C7. Dụ hoặc (H)
Bùi Chiêu bừng tỉnh, ánh mắt thanh tĩnh, không dám tin “Nàng…nói vậy là ý gì?”
“Lão phu nhân vốn không ưng thuận hôn sự này, suốt ngày tìm cách gây khó dễ. Một năm qua muội đã nhẫn nhịn, chịu đựng không phải dễ dàng gì mà bà ta vẫn còn muốn bức muội đến chết. Vậy thì muội sẽ hòa ly với A Thanh cho Hàn lão phu nhân vừa lòng”
“Lời này…sao có thể…A Thanh sao có thể chấp nhận!”
“Việc ấy huynh không cần phải lo. Muội bây giờ đã vô sinh, huynh ấy chắc cũng khó lòng chấp nhận. Nếu như huynh không chê thân thể muội dơ bẩn, muội nguyện dùng nó báo đáp. Nhưng huynh yên tâm, huynh không cần phải có trách nhiệm với muội. Khi nào huynh còn muốn, muội sẽ đáp ứng nhu cầu của huynh. Đến khi huynh tìm được cô nương tốt hơn, gia thế đàng hoàng, trong sạch, muội sẽ không bám lấy huynh nữa”
“Yến Yến, ta không cho phép nàng hạ thấp bản thân mình như vậy!”
Bùi Chiêu không muốn nghe những lời hạ nhục bản thân mình của nàng, hắn phải dùng hành động để nàng hiểu, hắn không chê bai hay xem thường nàng chút nào.
Bùi Chiêu bế nàng xuống ngựa, đẩy lưng nàng dựa vào thân cây đại thụ gần đó, kéo hai tay nàng lên đầu, nụ hôn như mưa sa, ào ạt, vũ bão tấp vào mặt, vào môi nàng.
Thân hình nam nhân cao to bao phủ vóc dáng thanh mảnh, mềm mại, không thể nhìn rõ dáng vẻ mê muội, mi mắt khép hờ, hơi thở bị quyện chặt làm cho mặt mũi phừng phừng nóng ran.
“A Chiêu…ưm…A Chiêu…muội không thở được”
Nghe thấy nàng nỉ non, hắn mới rời khỏi đôi môi bị hôn sưng mộng, phả hơi thở nóng nực lên má nàng.
“Yến Yến!”
Tô Tiểu Yến mơ màng nhìn y, nàng bị hắn hôn đến choáng váng, mụ mị cả đầu óc. Giờ khắc này mới nhận ra một Bùi Chiêu không hề ôn nhu như bình thường. Không biết y phải khắc chế bao nhiêu để bây giờ lại như con hổ đói, lao vào xâu xé nàng như bị bỏ đói lâu ngày.
Bùi Chiêu buông tay nàng ra, vùi vào cần cổ trắng như sứ kia hôn cắn, tay ra sức nhào nặn hai khỏa ngực đang phập phồng lên xuống.
Tô Tiểu Yến theo từng động tác mạnh bạo kia yếu ớt rên rỉ “A Chiêu….ưm…”
Cơ thể của nàng vừa mềm, vừa nộn, vừa thơm, cơ thể nữ nhi thật sự khiến lí trí nam nhân như chạm phải ngòi nổ. Bùi Chiêu kéo cổ áo, hôn xuống xương quai xanh, vạch ra một bên yếm, để lộ bầu ngực non mịn. Đụng vào một lần không khác gì á phiện, nghiện đến khó cưỡng lại. Tay y không kiêng dè ép lấy bầu ngực, kéo nhũ tiêm nàng se lại. Bắp đùi cọ vào giữa hai chân Tô Tiểu Yến, cảm nhận bên dưới khác biệt đầy hấp dẫn.
Tô Tiểu Yến thẹn thùng cắn cánh môi lại vô thức thốt lên “A Chiêu…ưm….aaa” càng làm máu nóng trong người Bùi Chiêu sôi sục.
“Yến Yến, chỗ này hơi bất tiện, nàng chịu khó một chút”
Tô Tiểu Yến còn ngẩn ngơ, Bùi Chiêu đã kéo dây quần, quần dài của nàng rớt xuống, đôi chân trần chơi vơi trong làn váy.
