Chương 2: Thông Tin Tình Cũ
Kiến Quốc nghe xong bốn chữ cuối thì mặt mày tiu nghỉu, rời khỏi bàn đến nằm thườn thượt xuống ghế sô pha. Cha hắn vốn là cổ đông của Thịnh Vũ, giờ lớn tuổi rồi lại muốn về quê tiêu diêu, ấy thế nào mà hắn vừa du học xong liền bị ông dụ về đây để phụ giúp vài việc.
Mặc dù chẳng có chút chuyên môn nào liên quan, nhưng là con nhà nòi, chắc máu kinh doanh cũng chảy trong người nên đến Thịnh Vũ chưa được bao lâu thì từ một nhân viên bình thường, hắn thăng chức vèo vèo. Cuối cùng vị trí của hắn là đây, dưới một người trên cả rất nhiều người, phó tổng giám đốc kiêm luôn giám đốc dự án.
Ấy thế là hắn biết đã bị ông lão lừa, mà cái tên Vỹ Đình này cũng một ruột với ông ấy. Vốn chỉ định làm chân nhân viên bé nhỏ để có thể theo đuổi tiếp đam mê, kết quả giờ ngồi vào cái chỗ không ai tới thế này.
Hắn cứ nghe lời họ, rằng chờ khi nào tìm được người phù hợp để tiếp quản thì sẽ trả tự do cho hắn. Nhưng kết quả qua bao năm nay không có ai phù hợp hơn hắn hết. Cuộc đời thật bất công với hắn quá mà.
Thịnh Vũ là một tập đoàn đa ngành xuyên quốc gia, bao gồm các ngành chủ lực về tài chính, đầu tư, bất động sản, y tế, giáo dục, thời trang, truyền thông, giải trí… với vô số những trụ sở lớn nhỏ, các chuỗi nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng trải dài khắp trong nước và cả nước ngoài.
Mà Vỹ Đình với Kiến Quốc chính là hai người thừa kế tiếp theo. Mẹ Vỹ Đình đã giao toàn bộ cho anh và rút lui khỏi thương trường, còn về Kiến Quốc thì tuy số cổ phần vẫn đứng tên ba hắn nhưng hắn là con trai duy nhất của Lâm Kiến Hào.
Ngày trước, lúc Thịnh Thế trên bờ vực phá sản, bản thân Vỹ Đình lại đang bị thương nặng thì Lâm Kiến Hào, cũng là bạn học cũ của mẹ anh xuất hiện và đồng ý bỏ vốn giúp đỡ. Sau này, khi trở về tiếp quản, Vỹ Đình đổi tên Thịnh Thế thành Thịnh Vũ, đồng thời anh cũng đổi luôn tên mình. Vương Văn Phong năm nào chính là Vương Vỹ Đình hiện tại.
Nhác nghe tiếng gõ cửa vang lên, cả hai anh chàng cùng lúc ngước nhìn. Tuấn Kiệt với xấp giấy mỏng trên tay, ngó ngang, ngó dọc. Hắn thấy một thân Kiến Quốc vắt trên sô pha thì hơi chững lại mấy giây nhưng rồi cũng nhanh nhẹn tiến đến đưa cho Vỹ Đình và đứng đó im lặng.
Kiến Quốc trông bộ dạng Tuấn Kiệt từ lúc bước vào tới giờ cứ có cảm giác không đúng, nhìn lên Vỹ Đình đang chăm chú trên những trang giấy, thấy càng đọc mặt anh càng tối thui, nhăn nhó. Hắn chẳng biết chuyện gì mà hệ trọng đến thế thành ra nằm không yên, vội bật dậy.
- Xảy ra chuyện gì?
- Không có gì. Cậu không định về sao, chưa mệt hả? - Vỹ Đình nhanh chóng thu hồi tài liệu, mở hộc tủ cho vào.
- Đừng có đánh trống lảng, tôi đang hỏi cậu?
- Không phải việc công. - Vỹ Đình đáp gọn lỏn.
