Chương 7
"Kiến Chân, anh như vậy là có ý gì hả"
Kiều Kiến Chân bước tới bên cạnh Đổng Ninh, anh dành cho nàng ta cái nhìn chán ghét nắm tóc Đổng Ninh giật lên ép nhìn vào mắt anh ta
"Cô dùng khổ nhục kế để lên giường tôi cho bằng được, ngay cả người bạn duy nhất chịu chơi chung với mình cô cũng không tha. Cô còn dám tự biên tự diễn với đám người đó cô là người yêu của bản thiếu gia. Tôi còn chưa thèm xử cô vụ đó cô còn dám đến đây la làng làm hỏng chuyện tốt của tôi"
Đổng Ninh quỳ xuống dưới đất, nàng ta ôm lấy chân của anh lắc đầu, rưng rưng nước mắt "Tin em đi Kiến Chân, em yêu anh thật mà. Em thật sự rất là yêu anh đó, em có thể làm mọi thứ vì anh đó. Thật đó"
"Biến đi"
"Không đâu, Kiến Chân" Đổng Ninh vẫn nhất quyết ôm khư khư chân của anh không chịu buông, vừa khó chịu vừa chướng mắt anh không ngần ngại đạp một phát vào bụng nàng ta "Con điên này nữa từ khi nào Thập Nhất Viễn lại thu nạp những thứ con người mặt dày như cô cơ chứ"
Kiều Kiến Chân tức giận dậm chân bỏ đi
...
"Kim Dao, cũng mấy tháng rồi còn chưa về quê hay chuyến này con thu xếp về quê đi"
"Bệnh đau lưng của mẹ lại tái phát sao mẹ"
"Ừ, con về xem em con học hành như thế nào. Có gì hai chị em cùng đi làm ở dưới quê cũng được mà con"
Kim Dao thở dài, nếu bây giờ cô về quê mọi thứ ở đây sẽ bị dở lỡ tiền cô kiếm được hàng tháng ở quê cũng rất ít so với ở thành phố S như vậy cô không thể lo được cho mẹ, cũng không chắc việc học hành của em trai được tiếp tục
"Mẹ à, chờ một thời gian nữa con sẽ về thăm mẹ có được không. Còn một năm nữa Kim Khanh học xong rồi con sẽ cố gắng lo cho nó học tiếp ở trên này cho nó có một nghề nghiệp ổn định, lúc đó con sẽ về quê toàn tâm toàn ý chăm sóc cho mẹ"
"Đứa con gái ngốc này, con không định lấy chồng hay sao"
Nghe thấy tiếng cười của mẹ Kim, cô cũng mỉm cười theo "Con sẽ ở cùng mẹ mãi thôi"
Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc trả lại khoảng không gian tĩnh lặng cho Kim Dao một mình trong căn nhà cũ, cô ngồi bó gối trên giường, nhìn đống đồ hàng hiệu đắt tiền ở bên cạnh, cô không chần chừ mang hết chúng ra bên ngoài để bán chỉ để lại một số thứ dưỡng da dưỡng ẩm mà cô cho là cần thiết
"Những thứ hàng hiệu sa sỉ không hợp với mình"
Kim Dao chỉ bán vài bộ đồ hắn mua cho nhưng số tiền lại bằng cả năm cô làm cật lực, nhìn số tiền trong tay cô há hốc mồm không thể nói lên lời. Có nhất thiết phải nhiều như vậy không chứ, cô chỉ dám giữ lại một ít số còn lại liền gửi hết về cho mẹ ở nhà để chữa đau lưng và nuôi Kim Khanh ăn học
"Cô Kim, chủ tịch muốn gặp cô"
Cô đang trên đường trở về nhà sau khi hoàn tất thủ tục gửi tiền về cho mẹ thì một đám người mặc áo đen từ đâu đã bao vây lấy cô khiến Kim Dao hoảng loạn
"Các người là ai vậy hả, tôi không có quen chủ tịch các người. Mau biến đi, đừng trách tôi la lên đó"
Điện thoại trong túi cô liền reo lên là một dãy số lạ, không chần chừ cô liền bắt máy, giọng cười trầm thấp của hắn vang vọng "Tôi đang chờ em đấy, mau lên xe đi bé cưng của tôi à"
"Ông...."