“A Chiêu” Tô Tiểu Yến ngại ngần muốn đẩy y ra, đã bất tiện sao còn cố.
“Yến Yến, một lần thôi, cho ta vào nhé!”
Mặc cho nàng kéo váy che đậy, lắc đầu quằn quại, Bùi Chiêu vẫn tốc váy nàng lên, móc lấy gậy thịt cương cứng trong đũng quần, kéo một chân nàng ra, vạch hạ khố, cọ vào lỗ huyệt.
“A Chiêu, đừng…đừng…”
“Là nàng đốt lửa, sao bây giờ lại thoái lui…ta làm sao mà chống đỡ nổi đây?”
Bùi Chiêu ép sát làm Tô Tiểu Yến như dính chặt vào thân cây. Nàng muốn cựa quậy, vùng vẫy đều vô ích. Bùi Chiêu cuộn chặt môi nàng, không cho nàng ngăn cản, bên dưới ra sức cọ xát, rồi thẳng tiến đâm phật vào trong.
“Ưm…Ưm…” Tô Tiểu Yến nhíu mày run rẩy, âm thanh đều bị Bùi Chiêu nuốt vào trong miệng.
Vừa đi vào, đỉnh đầu Bùi Chiêu thư sướng đến tê não. Hắn mất lí trí, ngấu nghiến hôn nàng, bên dưới kéo căng bắp đùi nàng, ra sức cắm sâu vào u huyệt.
“Yến Yến…hự…hà…Yến Yến…bên trong nhiều nước thế này. Nàng rõ ràng cũng muốn, đừng cự tuyệt nữa”
Hạ thân bị đâm liên tục làm thần trí Tô Tiểu Yến sắp mất kiểm soát. Từng trận sung sướng lan tỏa khắp cơ thể. Tô Tiểu Yến cắn lên lưỡi Bùi Chiêu. Y hơi nhăn mặt nhưng vẫn không nhả ra.
“Sướng đến cắn người luôn sao? Yến Yến, tiểu yêu tinh dâm đãng, nàng khiến ta không kiềm nổi”
Bùi Chiêu buông môi nàng ra, Tô Tiểu Yến nhăn mặt, rên lên thành tiếng “Ư ư ư…a a a”
Âm thanh kia kích thích Bùi Chiêu càng ra sức khi dễ nàng. Y phục Bùi Chiêu nhìn sau lưng hết sức chỉnh tề, chỉ có phần hông luận động, tay ôm mông, tay kéo chân, thúc đẩy côn thịt nhồi vào tiểu huyệt khiến toàn thân y sung sướng tột độ.
Tô Tiểu Yến bá lấy vai Bùi Chiêu vì sợ chuyển động lắc lư bên dưới sẽ làm nàng ngã mất.
“Ư a Yến Yến, ôm chặt ta! Hừ hừ…hà hà…nàng nói xem ta có phải là tên khốn nạn. Đến cả vợ của bạn mà cũng hái”
“A Chiêu đúng là hư hỏng, nhưng trước nay chúng ta đã giữ đúng đạo lễ, không làm gì có lỗi với A Thanh. Hiện tại muội cùng A Thanh đã đứt đoạn duyên nợ, huynh không làm sai gì cả. Nếu sai là do muội cố ý tiếp cận huynh”
“Không, Yến Yến không sai! Nàng tốt đẹp như vậy, cả ta và A Thanh đều không xứng. Nhưng nếu nàng đã chọn ta, ta nhất định sẽ không để nàng phải chịu thêm thương tổn nào nữa”
“Ưmmm….aaaaa…vậy…chứng minh cho muội thấy đi!”
Bùi Chiêu rút côn thịt, hạ chân nàng xuống, xoay lưng lại. Tô Tiểu Yến còn chưa rõ ràng, váy nàng lần nữa tốc lên, lộ ra cặp mông trắng pháu.
“A Chiêu…huynh…” Tô Tiểu Yến xấu hổ kêu lên.
Bùi Chiêu banh mông nàng ra, nhìn cái lỗ bên dưới, còn tiểu huyệt phía trước mấp mấy, khép mở như muốn hút thứ gì vào trong. Bùi Chiêu nhanh chóng đẩy tiểu đệ đi vào, cảm thụ từng thớ thịt đang ra sức hôn mút, kẹp chặt. Thân thể y dán lên lưng nàng, đầu kề bên tai, miệng há ra cắn lấy vành tai nàng.
