Chương 1: Cô Gái Nhà Quê Lên Chốn Đô Thành
Thu đã gần sang, tiết trời mang theo chút se lạnh của mùa vàng làm khoảng thời gian lẫn không gian dường như chậm lại. Lướt qua những con đường lác đác lá vàng rơi trong màn sương mờ bảng lảng, khóe mắt Thi San bất giác ngân ngấn nước.
Cô cứ ngoảnh đầu nhìn lại mảnh đất đã nuôi mình khôn lớn trong suốt hai mươi năm qua lớp cửa kính xe khách. Nước mắt ấy rơi không riêng gì nhung nhớ cố hương mà còn bởi vì mẹ cô đã nằm lại nơi ấy và ngủ yên một giấc thiên thu.
Mẹ Thi San là một người phụ nữ đơn thân, mối tình thời trẻ của bà với cậu con trai thành thị đã kết thúc khi cả gia đình người ấy ra nước ngoài định cư và cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Sau một tháng kể từ ngày ông đi, bà mới phát hiện đã mang thai. Thế là, cô nữ sinh nghèo nổi tiếng xinh đẹp trong trường đã bỏ học giữa chừng, về quê sống nương tựa vào mẹ già.
Cả đời tần tảo nuôi con khôn lớn và chưa được một ngày ngơi nghỉ tay chân, mẹ cô hoàn toàn kiệt sức. Đám tang đẫm đầy nước mắt chỉ vừa mới hoàn tất cách đây một tuần.
- Khóc bữa nay nữa thôi nha cháu, lên ở nhà người ta mà mắt cứ đỏ hoe là họ nói mình trù ẻo nhà họ đó.
Dì Tâm Lan ân cần rút xấp khăn giấy thơm phức trong chiếc túi xách to đùng ra, dúi vào tay Thi San, liếng thoắng căn dặn. Cô khe khẽ gật đầu đón lấy, lau nhanh khuôn mặt ướt đẫm.
Dì Tâm Lan là một người chuyên về các miền quê hẻo lánh săn lùng các cô gái hiền lành, chân chất lên thành phố và giới thiệu làm giúp việc cho các gia đình giàu có để nhận tiền.
Cách đây một tuần, thông qua người quen, biết được hoàn cảnh của Thi San, bà liền te te bắt xe chạy xuống và trao đổi với cô về công ăn việc làm trên ấy. Và cô mau mắn gật đầu đồng ý bởi gia tài duy nhất là căn nhà cũng bán nốt để trả dứt món nợ khổng lồ đã vay bợ để chữa bệnh cho bà và mẹ trong ngần ấy năm.
Giờ đây, cô biến thành một kẻ tứ cố vô thân, ở đâu cũng thế thôi. Cuộc sống chốn đô thành tuy lạ lẫm và xô bồ nhưng ít ra trên đó, cô có nơi trú mưa trú nắng, còn có thể kiếm ra tiền để lo cho bản thân mai này, theo như dì Tâm Lan nói thì chủ nhà sẽ cho cô trú ngụ, bao cơm ba bữa.
Mới tốt nghiệp cấp ba và biết rằng cánh cửa đại học mãi đóng lại với mình vĩnh viễn nên trong lòng cô đã nuôi nấng ý định kiếm một nghề gì đó để học và thành phố sẽ là nơi ươm mầm cho những dự định xa vời kia.
- Yên tâm đi, nhà này dì giới thiệu cháu vô làm chỉ có một mẹ một con thôi, không có đông người đâu. Tính ra cháu vậy mà sướng á, bốn năm trước, dì giới thiệu con bé Ngọc Vy trong xóm cháu trúng cái nhà đông đen, cả mấy đời chui vô ở chung một chỗ, hầu không cũng mệt xỉu. Nhưng mà may là sau này họ mướn thêm hai người giúp việc trung niên nữa, chia nhau ra làm.
Nói tới đó, dì Tâm Lan toét miệng cười sảng khoái, dì nói Ngọc Vy tuy mấy tháng đầu chịu cực nhưng vẫn nhất quyết bu bám bởi lương lá khá cao, ăn thì chủ ăn món nào, tớ cũng được ăn món ấy. Họ đối xử lại nhẹ nhàng, sai trái gì cũng chỉ bảo từ từ chứ chẳng quát tháo.
- Ở trên đó mấy nhà đại gia toàn dân học thức, biết điều lắm, không giống ở quê đâu, cháu cứ chăm chỉ hiền lành thì ai cũng mến.
Thi San khe khẽ gật đầu đồng tình với những gì mà dì Tâm Lan nói. Bản thân cô đã từng chứng kiến cô bạn thân Ngọc Vy đi ở đợ cho nhà giàu đầu làng từ khi còn nhỏ nên cô biết chứ. Họ coi đồng tiền trả công ấy to như cái bánh xe bò có thể thản nhiên mà lăn qua đè bẹp hết lòng tự trọng cùng nhân phẩm của một con người.