Kim Dao tức giận cúp máy, chiếc xe ngay lập tức lao vun vút hòa cùng dòng người hỗn loạn ngoài kia. Tên đàn em đưa cô đến khách sạn quen thuộc mà trước đây cô đã từng đến, biết trước bước vào cánh cửa này cô sẽ không thể dễ dàng mà bước lại ra nhưng Kim Dao vẫn lấy hết dũng khi hỏi lại tên mặc đồ đen bên cạnh
"Tôi....tôi phải vào trong hả"
"Đúng vậy, chủ tịch đang chờ cô bên trong"
Vừa dứt lời cánh cửa liền bật mở, tên mặc đồ đen liền đẩy cô vào rồi đóng sầm cửa lại, mùi hương quen thuộc rất riêng của căn phòng này không thể lẫn với bất cứ mùi hương nào khác cô chầm chậm tiến vào bên trong nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của hắn
"Kim Dao"
Cô giật mình khi hắn đã đứng từ đằng sau, hơi thở phả vào gáy khiến Kim Dao khẽ rùng mình quay phắt người lại cách xa hắn đến mấy mét, Kiều Tùy Yến liền không vui bước hai bước dài kéo lấy cô ngã về phía mình
"Em như vậy là có ý gì hả, chê tôi sao"
"Muộn rồi, ông gọi tôi đến đây làm gì"
Hắn để cô ngồi xuống đùi mình bàn tay vuốt ve máy tóc dài mềm mượt "Chỉ muốn khen em một câu thôi"
"Khen"
"Ừm, những thứ đồ tốt lành tôi mua cho em, em còn không thèm nhìn nó liền vội vàng đem nó đi bán hết rồi sao"
Kim Dao nuốt một ngụm nước bọt khi bị hắn phát hiện ra nhanh như vậy, cảm nhận phần ót lạnh toát khi bàn tay hắn chạm vào, cả người cô khẽ run rẩy
"Tôi...thực ra, chẳng lẽ ông muốn...ông muốn đòi lại sao"
Kiều Tùy Yến thật sự bị cô chọc đến điên luôn rồi, hắn liền kéo nắm tóc của cô để Diêu Phiến ngã vào lồng ngực mình, có lẽ hắn không biết từ giờ phút này Kim Dao trở thành ngoại lệ riêng biệt trong lòng mình "Em muốn chọc tôi điên có đúng không, em dám bán chúng đi có phải là cần tiền"
Kim Dao thật sự uất ức đến mức hai mắt cô đã ngấn lệ dài, cắn cắn môi dưới nghẹn ngào đáp lại hắn "Đúng vậy đó, có thể đối với mấy người số tiền đó là chỉ là con số lẻ không đáng để bận tâm nhưng đối với tôi đó là số tiền có thể giúp mẹ tôi chữa bệnh giúp em trai tôi tiếp tục trên con đường học hành, thay vì chưng diện những món đồ đắt tiền đó trên người tôi thà quy đổi thành tiền để giúp cho gia đình có cuộc sống tốt hơn còn hơn"
Hắn không thể nghe được hết những lời tiếp sau của Kim Dao, môi mỏng liền phủ lấy đôi môi căng mọng như kẹo ngọt hải đường dụ dỗ nam nhân, đầu lưỡi dây dưa không dứt, cô hiền lành bản tính lương thiện thật sự đã đánh gục được dã tâm của con ác quỷ trong lòng hắn. Cô bé này rốt cuộc đã chịu bao tổn thương, chịu bao nhiêu uất ức đến nỗi không dám chưng diện cho bản thân mình, quá khứ của cô như thế nào cũng được nhưng Kiều Tùy Yến hắn xin thề tương lai của cô hắn sẽ lo một cách chu toàn nhất, để cô được hưởng hạnh phúc mà cô xứng đáng có được biến Kim Dao mãi mãi trở thành một đóa phù dung đẹp đẽ diễm lệ của một mình hắn