CHƯƠNG 6: CẢ ĐỜI NÀY CÔ ĐỀU LÀ CON CHÓ DƯỚI CHÂN TÔI
CHƯƠNG 6: CẢ ĐỜI NÀY CÔ ĐỀU LÀ CON CHÓ DƯỚI CHÂN TÔI
“Nếu bây giờ cô quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ dẫn cô vào biệt thự.” Bàng Tú Nhiên khoanh tay, nụ cười u ám: “Nếu không, cả đời này cô đừng hòng được gặp Tề Diên Khánh một lần!”
Hàm Vũ Linh cắn chặt môi, không muốn nói chuyện.
Cô đã bị Bàng Tú Nhiên hãm hại quá nhiều lần rồi, không muốn bị cô ta tùy ý điều khiển tra tấn thêm một lần nữa.
Nhưng mà…
Con gái cần gấp tiền để chữa bệnh, còn công ty của ba mẹ… đều đã không đợi được nữa rồi.
Cô không còn thời gian nữa.
“Không muốn hả, vậy cô cứ đợi tiếp ở cửa đi.” Bàng Tú Nhiên muốn đi.
“Đợi đã!” Hàm Vũ Linh gọi cô ta lại, đau khổ nhắm chặt hai mắt: “Tôi van xin cô, dẫn tôi vào đi.”
Bàng Tú Nhiên cong môi, duỗi giày cao gót về phía trước, đắc ý nói: “Chỉ cầu xin như vậy không có thành ý lắm. Cô quỳ xuống, lau sạch giày của tôi, sau đó dập đầu với tôi ba cái, tôi sẽ dẫn cô đi vào.”
Hàm Vũ Linh nhục nhã siết chặt tay, móng tay gần như đâm rách thịt mềm trong lòng bàn tay.
“Hàm Vũ Linh, lòng kiên nhẫn của tôi có hạn!” Bàng Tú Nhiên cảnh cáo.
Vì con, vì công ty của ba mẹ…
Hàm Vũ Linh nhắm chặt mắt, quỳ hai chân xuống đất, đưa tay lau sạch giày cho Bàng Tú Nhiên, đập mạnh đầu xuống đất.
“Van xin cô, dẫn tôi đi vào.”
Bàng Tú Nhiên nâng giày cao gót đạp mạnh lên đầu Hàm Vũ Linh.
“Hàm Vũ Linh, cô nhớ kỹ, cả đời này, cô đều là còn chó dưới chân tôi! Đừng mong giành đồ với tôi, cô không xứng!” Bàng Tú Nhiên mặc sức sỉ nhục danh dự của Hàm Vũ Linh: “Ngay cả nhặt đồ ăn thừa của tôi, cô cũng không xứng! Biết không?”
Hàm Vũ Linh cắn rách môi dưới, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi.
“Tôi biết.”
“Hừ.” Bàng Tú Nhiên rụt giày cao gót lại: “Đi thôi, Hàm Vũ Linh, tôi tốt bụng dẫn cô vào trong.”
Tốt bụng?
Không biết sao Bàng Tú Nhiên lại có mặt mũi nói ra hai chữ này nữa.
Hàm Vũ Linh lau đi máu tươi trên khóe môi bị cắn rách, đi vào trong biệt thự theo Bàng Tú Nhiên.
“Diên Khánh…” Cô ta mở cửa phòng làm việc ra, mềm mại lên tiếng.
Tề Diên Khánh lập tức ngẩng đầu lên từ trong tài liệu, vẻ mặt dịu dàng thâm tình Hàm Vũ Linh chưa bao giờ nhìn thấy: “Tú Nhiên…”
Đôi mắt lạnh lùng của anh chợt thoáng nhìn thấy Hàm Vũ Linh phía sau Bàng Tú Nhiên, sắc mặt lập tức nặng nề.
“Hàm Vũ Linh, cô vào đây làm gì?”
“Là em dẫn cô ấy vào…” Bàng Tú Nhiên đứng sau lưng Tề Diên Khánh, sờ bả vai anh, nũng nịu nói: “Cô ấy nói cô ấy đến tìm anh ly hôn…Em vốn không muốn để cô ấy vào làm phiền anh, nhưng không ngờ khi nãy cô ấy lại quỳ xuống van xin em, nói cho dù thế nào cũng nhất định phải ly hôn với anh trong hôm nay.”
Ánh mắt Tề Diên Khánh đột nhiên u ám sâu thẳm, lúc nhìn chằm chằm Hàm Vũ Linh, ánh mắt như lưỡi dao, sắc bén lại vô tình.
“Hàm Vũ Linh, cô muốn ly hôn?”
Hàm Vũ Linh siết chặt tay, khàn giọng nói: “Đúng, Tề Diên Khánh, tôi muốn ly hôn với anh, tôi sẽ không cản trở anh và Bàng Tú Nhiên nữa, cũng hy vọng anh đừng làm phiền cuộc sống của ba mẹ tôi, cho chúng tôi một con đường sống.”
Tề Diên Khánh nở nụ cười lạnh, giống hệt như ma quỷ độc ác.
“Ly hôn cũng được, bỏ qua cho công ty của ba mẹ cô cũng được.” Anh nói ra từng chữ, vừa bình tĩnh vừa rõ ràng: “Nhưng thứ thấp kém cô sinh ra, nhất định phải chết!”
Trái tim Hàm Vũ Linh vô cùng đau đớn: “Đó là con gái của anh, là máu mủ ruột thịt của anh đó!”
Trên mặt Tề Diên Khánh không có chút dịu dàng: “Hàm Vũ Linh, cuối cùng cô muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Nó là thứ thấp hèn khiến tôi ghê tởm! Tôi sẽ không thừa nhận thứ đó là con của tôi!”
Hàm Vũ Linh không ngờ Tề Diên Khánh lại có thể bạc tình đến mức này.
“Nhưng dù sao con bé cũng là vô tội mà, anh không thừa nhận thì tôi sẽ dẫn con bé đi, sau này sẽ không làm phiền anh nữa…”
“Hàm Vũ Linh!” Tề Diên Khánh mất kiên nhẫn ngắt lời cô: “Cô nghe không hiểu tiếng người đúng không? Tôi đã nói rồi, tôi không cần cái thứ thấp hèn kia còn sống! Cho dù không xuất hiện trước mặt tôi cũng không được! Nó vốn không thể tồn tại trên thế giới này!”
Sau lưng Hàm Vũ Linh rét lạnh, cả người đều lạnh lẽo.
Ngay cả tồn tại, cũng không thể…
“Nếu cô muốn cứu công ty ba mẹ cô thì lấy mạng của con kia ra đổi! Chỉ cần cô tự tay bóp chết nó, tôi không chỉ bỏ qua cho công ty của ba mẹ cô, còn đầu tư cho công ty của các người ba mươi tỷ! Làm ăn lời biết bao nhiêu!”