Hoàn cảnh của Ngọc Vy so ra còn tội nghiệp hơn cả cô. Ba mẹ Ngọc Vy mất vì tai nạn giao thông trong một chuyến đi buôn hàng khi cô nàng chỉ mới ba tuổi. Tuổi thơ Ngọc Vy cơ cực với những đòn roi khi sống cùng chú thím, học chỉ xong cấp hai thì đi làm giúp việc cho nhà giàu nhất trong làng, thức khuya dậy sớm lại còn chịu nghe chửi bới, chì chiết đủ điều.
Làng mạc đã hoàn toàn khuất sau lũy tre lao xao, xe bon bon tiến ra đường quốc lộ lớn và thẳng về thành phố. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên Thi San đi xa đến thế và cũng là lần đầu tiên, cô đến vùng đất đã từng in dấu cuộc tình đau lòng của mẹ mình.
Người cha ấy chẳng hiểu vì lý do gì đã không hề hồi âm lại dẫu chỉ một lần dù thư từ mẹ cô chắt chiu từng đồng tiền lẻ để gởi qua từ lúc mang thai đến khi nuôi nấng con gái lớn khôn nhiều vô kể. Ấy mà, bà bảo cô đừng giận ông vì có thể do ông ghi nhầm địa chỉ hoặc giả là gia đình chuyển nhà đổi chỗ nên không biết.
Đúng chín giờ sáng, chiếc xe khách đã tới bến và từ từ cua quẹo vào bãi đỗ. Khung cảnh nhộn nhịp tấp nập đập vào mắt khiến Thi San hơi chút choáng váng. Tiếng người cười nói, gọi nhau í ới, còn có cả tiếng chửi the thé của hai bà bán hàng một ốm một mập chỉ vì ông khách dưới quê lên, lơ tơ mơ tới cửa quán nọ chưa kịp gọi gì đã bị quán bên mời mọc ngọt ngào nên lết qua, ấy vậy là giờ ông vừa uống nước vừa nghe chửi, hại luôn những người xung quanh dù không muốn cũng phải cùng nghe theo ông.
- Vô đây ăn ổ bánh mì, uống nước xong rồi mình đi tiếp nha cháu.
Miệng nói, tay kéo và chân bước nhanh, dì Tâm Lan đưa Thi San vào cái quán có bà chủ mập đang chửi ấy, rồi hình như do bà ta thấy có thêm khách lấp vào hai cái ghế trống còn lại kia thì cảm giác đủ và được bù đắp hay sao ý mà thôi không đấu võ mồm cùng người bên cạnh nữa, chằm hăm làm bánh mì và đập đá, lấy nước.
- Dì ơi, từ đây vô nhà đó còn xa không dì? – Thi San vuột miệng hỏi.
- Cũng hơi xa đó, lát mình bắt xe ôm đi, đi ta xi tốn tiền lắm. – Dì Tâm Lan bỗ bã nói và nâng ly nước lên, hút một hơi cạn hết một nửa.
Ăn uống xong xuôi, dì Tâm Lan móc bóp trả tiền rồi tiếp tục kéo Thi San đến chỗ mấy bác xe ôm đang tích cực chèo kéo đám khách vừa đổ xuống từ chiếc xe năm mươi chỗ ngồi. Thật tình nếu không phải đi cùng dì mà là một thân một mình mò lên thành phố kiếm kế sinh nhai hẳn cô sẽ lạc đường mất thôi. Cái bến xe rộng với nhiều cổng ra vào và người thì đông như kiến cỏ.
- Á. Xin lỗi… xin lỗi.
Thi San rối rít nói và gấp gáp cúi người, nhặt lại cái túi đưa trả cho người đối diện. Là lỗi do cô ham nhìn ngó lung tung nên va thẳng vào người ta. Giây phút ngẩng lên, gương mặt đẹp trai không góc chết khiến cô sững sờ hết cả đỗi. Chiếc áo sơ mi trắng tinh càng làm anh nổi bật lên vẻ thư sinh hiền lành.
- Không sao đâu, tại anh bất cẩn không thấy em thôi, cảm ơn em. – Thanh Phong dịu giọng khiêm tốn.
Nghe anh nói vậy, Thi San nhẹ cả lòng, vội cúi đầu và lách người lướt qua, chạy đến cạnh dì Tâm Lan lúc này vừa định quay lại vì phát hiện cô không có theo sau.
- Đi xe không? Mấy người? Hai người hả? Hai người thì đi hai chiếc.
Một ông chú đen như cột nhà bị cháy cất tiếng hỏi và tự trả lời, tự quyết định luôn, sau đó thì vẫy tay kêu người đàn ông kế bên lại chuẩn bị nhận khách chở đi. Dì Tâm Lan gật gật, đọc địa chỉ cho hai ông ấy và kì kèo trả giá xuống thêm vài ngàn đồng.
