Chương 6
Hắn kéo sát cô lại gần mình, môi mỏng mát lạnh ghé sát vào tai cô "Nếu em ngoan ngoãn ngay từ đầu tôi đâu cần tốn công tốn sức như vậy"
"Rốt cuộc thì ông muốn cái gì hả, mau nói đi ông muốn cái gì từ tôi hả"
Hắn dựa lưng vào thành ghế, thuần phục con mèo nhỏ này không tốn chút sức lực liền có được điều hắn muốn. Kiều Tùy Yến ngả ngón trả lời "Ngoại trừ em ra thì tôi còn cần gì từ em nữa chứ. Ngoan ngoãn một chút sau này chỉ được phục vụ một mình tôi có biết chưa"
Kim Dao hai mắt căm hận nén nỗi nhục nhã vào trong "Được rồi, ý của ông muốn nói là lúc nào ông cần thì tôi sẽ thỏa mãn dục vọng cho ông chứ gì đến khi nào ông chơi chán thì ông mới đồng ý xóa clip và tha cho cuộc sống của tôi đúng không"
Hai mắt hắn híp lại nhìn cô không thể nghĩ được cô có thể tự hạ thấp bản thân mình như vậy càng không thể ngờ đến câu trả lời của cô. Đối diện với sự thách thức của cô hắn nhướn mày "Em muốn nghĩ như vậy thì chính là vậy"
Cô hất hàm hắn một cái định mở cửa xe xuống dưới thì chiếc xe liền rồ ga lao vút đi "Ây, ông bị điên sao. Tôi còn phải làm việc đấy, ban ngày ban mặt thú tính của ông đã nổi lên rồi à"
"Tôi mà phải để cho em làm mấy công việc ngớ ngẩn đấy à, còn nữa tôi không bao giờ để em phải chết đói đâu nên từ giờ không được nhận đồ ăn của tên nhóc đó nữa, có biết chưa"
"Ông điên rồi sao, đó là công việc của tôi. Ông đưa tôi đi như vậy ít nhất cũng phải để tôi nói với anh Thiệu Uy một tiếng chứ"
Tiếng phanh xe gấp khiến cô suýt chút nhào về phía trước, tim như muốn vọt ra ngoài "Ông...."
"Trước mặt tôi mà em dám nhắc về tên đàn ông khác sao. Còn gọi thân thiết như vậy rõ ràng là muốn trêu tức tôi có phải không"
Nhìn gương mặt tức giận của hắn, Kim Dao lại mù mờ không biết hắn đang nổi điên cái gì liền trưng ra bộ mặt vô tội "Ông...nổi điên cái gì"
"Khốn kiếp" Hắn đánh mạnh tay vào vô lăng chửi thề một câu khiến cô giật mình. Lại nhìn khuôn mặt lúc nào trưng ra ngây thơ kia càng làm cho hắn thêm phần tức hơn
"Kim Dao, nhớ lây tôi tên là Kiều Tùy Yến, sau này chỉ được gọi thẳng tên tôi còn những kẻ khác em không cần phải bận tâm có nghe chưa"
Kim Dao nhìn hắn tự dưng nổi nóng với mình cô liền gật gật đầu xem như đã hiểu, hắn cũng điều chỉnh lại tư thế giúp cô ngồi thoải mái nhất liền phóng xe đi tới trung tâm thương mại lớn nhất tại thành phố S
"Còn ngồi đó nữa, mau xuống xe đi"
"Ông đưa tôi tới đây làm gì"
Hắn rất tự nhiên kéo cô sát vào mình "Còn làm gì nữa, dĩ nhiên là đưa em đi chọn đồ rồi. Tôi đâu thể để người bên cạnh tôi ăn mặc những bộ đồ quê mùa này chứ"
"Ồ"
Hắn đưa cô vào một cửa hàng của thương hiệu Dior nổi tiếng, nhân viên khi nhìn thấy hắn ai cũng cúi đầu 90 độ lễ phép chào hỏi, hắn cho cô thử rất nhiều kiểu những bộ nào chỉ cần hắn ưng mắt liền mua cho cô hết mà không cần hỏi ý kiến cô
"Chú mua cho tôi nhiều quá vậy, tôi không mặc hết đâu"
"Em tiết kiệm lời một chút để dành tối nay mà rên cho tôi nghe"
"Ông...hừ miệng lưỡi ông không thể nói được những lời đàng hoàng được sao"
Hắn lại dẫn cô vào quầy mĩ phẩm và nước hoa, có thể hắn không biết nhưng cô đặc biệt nhạy cảm với đồ dưỡng da vừa lướt qua quầy chăm sóc da hai mắt cô liền sáng lên, tinh ý nhận ra hắn liền thẳng tay cho cả kệ vào trong giỏ rồi mang ra tính tiền trước sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của Kim Dao
"Khoan đã, tôi không có dùng đồ trang điểm...Mấy thứ này không cần phải mua đâu, không cần thiết, haha"
"Gói hết vào cho tôi"
Lời cô nói căn bản không có giá trị với hắn vào thời điểm này, nhìn những đống đồ hiệu sa sỉ mà có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới nay lại nằm trong tầm tay cô, Kim Dao hít một hơi "Ở đây ai cũng nhìn ông hết, ông không sợ ngày mai khắp mặt báo sẽ đưa tin ông đưa một đứa nhân viên bán thời gian trong cửa hàng tiện lợi đi mua sắm à, đặc biệt hơn đứa con gái đó chỉ đáng tuổi con ông"
Nhìn thấu được suy nghĩ của cô, hắn nhếch môi liếc qua những chiếc camera trong khu thương mại "Nếu tôi không cho phép đám tòa soạn đó dám đưa tôi lên báo sao"
"Hả.."
