Chương 3: Ký Ức Thương Tâm
Gió đêm làm khóm hồng bên ban công khẽ rung rinh, ánh trăng giữa tháng tròn vành vạch in bóng người đàn ông lên vách. Vỹ Đình lắc đều ly rượu vang trên tay. Anh không thích những bữa tiệc tưng bừng hay vào những quán ăn nhộn nhịp, bản thân chỉ muốn một mình trong màn đêm tĩnh mịch, tự gặm nhấm nỗi đau.
Tình cảm anh dành cho người con gái ấy kéo dài suốt hai mươi mấy năm. Anh không rõ mình bắt đầu yêu cô từ bao giờ, có lẽ là ngay lúc anh nhìn thấy đứa bé lũm đũm đi trong sân nhà rồi thẳng tay vặt trụi đám hoa cúc trắng. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đó khiến anh không thể giận được, còn chạy lại gỡ những cánh hoa trong tay cô ra và vứt đi vì sợ cô sẽ cho vào miệng nhai rồi nuốt.
Vỹ Đình hài lòng về tình yêu chung mái nhà ấy, anh đinh ninh rằng Thủy Nguyệt sẽ thuộc về mình mãi cho đến ngày cô đột ngột nói lời chia tay.
Ngày cô đi, anh như bị hóa điên. Bất chấp tôn nghiêm, tự trọng để níu kéo. Vì mải miết đuổi theo chiếc taxi chở cô, anh đã gặp phải một tai nạn khủng khiếp khiến toàn bộ gương mặt hoàn toàn biến dạng, xương sườn gãy tới mấy cái.
Trải qua hai năm ròng rã trên bàn phẫu thuật, ngày tháo băng, anh nhìn bản thân trong gương mà ngỡ như người xa lạ. Giây phút đó, anh hận người con gái ấy vô cùng, lòng những mong gặp lại một lần và bắt cô trả giá tất cả, cái giá cho sự phản bội tấm chân tình của anh. Nâng ly đưa vào khoảng không, anh cười chua chát.
- Đỗ Thủy Nguyệt, chúc mừng cho ngày hội ngộ của chúng ta.
Dứt lời, anh một hơi uống cạn ly rượu, đêm nay sẽ tiếp tục là một đêm mất ngủ, cái cảm giác không say chẳng xỉn, chỉ nửa vời này khiến anh khó mà yên giấc.
Bóng tối dần dà vén màn, ánh mặt trời trên miền biển từ từ ló dạng, Thủy Nguyệt thơ thẩn đi trên bãi vắng, thích thú ngắm nhìn những viên cát tròn vo của con dã tràng dày công xe nên, cô cúi người khẽ chạm nhẹ ngón tay, nó liền vỡ tan.
Tan hợp là chuyện đương nhiên, dẫu biết thế nhưng lòng vẫn mãi buồn, cô đến ngồi trên tảng đá trông ra phía chân trời, cơn gió đông mơn man lên khuôn mặt bầu bĩnh.
Từ phía xa, Vương Nhược chậm rãi rảo bước đến. Còn nhớ hai năm trước, khi anh xuống tỉnh D thì đã gặp được cô. Đối với anh, cô là một người khá thú vị, nhiệt tình, mạnh mẽ và quyết đoán trong công việc nhưng lại ngốc nghếch, ngu ngơ những lúc đời thường.
Ngày đó cô đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn địa hình cho đoàn làm phim nhưng khi anh thả cô xuống lưng chừng đường lớn để bắt xe, cô hoàn toàn không định hình được rốt cuộc là xe chiều lên hay chiều xuống mới đúng đường về nhà mình.
Trong một lần trò chuyện, Vương Nhược vô tình nói về dự định mang những tác phẩm văn mạng chuyển thể thành phim, mà tác phẩm anh mong ước bắt tay vào làm nhất chính là Minh Nguyệt Quang của nhà văn Lâm Thâm nhưng không tài nào liên hệ được.
Và chỉ sau vài ngày về lại thành phố, Thủy Nguyệt đã gọi điện báo với anh rằng nữ nhà văn đồng ý cho phép chuyển thể tác phẩm của mình nhưng với điều kiện là để cô trực tiếp biên tập.
Một năm sau, bộ phim được công chiếu, mang lại thành công vang dội, đưa tên tuổi nữ diễn viên Hoàng Như Ý của Hoàng Hải và nam diễn viên Mạc Cách Tùng của Thịnh Vũ lên hàng ngũ ngôi sao.
- Em không lạnh à? – Vương Nhược lên tiếng hỏi.
- Một chút thôi ạ. – Cô khẽ đáp.
- Hôm nay lên núi chọn thêm vài địa điểm nữa là xong.
- Vâng anh.
Đúng tám giờ ba mươi phút, ba người nhanh chóng di chuyển lên núi tìm địa điểm tiếp theo. Đạo diễn cho bộ phim Dưới Vực Sâu lần này là Lục Ngạn, một đạo diễn khá trẻ, sôi nổi và nhiệt huyết vô cùng.
Hôm qua chọn các cảnh trên bờ biển thôi mà hắn làm như nghiêm trọng lắm, chê bãi này vắng vẻ, bãi kia sao đông đúc thế, bãi khác lại chẳng được đẹp. Hắn bảo nghệ thuật là ánh trăng lừa dối nhưng cũng không được dối quá. Thủy Nguyệt và Vương Nhược đến là chịu thua hắn.