- Bớt đi, thay vì đi một xe mà giờ đi hai xe là đội tiền nhiều lên á, bớt chút đi mà.
- Trời đất ơi, đi một xe cho công an hốt hay gì vậy bà? Chở khách được bao nhiêu đồng mà bị hốt chắc chết. Thôi, được rồi, lên xe mau. – Ông chú đen hối thúc.
Thế là, hai dì cháu lật đật leo lên. Dì Tâm Lan dặn dò Thi San nhớ ôm cái giỏ xách thật chặt kẻo mấy tên cướp tưởng có vàng vòng gì trong đó, hốt mất là hết quần áo mà mặc, sắm lại cũng cả đống tiền chứ chẳng chơi.
Thi San chưa kịp vâng dạ thì chiếc xe đã nhấn ga lao đi, len lỏi qua dòng người đông đúc, hướng ra đường nhựa lớn. Cô ngoái cổ, cố nhìn lại phía sau tìm kiếm bóng dáng dì Tâm Lan nhưng chẳng thấy đâu cả. Xe và người quá đông nên đã che lấp tầm nhìn, thêm phần qua mấy cột đèn giao thông phải dừng đợi, thành thử chiếc xe chở dì Tâm Lan tuột về phía sau khá xa.
Gương mặt Thi San hiện rõ vẻ lo lắng và cứ thế tái dần. Cô đã từng nghe người lớn kể nhiều về chuyện lừa hoặc bắt cóc thiếu nữ đi bán sang biên giới nên run lắm. Hai bàn tay nhỏ nhắn mỏng manh cứ cấu chặt vào chiếc túi xách như thể nó sẽ bảo vệ được mình vậy.
Tuy nhiên, khi nghĩ đến Ngọc Vy, cô bỗng yên tâm phần nào. Hồi Tết năm kia, Ngọc Vy có về thăm gia đình chú thím một lần rồi từ đó không thấy nữa. Nhưng bấy nhiêu đó đủ chứng minh rằng dì Tâm Lan không có bán Ngọc Vy.
Chiếc xe máy chạy lòng vòng hết đường to lại tới đường nhỏ, chui vào hẻm vắng xong thì chui ra, rẽ qua ngã ba rồi đến ngã tư, độ chừng gần một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đến nơi.
Cũng may cho Thi San, giây phút cô suýt ngất đi vì sợ thì xe dừng lại. Cú thắng gấp làm cô nháo nhào, đập luôn gương mặt thanh thuần vào tấm lưng ngỡ cứng như đá của chú tài xế.
- Đúng địa chỉ đây rồi nè. Chà, nhà giàu dữ ha, khu biệt thự.
Nghe ông chú tấm tắc ca ngợi, Thi San mới phóng tầm mắt nhìn quanh. Đời thuở giờ cô chưa từng chứng kiến khu nhà ở nào cao cấp và đẹp tựa lâu đài như thế này cả. Khi dì Tâm Lan bảo là ở giúp việc cho nhà giàu, cô cứ nghĩ họ giàu cỡ gia đình đầu làng thôi chứ có ngờ đâu cơ ngơi kia lộng lẫy thế. Căn biệt thự có bảng địa chỉ như dì Tâm Lan nói đây dường như là căn to bự và thiết kế tinh xảo, cầu kỳ nhất.
Chẳng hiểu sao lúc này, tim cô lại đập loạn xạ, cảm giác hồi hộp cùng lo lắng choáng ngợp toàn thân. Cô không biết mình có đảm đương nổi công việc trong một nơi cao sang vượt sức tưởng tượng này hay chăng nữa.
- Trời ơi, cha nội chạy gì mà nhanh quá vậy? Chắc làm con nhỏ sợ mất mật rồi phải không? – Dì Tâm Lan lật đật nhảy xuống, chạy lại, vỗ vỗ vào vai Thi San.
- Có gì đâu mà sợ? Làm như tui bắt cóc nó không bằng? – Bác tài xế đen vẩu môi.
- Ý là ông chạy nhanh làm nó sợ đó, ai nói bắt cóc gì?
Dứt lời, dì Tâm Lan mau mắn mở ví trả tiền cho cả hai rồi nắm tay Thi San, kéo một mạch về phía cánh cổng lớn đang đóng im ỉm và nhấn chuông. Trong lúc chờ đợi, dì quay lui nhìn cô, cười cười.
- Ráng làm việc cho tốt và lấy lòng bà chủ, cậu chủ là ổn hết à, đừng lo quá. Bà chủ nhà này biết ăn ở lắm, không có dữ dằn gì đâu.
- Dạ, cháu sẽ cố ạ. – Thi San lí nhí đáp lời.