Hắn kéo cô lên lầu trên, nơi này lại ngập trong thiên đường của đồ ăn uống đắt tiền với những đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới
"Em muốn ăn gì"
Kim Dao xua xua tay lắc đầu "Tôi đã ăn rồi"
Hắn đẩy cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh "Ăn rồi sao, vậy tại sao còn nhận đồ ăn của tên ranh con kia đưa cho"
"..."
Nhìn từng đĩa đồ ăn đắt tiền đẹp mắt được bày biện ra trước mặt nhưng Kim Dao cô lại chỉ chú ý đến món cơm nắm được bưng lên cuối cùng, không thèm câu lệ với hắn liền dùng tay cầm lên ăn một miếng lớn
"Em thích ăn cơm nắm sao"
Cô gật gật đầu "Đúng, ngày xưa nhà tôi còn phải giành giật từng miếng ăn một làm gì có cơm ngon mà ăn. Nên tôi vẫn nhớ lời mẹ dặn tuyệt đối không được lãng phí đồ ăn"
Nhìn cô gái xinh đẹp, lễ phép ngay trước mặt hắn thật sự bị cuốn hút bởi nét đẹp ma mị đầy sức gợi cảm đó. Ở cô toát lên sự chân thật, giản dị và mộc mạc không giống như những người con gái ham danh phú quý cô trân quý những điều dù là nhỏ nhặt nhất, ở bên cạnh cô hắn lại càng cảm thấy thời gian của mình trôi đi thật chậm thật bình yên
...
"Kiến Chân, như này là sao hả. Sao anh lại làm như vậy với em, con nhỏ này là ai hả"
Đổng Ninh nhìn cơ thể lõa lồ của hắn và cô gái trước mắt, máu ghen lại nổi lên khiến nàng ta không kiểm soát được liền muốn lao vào người phụ nữ trước mặt. Tống Ngọc cũng không phải dạng vừa liền đỡ được tay của Đổng Ninh đáp trả nàng ta hai cái tát vào má, Kiến Chân nhìn một màn vừa rồi trong lòng chỉ nảy sinh chán ghét
"Ồn ào thật đấy"
Tống Ngọc đi xuống giường đứng bên cạnh Kiến Chân "Em đi về Thập Nhất Viễn trước, lần sau anh nhớ quay lại Thập Nhất Viễn thì đừng quên Tống Ngọc đó"
Tống Ngọc phớt lờ Đổng Ninh lúc đi qua Kiến Chân còn luồn bàn tay mát rượi vào ngực của anh ta nháy mắt một cái rồi rời khỏi
"Kiến Chân, con nhỏ đó đánh em sao anh không can ngăn hả"
"Cùng là hạng điếm với nhau cả, cô muốn thanh cao với ai"
Như nghe được tiếng sét đánh ngang tai, cô không dám tin vào những gì anh vừa nói. Cứ ngỡ bản thân đã chiếm được trái tim của một công tử nhà giàu cuộc đời sẽ nở hoa trong sung sướng nhưng hóa ra tất cả, tất cả đều là do một mình Đổng Ninh cô tự biên tự diễn. Ngay từ đầu Kiều Kiến Chân không hề có ý định thật lòng với bất cứ ai cả, tất cả phụ nữ bước ngang qua cuộc đời anh anh chỉ coi bọn họ là những con điếm thỏa mãn thú vui qua đường không hơn không kém