Chương 3
Thời điểm mí mắt nặng trĩu của Khiết Mẫn được nhấc lên trở lại, cô phát hiện ra mình đang nằm trong một căn nhà tranh vách đất trông khá tồi tàn và tối om. Nếu không phải có chút tia sáng yếu ớt từ ngoài khe cửa sổ chiếu vào thì người con gái quả thật không thể nhìn thấy gì cả.
Khiết Mẫn ngồi dậy khỏi tấm nệm mỏng được nhồi bằng cây lau sậy trải dưới nền đất, trên người cô còn đắp ngang một tấm chăn làm từ lông thú. Khiết Mẫn hơi hoang mang, không biết mình đang ở nơi nào. Điện thoại cũng không mang theo. Người con gái định đứng lên ai ngờ cửa phòng đã bất ngờ bị đẩy ra, ánh sáng ngoài trời cũng từ đó chiếu vào.
Người đàn ông cao to bước vào căn phòng như muốn chiếm đoạt tất thảy không gian nhỏ bé này. Khiết Mẫn sững sờ nhìn người đàn ông có dáng vẻ hung tợn cao gần một mét chín kia mà nhất thời hoảng sợ. Hắn chỉ mặc một chiếc áo vải rách màu xám sát nách, lộ ra bắp tay cuồng cuộn còn lớn hơn cả bản mặt cô. Lông mày dày đậm xếch cao, đôi mắt rồng dài hẹp sắc lẹm.
Đôi mắt ấy chằm chằm nhìn Khiết Mẫn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
"Anh... Anh là ai?" - Cô luống cuống lùi lại.
Khiết Mẫn thốt ra câu hỏi này xong mới chợt nhớ ra đây là người khi nãy đã cứu mình. Nhưng mà cảnh tượng hắn giết chết con hổ kia cũng thật quá ác liệt, doạ cô cả kinh một trận ngất luôn tại chỗ.
Người đàn ông chậm rãi ngồi khuỵu xuống bên cạnh tấm nệm, đưa tới cho cô một ly nước. Cô chớp chớp mắt xác nhận đó chỉ là một ly nước bình thường, nuốt nước bọt rồi mới chần chừ nhận lấy.
"Cám ơn anh."
"Lúc nãy... đã cứu tôi." - Cô bổ sung thêm.
"Tôi là Trang Khiết Mẫn."
"Mãnh Hãn. Ngưu Mãnh Hãn." - Người đàn ông đột nhiên ồm ồm mở miệng.
Khiết Mẫn mất hai giây mới nhận ra hắn đang nói tên của mình nhưng cái tên này khiến cô thoáng giật mình.
Mãnh Hãn, không phải cái gã đồ tể trong lời của trưởng làng ư?
"Anh là Mãnh Hãn?"
Hắn gật đầu.
Thảo nào hắn giết chết con hổ kia dễ như trở bàn tay vậy, ra tay vô cùng hung bạo.
Nghĩ tới đây, Khiết Mẫn âm thầm lo âu.
"Đây là nhà của anh ư?"
"Phải."
Chắc hẳn là do khi nãy cô ngất đi nên hắn mới phải mang về nhà.
Không được. Cô nên mau chóng rời đi thôi.
Khiết Mẫn không uống ly nước mà hắn đưa chỉ đặt qua một bên, gượng gạo lên tiếng - "Cám ơn anh đã giúp tôi nhưng chắc tôi phải đi rồi. Tôi phải tìm bạn của mình, hai bọn tôi lúc nãy đã bị lạc nhau ở thác Phiến Tiên..."
Người con gái vừa nói vừa muốn đứng lên nhưng Mãnh Hãn đã giơ cánh tay cơ bắp của mình ra chắn đường cô.
Khiết Mẫn ngạc nhiên nhìn xuống hắn.
Người đàn ông vẻ mặt âm trầm mở miệng - "Tối nay chúng ta sẽ thành hôn."
Cô suýt chút nữa là kinh ngạc tới há hốc mồm - "Gì cơ? Anh mới nói gì? Thành hôn?"
Là cô nghe nhầm ư?
Hay là hắn ta bị điên rồi.
"Tối nay em sẽ làm vợ của tôi." - Mãnh Hãn nhấn mạnh.
Gã đồ tể này quả thật không được tỉnh táo rồi.
"Tại sao tôi lại phải kết hôn với anh? Chúng ta cũng chỉ vừa mới gặp nhau thôi." - Khiết Mẫn nhíu mày không hiểu nổi hỏi.
"Tôi đã bắt em về nhà rồi thì em sẽ phải làm vợ của tôi." - Hắn cục mịch giải thích.
Cô chợt nhớ tới lúc sáng nghe Hà Sênh thảo luận với trưởng làng về phong tục ngày xưa của dân chúng vùng này. Họ nói ngày xưa chỉ cần các chàng trai chưa vợ bắt cóc được thiếu nữ trẻ nào về nhà mình thì theo quy tắc sẽ được cưới người đấy làm vợ. Người con gái không có quyền được cự tuyệt.
"Nhưng tôi không muốn cưới anh. Tôi cũng không phải dân ở nơi đây." - Cô gằn giọng cự tuyệt.
"Tôi phải đi về rồi."
Nói xong Khiết Mẫn vượt qua cánh tay của hắn muốn tiến tới chỗ cửa nhưng người đàn ông kia bất ngờ tóm lấy cổ chân cô làm Khiết Mẫn vấp chân, ngã nhào xuống đất.
"Này! Anh..."
Cô đau điếng còn chưa ngồi dậy đã cảm nhận được có thứ gì đó nặng như đá đè lên người mình. Khiết Mẫn giật mình xoay người lại phát hiện ra gã đàn ông kia đang áp lên người mình bằng thân thể cao to của hắn, có mùi máu tanh trộn lẫn mùi bùn đất.
Mãnh Hãn tự dưng ôm lấy cằm cô bên dưới, lực tay rất khoẻ, giọng trầm khàn nói - "Ở yên đây. Làm vợ tôi."
"Tôi đã nói không kia mà. Anh nghe không hiểu hả? Tôi không phải người dân vùng này, sẽ không tuân theo tục lệ gì đó đâu. Mau thả tôi ra." - Cô luống cuống đẩy hắn ra nhưng cơ thể Mãnh Hãn cứng như sắt đá không di chuyển một phân nào.
Hắn thấy cô vùng vẫy liên hồi, đáy mắt âm u. Ngưu Mãnh Hãn rút từ phía sau thắt lưng của mình ra một sợi dây thừng.
"Anh định làm gì vậy?" - Cô dè chừng nhìn sợi dây kia, càng giãy dụa mạnh hơn muốn quay đầu bỏ chạy.
"Buông tôi ra!"
Hắn hung hãn thô bạo tóm lấy Khiết Mẫn trói cả người cô lại. Thực sự sức lực của hắn quá kinh người cô không có nổi một cơ hội để phản kháng.
Sau khi vật lộn trói được cô xong, người đàn cột Khiết Mẫn vào thanh chắn chỗ cửa sổ rồi im lặng bỏ ra ngoài, khoá cửa nhốt cô ở bên trong, mặc người con gái kêu gào thế nào.