cô làm rơi trên xe.
Vỹ Đình nói và đưa trả chiếc móc khóa hình hoa tuyết. Thủy Nguyệt mỉm cười đón lấy, cô còn tưởng nó rơi dọc đường.
- Cám ơn anh, phiền anh quá, nhưng mà… tôi vẫn chưa biết tên anh. – Thủy Nguyệt ngập ngừng cất lời.
- Vương Vỹ Đình.
- Tên anh thật giống tên chủ tịch Vương.
- Cô biết chủ tịch Vương?
- Không có, chỉ là nghe thôi, nhân viên bình thường như tôi làm sao biết ông ấy.
Nghe cô nói mà Vỹ Đình chỉ biết nhìn trời nhìn đất, hóa ra cô nghĩ anh là một ông già sao. Cũng đúng thôi, trước giờ Thịnh Vũ đều do Vương Nhược ra mặt, ngoài các nhân sự cấp cao và trợ lý của họ thì chẳng có nhân viên nào biết mặt anh cả. Nguyên ngày hôm nay, tâm trạng Vỹ Đình không tốt nhưng lúc chiều thấy cô từ chối lên xe Kiến Quốc thì anh lại cảm giác thật dễ chịu. Bước đến chiếc xích đu kế bên, anh nhẹ nhàng ngồi xuống. Thủy Nguyệt thấy vậy cũng ngồi theo, thâm tâm cô thầm cảm kích người đàn ông chỉ vì trả chiếc móc khóa mà chạy tới tận đây.
- Anh làm ở bộ phận nào vậy? – Cô hỏi nhỏ.
- Ở tầng tám.
- Anh là trợ lý ạ?
- Ừm.
- Hôm nào tôi mời anh ăn cơm nhé, để cảm ơn anh. Anh có thể cho tôi số điện thoại được không?
- Được.
Sau khi lưu số của nhau, Thủy Nguyệt nhẹ nhõm ngước mặt nhìn trời cao, nụ cười khe khẽ trên môi cô như xua tan giá băng trong lòng người bên cạnh, khơi dậy những yêu thương năm xưa. Giây phút này, Vỹ Đình không còn hận cô nữa, anh chỉ muốn níu giữ ân tình cho mình mà thôi.
Hồi lâu, Thủy Nguyệt chủ động đứng dậy, chào tạm biệt và quay trở về. Vỹ Đình đứng lặng dõi theo bóng dáng đáng yêu kia đến khi khuất hẳn mới nhấc chân ra xe.
Vừa về đến nhà, thấy mẹ mình và dì Hà đang nôn nao đứng chờ trước cửa, hỏi thì họ bảo chẳng có chuyện gì nên anh đi thẳng lên phòng luôn. Vì hôm nay anh tự cầm lái nên Quế Lệ Na có chút lo lắng, từ ngày xảy ra tai nạn kinh hoàng đó, con trai bà dường như chưa từng ngồi vào vô lăng.