“Ta dùng chính bản thân mình chứng minh được không?” Hơi thở gấp gáp phả vào tai, vào cổ Tô Tiểu Yến.
Bùi Chiêu để tay nàng chống vào thân cây, một tay bao lấy ngực nàng, một tay ôm bụng, cả cơ thể dán vào lưng, từ đằng sau đâm vào. Mông nàng theo động tác va chạm mà rung lên.
Gậy thịt tiến sâu vào tận cùng, làm Tô Tiểu Yến sung sướng la lên.
“Tư thế này nàng thấy thế nào?”
“Ưm… a…” Tô Tiểu Yến lắc đầu, miệng chỉ biết ngân nga.
“Sao vậy? A Thanh không làm nàng từ đằng sau sao?”
Đầu óc Tô Tiểu Yến đã bị y thúc đến văng não, không còn nhớ nỗi thứ gì. Nếu nói không có cũng không đúng, nhưng đó là thân chủ và Hàn Kiến Thanh. Đây đích thực là lần đầu nàng cùng nam nhân giao hảo bằng tư thế này.
Tô Tiểu Yến chỉ biết cắn môi lắc đầu. Bùi Chiêu hay so sánh giữa mình với Hàn Kiến Thanh. Y so với Hàn Kiến Thanh, cái gì cũng kém hơn một chút. Ngay cả việc ngỏ lời với nàng cũng chậm hơn nên Hàn Kiến Thanh mới có được nàng. Nhưng bây giờ nàng lại chọn hắn, giá như lúc đầu hắn cũng thổ lộ, có khi nào cả hai đã có hồi kết khác không.
Bùi Chiêu sắp tới giới hạn, thẳng lưng, bóp lấy cặp mông nàng ra sức cắm sâu.
“A Chiêu, chậm…chậm thôi…đau quá”
Mỗi cú thúc như đâm xuyên tới bụng, khiến Tô Tiểu Yến thốn đến đau đớn.
“Yến Yến, ráng chút nữa, ta sắp ra rồi! Nàng kẹp chặt một chút!”
Hai chân Tô Tiểu Yến cũng đã nhũn ra, hai tay bám vào thân cây vừa tê vừa mỏi nhừ. Nàng cũng đã cao trào không biết bao nhiêu lần, bên dưới quả thật tê dại không còn cảm giác. Bùi Chiêu tiến quân thần tốc, thúc mạnh vào hạ thân, Tô Tiểu Yến vừa đau vừa rát vẫn ráng cắn răng chịu đựng. Đến khi y phóng thích mới buông lỏng cơ thể.
Tô Tiểu Yến hụt hơi, tay chân run rẩy, sụp xuống chân Bùi Chiêu. Dục tính qua đi, sắc mặt Bùi Chiêu liền thay đổi. Hắn vội ôm lấy nàng, giọng đầy lo lắng.
“Yến Yến, nàng không sao chứ?”
Tô Tiểu Yến bị hắn thao đến mức nói không thành lời. Hắn cũng biết bản thân phóng túng, bắt nàng chịu đựng lâu thế nào. Bùi Chiêu chỉnh trang y phục cho nàng, giọng hết sức ăn hận.
“Yến Yến, xin lỗi nàng! Sau này…ta sẽ không thế nữa”
Tô Tiểu Yến dựa lưng vào gốc cây, để mặc Bùi Chiêu mặc yếm, hạ khố, quần dài rồi cột lại từng lớp y phục thật chặt. Cột chặt làm gì rồi đến lúc tháo ra không được lại mất bình tỉnh mà xé ra thôi. Tô Tiểu Yến khẽ cười trong lòng. Nam nhân chung quy không tin vào miệng ai được. Ngoài mặt đứng đắn, nội tâm che đậy con thú dữ chực chờ nuốt chửng mình.
