Chương 4
Trang Khiết Mẫn nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ nhỏ kêu cứu nhưng lại phát hiện xung quanh chỉ toàn là cây cối, rừng rú, không có một bóng người. Trưởng làng nói nhà của gã đồ tể nằm sâu trong rừng cách biệt với mọi người và chẳng có ai bén mảng lại đây cả. Khiết Mẫn vùng vẫy kêu la trong tuyệt vọng.
Trời bên ngoài dần tối. Cô không biết Hà Sênh thế nào rồi, có trở về hay chưa, nếu trở về mà không thấy cô thì sẽ thế nào. Có loạn lên không?
Người con gái sau khi đã la lối suốt hơn cả tiếng đồng hồ thì không còn hơi sức nữa, chỉ ngồi bên cửa sổ mà thất thểu. Khiết Mẫn bỗng nhiên nghe thấy mùi thịt nướng bốc lên nghi ngút khói, giống hệt mùi heo rừng nướng lúc sáng mà trưởng làng làm cho bọn cô ăn.
Nửa tiếng đồng hồ sau, cửa phòng cô đột ngột bật mở lần nữa, Ngưu Mãnh Hãn đã quay trở lại. Hắn đã thay một bộ quần áo chỉnh tề không rách rưới. Khiết Mẫn khẩn cấp ngước nhìn hắn - "Thả tôi ra đi. Tôi cầu xin anh đó. Tôi không thể làm vợ anh được đâu."
Nhưng người đàn ông làm như không nghe thấy tháo sợi dây thừng khỏi thanh chắn cửa sổ, kéo cô đứng lên cầm dây lôi ra ngoài như đang dắt gia súc vậy. Mãnh Hãn đưa cô đến gian sập sệ kế bên, dường như là gian nhà chính.
Điều đầu tiên đập vào mắt Khiết Mẫn là bàn thức ăn phủ đầy thơm nức mũi, có cả nguyên con lợn rừng nướng và rượu. Phía chính giữa là một bàn thờ nho nhỏ có để di ảnh của một người phụ nữ.
Mãnh Hãn cưỡng chế cô đến trước bàn thờ nói - "Đây là mẹ của tôi."
"Thả tôi ra." - Khiết Mẫn lặp lại câu này muốn khản cả cổ.
Hắn càng không nghe lọt tai được câu này, trực tiếp nhấn người cô xuống ép Khiết Mẫn quỳ trước bàn thờ của mẹ hắn. Mãnh Hãn cũng quỳ xuống bên cạnh cô.
Người con gái bị trói quanh người không thể làm gì được chỉ có thể giãy dụa nhưng hắn chỉ cần dùng một cánh tay cũng có thể khống chế cô vì quá khoẻ. Khiết Mẫn cắn môi chịu đựng suy tính kế sách phải trốn ra khỏi đây.
Hắn cũng không thể trói cô mãi thế này được.
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì Mãnh Hãn đã thô bạo nhấn đầu cô xuống, cùng lúc với hắn bái lạy người mẹ của mình.
Sau khi dập đầu ba cái, người đàn ông mới kéo cô lên bàn ngồi, rót hai chum rượu. Bấy giờ Mãnh Hãn đột nhiên lấy ra sợi dây thừng mới cúi xuống trói hai chân cô lại rồi mới tháo dây trói bên trên ra để tránh trường hợp Khiết Mẫn chạy trốn.
Sau khi giải thoát cho hai cánh tay của cô, Mãnh Hãn bắt ép cô cầm ly rượu lên. Bản thân cũng cầm ly còn lại muốn uống rượu giao bôi cùng cô. Khiết Mẫn rất muốn ném ly rượu trên tay đi nhưng cô biết cho dù có ném cũng không chạy thoát được. Cô bắt buộc phải thực hiện xong cái nghi lễ thành hôn này với hắn.
Đợi tới khi Ngưu Mãnh Hãn an tâm lơ là, cô mới có thể chạy trốn được.
Hai người uống rượu xong, hắn gắp thức ăn vào chén của cô bảo - "Vợ, mau ăn."
Cái từ vợ này khiến cô nổi hết gà. Một gã to lớn hung bạo như hắn gọi một tiếng vợ nghe cảm thấy không phù hợp chút nào.
Khiết Mẫn từ trưa tới giờ đã không được ăn gì bụng cứ cồn cào hết cả lên, nhìn món thịt heo rừng ngon như thế không thể không thèm thuồng. Cô mím môi cầm đũa lên ăn một ít lót dạ.
Ăn uống xong, hắn tiếp tục nhốt trói cô ở bên trong phòng ngủ rồi rời đi. Ngưu Mãnh Hãn dọn dẹp gian nhà chính gần cả tiếng đồng hồ.
Đêm khuya, Khiết Mẫn thấy hắn quay trở lại thì sợ hãi nhưng vẫn giả vờ xuống nước nói - "Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi, anh hãy cởi trói cho tôi đi."
Đuôi mắt người đàn ông loé lên tia sáng, từ tốn đi tới khụyu người xuống trước mặt cô. Khiết Mẫn trông thấy hắn vươn tay ra liền né tránh nhưng hắn đã chạm vào mặt cô.
"Tôi sẽ cởi trói cho em. Nhưng em không được chạy. Chúng ta còn phải động phòng nữa."
Động phòng?
Cô kinh hãi trợn tròn mắt.
Động phòng gì chứ? Cô không muốn!