- Vậy là việc tư hả? - Kiến Quốc chống cằm lên bàn, hấp háy mắt.
- Lâm phó tổng, lúc nãy tôi đến hình như thấy nữ thần Như Ý dưới sảnh. – Tuấn Kiệt cất lời, phá tan bầu không khí khó xử.
- Cậu nói là Như Ý của Minh Nguyệt Quang sao? - Kiến Quốc đứng thẳng lên, háo hức.
- Đúng là cô ấy.
- À ha. Trợ lý Trương, cám ơn thông tin của cậu, mỹ nữ ta đến đây.
Dứt lời, Kiến Quốc nhanh chóng nhảy chân sáo khỏi phòng, đi thẳng. Vỹ Đình hơi ngả người ra sau ghế, đưa mắt nhìn Tuấn Kiệt.
- Nói đi.
- Cô ấy tên Đỗ Thủy Nguyệt, hai mươi tám tuổi, tốt nghiệp đại học Z chuyên ngành Văn học. Lúc trước làm truyền thông ở chi nhánh tỉnh, theo kế hoạch luân chuyển các nhân viên ưu tứu nên mới về đây hôm qua thôi, giờ đang công tác ở tổ biên tập. Nghe đâu tác phẩm Minh Nguyệt Quang của nhà văn Lâm Thâm được chuyển thể thành phim cũng là nhờ cô ấy liên lạc thương thảo. Vương phó tổng rất yêu quý nữ nhân viên này.
- Chỉ nhiêu đó? – Vỹ Đình nheo mắt hỏi.
- Vâng, nơi ở hiện tại vẫn chưa xác định, hôm nay cô ấy đã theo Vương phó tổng xuống tỉnh C chọn địa điểm quay cho bộ phim mới rồi ạ. – Tuấn Kiệt thật thà đáp.
- Tỉnh C, dự án Sunny House mà giám đốc Hà đề nghị chuyển nhượng lại cho chúng ta là ở đó đúng không?
- Dạ đúng, nhưng anh bảo không có hứng thú…
- Liên hệ với cô ấy, sáng mai chúng ta xuống. - Vỹ Đình vừa nói vừa đứng lên, lấy chiếc áo khoác vào và bước nhanh về phía cửa.
Tuấn Kiệt ngạc nhiên nhìn anh rồi ba chân bốn cẳng đuổi theo. Có trời mới biết hôm qua xảy ra chuyện gì. Vốn hắn lái xe chạy đi tìm Vỹ Đình, nhưng chẳng biết rẽ trái hay rẽ phải, cuối cùng, theo linh tính hắn vội rẽ trái.
Đâu được một đoạn bỗng gặp tai nạn giao thông, hắn hoảng loạn tới xem, xác định không phải sếp nhà mình liền nhanh chóng quay về hướng ngược lại nhưng bị kẹt xe, nhích bánh đâu nửa tiếng đồng hồ mới đến nơi thì thấy Vỹ Đình nằm bên lề bất tỉnh.
Xét theo tình hình từ sáng sớm tới giờ, hắn chắc mẩm sếp và cô Đỗ Thủy Nguyệt kia có ẩn tình gì đây. Rõ ràng hôm qua lúc đi nhờ ô còn không thèm cám ơn người ta một tiếng, chẳng lẽ bây giờ tìm để cám ơn sao. Càng nghĩ đầu hắn càng loạn, cứ thế theo chân Vỹ Đình xuống dưới.
Trước cổng chính rộn ràng nào là tiếng máy ảnh, tiếng phóng viên, còn có tiếng lao xao của những nhân viên đến giờ tan tầm nhưng chưa chịu về mà nán lại nhìn thần tượng.
Thường thì phóng viên tác nghiệp không khi nào được phép vào công ty rồi chộn rộn như vậy cả. Nhưng đây là chiêu thức quảng cáo, PR gì đấy của Vương Nhược nên Vỹ Đình cũng chẳng quản.