Đi hết cả ngọn núi thì trời cũng xế chiều, mọi người dừng bên một ghềnh suối, gió vi vút qua những tàn cây tạo nên thứ âm thanh hoang dã. Vương Nhược cầm chiếc máy ảnh trên tay, ra hiệu bảo Thủy Nguyệt tạo dáng cho anh chụp.
- Em phải làm như thế này, chân sau, chân trước, đánh chưởng, đánh chưởng. - Lục Ngạn vừa nói vừa làm mẫu.
- Em không có mang đồ cổ trang, sao đứng thế được? Thật nghi ngờ khả năng đạo diễn của anh quá đi. - Thủy Nguyệt trừng mắt.
- Anh chỉ muốn em có bộ ảnh để đời thôi mà, yên tâm, dưới ống kính của Vương phó tổng thì em múa may thế nào cũng đẹp.
Vương Nhược chỉ biết bật cười khi nghe cuộc đối thoại. Chuyến công tác cách đây hai năm cũng có mặt Lục Ngạn nên Thủy Nguyệt và hắn khá thân thiện. Kẻ hai mươi tám, người vừa tròn ba mươi nhưng sáp lại thì cứ là chí chóe.
Khi họ về lại khách sạn và chuẩn bị đi ăn thì kim đồng hồ đã nhích dần về bảy giờ tối. Cùng lúc này, Vỹ Đình cũng đang trên đường từ thành phố xuống. Anh sốt rột nhìn ra hai bên đường, cuộc họp đột xuất từ sáng đến trưa vẫn không đi đến thống nhất, thế là lấn luôn sang buổi chiều, báo hại Hà Mỹ Đình đợi anh dài cả cổ.
Chiếc xe đỗ xịch trước cổng nhà hàng sang trọng, Vỹ Đình nhanh chóng bước vào, nhìn khắp một lượt, anh thấy Hà Mỹ Đình vẫn đang trong trang phục công sở ngồi chờ, ánh mắt nữ giám đốc lúc này chẳng khác nào hai viên đạn.
- Giám đốc Hà, thật xin lỗi. - Vỹ Đình khẽ cúi người.
- Tôi chờ chủ tịch Vương còn hơn là chờ người yêu tôi nữa. – Hà Mỹ Đình đáp.
- Xin lỗi cô.
- Anh đã ăn tối chưa?
- Vẫn chưa.
Vốn dĩ Hà Mỹ Đình định đợi đến lúc gặp sẽ mắng cho tên chủ tịch ngạo nghễ một trận nên thân rồi dẹp luôn, khỏi làm ăn, hợp tác gì hết. Nhưng thấy bộ dạng Vỹ Đình thế này, cô lại chùng lòng. Dáng vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc đầy áp lực, còn ngồi xe mấy tiếng đồng hồ khiến anh tiều tụy rất nhiều.
- Đi thôi, phía sau nhà hàng này là biển, ra đó anh sẽ đỡ mệt hơn.
Hà Mỹ Đình nói và cất bước đi trước, Vỹ Đình nhanh chóng bám theo cô.
Tuấn Kiệt đỗ xe xong liền vội vã chạy vào, trông hắn còn thảm hơn sếp hắn. Cuộc họp vừa kết thúc thì bụng hắn đã biểu tình rồi nhưng vì không muốn làm trễ việc của sếp nên hắn cố gồng mình lên chịu đựng. Tính ra vị trí của hắn đúng là khổ ải, nào có sung sướng như mọi người nghĩ đâu, trợ lý kiêm luôn tài xế.
Hắn thấy Vỹ Đình sử dụng nhân lực thật tài tình. Trong Thịnh Vũ, ngoại trừ các nhân viên bình thường thì nhân sự cấp cao ai cũng phải kiêm nhiệm. Ít thì hai vị trí như Lâm Kiến Quốc là đã la làng la xóm lên rồi, nhiều thì như Vương Nhược, phó tổng giám đốc kiêm luôn giám đốc truyền thông, quản luôn cả mảng giải trí, thời trang, còn chụp ảnh nữa chứ.
Tuy là trợ lý riêng của Vỹ Đình nhưng hắn vẫn rất hâm mộ Vương Nhược, trong lòng hắn thì anh chẳng khác nào có bảy mươi hai phép thần thông biến hóa.
- Chào giám đốc Hà, tôi tên Trương Tuấn Kiệt, trợ lý của chủ tịch Vương, hôm qua là tôi liên hệ với cô. – Tuấn Kiệt cố tỏ ra tươi tỉnh, bô la ba la giới thiệu.
- Chào anh, tôi ở đây cả trưa lẫn chiều. – Hà Mỹ Đình cũng cố nhoẻn môi cười.
- Xin lỗi cô vì đã không báo sớm, hại cô chờ đợi. – Hắn cúi đầu hối lỗi.
Dáng vẻ Vỹ Đình khiến Hà Mỹ Đình xót xa bao nhiêu thì trông tên trợ lý càng buồn cười bấy nhiêu, đôi mắt của hắn chẳng khác nào chó lạc, xem chừng là đói đến đờ đẫn luôn rồi.
Gió biển đêm lùa vào mang theo hơi muối mặn, Vỹ Đình cảm giác tóc mình cũng bết lại. Tuấn Kiệt cứ là chấm mắm chí muối mà ăn, lúc người ta nâng ly thì hắn đang bận cho thịt vô miệng, đến khi cầm lên thì mọi người đã hạ xuống mất tiêu.