CHƯƠNG 7: CÓ BẢN LĨNH THÌ GIẾT TÔI ĐI
CHƯƠNG 7: CÓ BẢN LĨNH THÌ GIẾT TÔI ĐI
Làm ăn?
“Ở trong mắt anh, tính mạng của con gái, là chuyện làm ăn ghi giá rõ ràng sao?
“Tề Diên Khánh, cuối cùng anh có còn là người hay không?” Nước mắt Hàm Vũ Linh nhịn lại đã lâu cuối cùng vẫn rơi xuống: “Anh thế này là mưu sát!”
Tề Diên Khánh xem như hoàn toàn mất kiên nhẫn, không thèm nhìn Hàm Vũ Linh thêm lần nào nữa.
“Tôi đã nói rõ ràng rồi, không muốn lãng phí thời gian với cô nữa.” Anh nắm ngón tay Bàng Tú Nhiên, lưu luyến thân mật ngắm nghía, giọng nói lạnh như băng giá: “Cho cô nửa phút, cút khỏi chỗ này của tôi, đừng ở đây làm chướng mắt nữa.”
Bây giờ cô đi ra khỏi đây, lần sau gặp lại Tề Diên Khánh đã không biết là bao giờ nữa rồi.
Công ty của ba mẹ, còn có tình hình của con gái, đều không chịu được bao lâu nữa… Hôm nay, nhất định phải khiến Tề Diên Khánh bỏ ra.
“Tôi không đi.” Hàm Vũ Linh ngược lại còn đi về phía trước một bước: “Tề Diên Khánh, nếu hôm nay anh không bỏ qua cho chúng tôi, thì tôi liều mạng với anh! Cùng lắm thì anh chết tôi sống, hai bên cùng chịu thiệt!”
Tề Diên Khánh nheo mắt lại, nguy hiểm nhìn chằm chằm Hàm Vũ Linh.
“Có phải tôi quá nhẹ tay với cô rồi không? Hàm Vũ Linh, cô cho rằng cô có tư cách uy hiếp tôi sao?”
“Tôi không có tư cách…” Hàm Vũ Linh đi mấy bước tới bàn trà bên cạnh, cầm lấy dao trái cây bên trên, ánh mắt rã rời, tuyệt vọng lại mệt mỏi: “Trước giờ tôi chưa từng có tư cách, đều tại tôi có mắt không tròng mới yêu anh… Mới khiến cho mình, khiến cho nhà họ Hàm suy bại tới mức này!”
Hàm Vũ Linh nắm chặt dao găm, chỉ vào mặt Tề Diên Khánh.
“Tề Diên Khánh, bây giờ tôi đã bị anh ép đến đường cùng rồi, tôi không còn gì để mất nữa, nhưng anh không giống vậy.” Cô cắn chặt môi dưới, miệng vết thương trên khóe môi lại rách, máu tươi tràn ra: “Bỏ qua cho tôi và người nhà của tôi, để tôi đi, nếu không, hôm nay tôi sẽ chết cùng với anh.”
Tề Diên Khánh nhìn chằm chằm lưỡi dao trắng như tuyết, đứng dậy.
“Được Hàm Vũ Linh.” Anh đi tới chỗ Hàm Vũ Linh đang cầm dao: “Có bản lĩnh thì cô đâm tôi đi.”
Ngón tay Hàm Vũ Linh hơi run rẩy, trong lòng cô đã có quyết tâm bất chấp tất cả, nhưng lúc thật sự muốn ra tay, cuối cùng vẫn mềm lòng.
Đầu dao găm không ngừng run lên.
“Sao, không dám ra tay hả?” Tề Diên Khánh châm chọc nhìn cô: “Hàm Vũ Linh, từng hành động của cô bây giờ đều ngày càng khiến tôi buồn nôn! Trên đời này sao lại có người phụ nữ thấp hèn biết diễn kịch như cô chứ?”
Ngón tay Hàm Vũ Linh lại mãnh liệt run rẩy, nước mắt nhịn đã lâu không tiếng động chảy xuống.
“Tề Diên Khánh, đợi sau khi anh biết sự thật của chuyện hai năm trước, chắc chắn anh sẽ hối hận! Anh đã bị Bàng Tú Nhiên lừa lâu như vậy mà…” Hàm Vũ Linh kích động nói, sau đó không cẩn thận bước về phía trước nửa bước.
“Diên Khánh, cẩn thận!” Bàng Tú Nhiên chợt hét to một tiếng, xông tới chỗ Tề Diên Khánh.
Hàm Vũ Linh chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa lấy lại tinh thần, đã nghe thích một tiếng phập.
Dao găm trong tay cô lại có thể đâm trúng bả vai của Bàng Tú Nhiên, máu tươi chảy ra, Hàm Vũ Linh sợ đến ngây dại…
“Hàm Vũ Linh!” Tề Diên Khánh nổi giận quát to, đá mạnh một cước, đạp mạnh Hàm Vũ Linh ra.
Cô ngã người về sau, trán đụng vào cạnh tủ, rách da chảy máu.
“Tú Nhiên!” Tề Diên Khánh căng thẳng ôm lấy Bàng Tú Nhiên, vẻ mặt lo lắng: “Em sao rồi?”
Bàng Tú Nhiên đáng thương cuộn mình trong lòng Tề Diên Khánh: “Em vẫn ổn, Tề Diên Khánh, anh không sao chứ? Em không ngờ Vũ Linh lại thật sự muốn làm anh bị thương…”
Nét mặt cô ta tái nhợt, lo lắng ân cần nhìn Tề Diên Khánh.
“Anh sao rồi, Diên Khánh… em chỉ cần anh không sao…” Nói chuyện vô cùng thâm tình.
Tề Diên Khánh ôm cô ta vào lòng, nhìn chằm chằm Hàm Vũ Linh, sắc mặt càng u ám đáng sợ hơn.
“Hàm Vũ Linh, cô lại có thể dám làm thế thật!”
Hàm Vũ Linh che trán, nhưng máu tươi vẫn từ từ chảy ra theo khe hỡ ngón tay…
Đầu thật choáng…
Thân thể cô sau khi sinh vốn đã yếu ớt, còn chưa hồi phục đã vì chuyện của con gái và ba mẹ mà bôn ba cả ngày, tình huống cơ thể vô cùng tồi tệ.
Bây giờ lại bị thương làm mất một lượng máu lớn, trước mắt chợt hiện lên tấm màn đen vì thiếu máu…
“Hàm Vũ Linh!”
Nhưng đáng sợ hơn chính là, Tề Diên Khánh tức giận.