Tuấn Kiệt tuy bám Vỹ Đình bén gót vẫn không bỏ tật nhiều chuyện, mắt hắn lia về khu vực phóng viên đang vây kín. Thầm nghĩ cái tên háo sắc Kiến Quốc không phải là chạy xuống đây ư, sao giờ chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
- Cô Như Ý, lần này cô đến là tiếp tục hợp tác đóng phim với Thịnh Vũ sao? - Một nam phóng viên lên tiếng.
- Nghe nói cô rời Hoàng Hải để về Thịnh Vũ, chuyện này có thật không? - Tiếng một nữ phóng viên khác vang lên.
- Cô Như Ý, có thể tiết lộ một chút dự định của mình không? Khi nào cô sẽ ra phim mới?
Người thì hỏi, kẻ chụp hình, nhộn nhịp cả một khoảng, có đến năm, sáu tên vệ sĩ xung quanh, dàn vòng bảo vệ nữ diễn viên.
Như Ý trong chiếc đầm đen thanh lịch, nửa gương mặt trên được che bằng cặp kính thời trang to bản, những lọn tóc uốn nhẹ xõa đều hai bên vai, khẽ mỉm cười, thân thiện.
- Hôm nay tôi tới đây là để chụp ảnh quảng cáo, còn về dự án phim sắp tới thì vẫn đang trong giai đoạn đàm phán, tôi sẽ thông báo tới các bạn khi có kết quả chính thức, xin cám ơn.
Nói rồi, cô vẫy tay chào họ và đi thẳng vào phòng chụp ảnh. Kiến Quốc đang đứng sẵn trong đó, tay hắn nâng niu chiếc máy kỹ thuật số. Nhác thấy Như Ý bước vào liền lập tức trở nên bộ dạng chuyên nghiệp. Như Ý nhìn hắn thoáng vẻ ngạc nhiên.
- Không phải hôm nay Vương phó tổng sẽ chụp hình cho tôi sao?
- À, Hoàng nữ thần, Vương phó tổng có việc bận nên tôi chụp thay anh ấy, đảm bảo sẽ khiến cô hài lòng.
Như Ý nhẹ gật đầu, nhanh chóng vào trong thay phục trang rồi trở ra. Tiếng trầm trồ xung quanh theo đó khe khẽ cất lên.
Kiến Quốc bấm máy liên tục, bắt trọn từng biểu cảm đắt giá trên gương mặt nữ thần. Lần này Thịnh Vũ tung sản phẩm mới, các thiết kế trang sức trong bộ sưu tập Tình Yêu Vĩnh Cửu hoàn toàn hợp với dung nhan và khí chất cao quý của Như Ý.
Buổi chụp hình kết thúc thì trời đã tối. Chiếc xe chở nữ diễn viên dần chuyển bánh, những ngón tay thon dài vân vê trên màn hình điện thoại, dãy số tứ quý hiện ra.
- Vỹ Đình, em mới xong việc, tối nay anh có rảnh không? Em muốn cùng anh ăn một bữa cơm.
- Anh đang bận, em làm việc cả ngày cũng mệt rồi, để hôm khác đi.
Tiếng cúp máy bên kia rất nhanh, Như Ý vẫn chưa kịp bấm tắt. Cô đưa tay hạ kính xe xuống, gió bên ngoài lùa vào làm tung bay mái tóc xõa, gương mặt thanh tú loáng thoáng nét buồn.
Bảy năm, đã bảy năm rồi, cô biết trong tâm trí Vỹ Đình vẫn ôm ấp ảnh hình cô gái ấy. Từ ngày Thủy Nguyệt rời đi, anh cũng đóng cửa trái tim, lao vào công việc như một con thiêu thân.
Như Ý khẽ mỉm cười chua chát, cô là nữ thần trong mắt rất nhiều người nhưng lại chẳng thể khiến cho đôi mắt ấy nhìn về hướng mình dẫu chỉ một lần. Khi anh rơi xuống đáy vực của tuyệt vọng thì cô là người kề cận nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với anh cả.