Nàng che đậy tâm tư, nhẹ nhàng mở miệng “Nếu đó là A Chiêu, muội nguyện ý”
Bùi Chiêu xúc động, ôm lấy nàng “Yến Yến, đừng nói vậy, ta thấy có lỗi với muội”
Hắn nhìn cũng biết nàng bị mình vùi dập khiến bên dưới sưng lên mà nàng vẫn cố chịu đựng “Đợi tới trạm dịch, ta mua thuốc cho nàng”
“Không phải đêm nay chúng ta ngủ trong rừng ư?”
Bị Bùi Chiêu mần thịt mất kha khá thời gian, đoán chừng bọn họ chỉ có thể đi xuyên rừng trong đêm.
“Ta sẽ cố đưa muội rời khỏi rừng trước khi đêm xuống, tới trạm dịch nhanh nhất có thể”
“Muội không sao đâu! Nghỉ ngơi sẽ tốt hơn thôi. Đêm nay chúng ta cứ ở trong rừng đi”
“Muội…không sao thật chứ?” Bùi Chiêu vẫn còn lo lắng.
Tô Tiểu Yến mím môi gật đầu. Tuy là đau rát nhưng không phải vấn đề gì nghiêm trọng, không đi vào, nghỉ ngơi vài ngày sẽ bình thường lại thôi mà. Bùi Chiêu lúc này mặt căng thẳng còn hơn lúc nàng bị đánh đến gần chết.
“Vậy muội ngồi lên ngựa được không?” Bùi Chiêu ái ngại hỏi.
Nghĩ tới bị yên ngực thúc vào, hạ thân nàng lại nhói lên trận râm ran. Thấy trên mặt nàng ửng hồng, hắn cũng biết chắc giờ nàng nhấc chân cũng không nổi nói gì ngồi lên yên ngựa, bị đụng chạm vào bên dưới.
“Ta cõng muội”
Tô Tiểu Yến trố mắt nhìn Bùi Chiêu “Không…không sao…muội nghỉ ngơi chốc lát rồi chúng ta đi tiếp”
“Ta không hiểu thân thể nữ nhi nhưng muội đựng cố chịu đựng một mình. Từ giờ có ta ở bên, muội có thể tin tưởng ta được không?”
Tô Tiểu Yến chớp mi, lúc bình thường Bùi Chiêu đường hoàng chính trực, có chút tội nghiệp.
“Muội tất nhiên tin tưởng huynh. Nếu không sao muội lại…trao thân cho huynh”
Giọng nàng nho nhỏ, vì e thẹn càng trở nên lí nhí. May mà y ngồi sát nên vẫn có thể lọt vào tai. Nhịp tim hắn khẽ tăng vọt, ánh mắt cháy bỏng nhìn nàng. Nếu không phải ngại nàng còn đau, hắn thật muốn… Có nam nhân nào nghe câu này xong mà không động lòng được cơ chứ.
“Đa tạ muội! Nếu muội tin tưởng cứ dựa vào ta. Ta muốn…muội dựa dặm vào ta, để ta làm đôi tay, đôi chân, bờ vai, che chở cho nàng được không?”
Tô Tiểu Yến lần này khó lòng khước từ, đành dựa vào Bùi Chiêu, để y cõng mình đi.
“Muội…nặng không?”
Bùi Chiêu cõng nàng, dắt ngựa đi theo sau, không mất bao nhiêu sức lực, nhưng nàng vẫn thấy lo lắng, chứng tỏ nàng quan tâm đến mình. Khóe môi Bùi Chiêu cong lên.
“Không nặng chút nào!”
Tô Tiểu Yến ôm lấy cổ, má kề bên man tai, xúc động cùng ấm áp lan khắp lồng ngực. Nàng chưa tiếp xúc nhiều với Hàn Kiến Thanh, mục đích làm sao chia cắt đôi cẩu nam nữ kia, mà lại xuất hiện một Bùi Chiêu, cùng y đồng hành. Bùi Chiêu lại có tình cảm với thân chủ, Tô Tiểu Yến chỉ là mượn xác làm nhiệm vụ. Tuy biết bản thân không nên phát sinh quan hệ rắc rối nhưng lợi dụng y rồi, mà y lại thật tâm, cam tâm tin tưởng. Nếu có thể, nàng thật muốn bù đắp, sống cùng y một đời bình lặng. Thật tiếc! Khi tất cả đã kết thúc, nàng phải rời xa thế giới này, tất cả đều tan biến như giấc mộng.