Chương
Cài đặt

C6. Bày mưu tính kế, đưa chàng vào tròng

Sáng hôm sau, Bùi Chiêu đứng trước cửa phòng đợi Tô Tiểu Yến thức dậy, sửa soạn, thay y phục. Hắn không hối thúc, nhẫn nại đợi đến khi nàng rời khỏi phòng.

Tô Tiểu Yến mở cửa, thấy Bùi Chiêu đang tựa lưng vào cột gỗ, khoanh tay tư lự. Nàng buộc miệng hỏi.

“Huynh đứng ở đây làm gì?”

“Ta tới đưa muội về!”

Tô Tiểu Yến nhẹ cười “Huynh không sợ bị mọi người dị nghị khi xuất hiện cùng một phụ nhân mất tích hai ngày trời sao?”

“Ta không sợ!”

“Huynh không sợ…nhưng muội sợ! Huynh là người tốt, muội không muốn liên lụy huynh”

Đến giờ phút này nàng vẫn lo nghĩ cho hắn, Bùi Chiêu cảm thấy mình không đáng mặt nam nhi “Yến Yến, ta…”

“Bùi huynh, huynh giúp muội thế này đã đủ rồi! Huynh có nhiệm vụ của mình, không thể vì muội trì hoãn. Con đường tiếp theo, muội sẽ tự mình ứng phó”

Tô Tiểu Yến nhấc chân đi vài bước, Bùi Chiêu chụp lấy cánh tay nàng.

“Yến Yến! Muội đợi ta…đợi ta báo tin cho A Thanh. Muội nhất định phải đợi A Thanh quay về làm chủ cho muội”

Tô Tiểu Yến gạt tay Bùi Chiêu ra, không đáp lại tiếp tục thẳng lưng rời đi. Bóng lưng nàng biến mất sau cánh cổng Bùi phủ, không nhìn thấy nàng nữa, lòng hắn trở nên hoang mang. Hắn không yên lòng, lén đi theo xem nàng có trở về bình yên hay không.

Tô Tiểu Yến không trở về Hàn gia. Bùi Chiêu cũng đoán ra được nàng sẽ không dễ dàng ngoan ngoãn chui đầu vào chỗ chết một lần nữa nhưng nàng biết đi đâu. Nàng không có ai thân quen ở kinh thành, trong người không có tiền làm lộ phí. Nàng lại chỉ im lặng suy tính một mình. Nếu hắn không đi theo, sẽ hối hận cả đời nếu để nàng không chôn dung thân như lúc này.

Tô Tiểu Yến muốn xuất thành nhưng không có lệnh thông quan, lính gác không cho nàng rời đi. Một trong số tên lính nhìn cáo thị nhận ra nàng chính là Hàn phu nhân mất tích, liền tri hô.

“Hàn phu nhân, mấy ngày qua người mất tích ở đâu, người nhà báo cho quan phủ truy tìm tung tích. Hiện giờ người còn muốn rời khỏi kinh thành, vẫn nên trở về Hàn gia để Hàn lão phu nhân làm chủ”

“Các vị quan gia xin đừng đưa ta trở về Hàn phủ, nếu không ta sẽ bị giết chết mất”

Nhìn bộ dáng nàng không được bình tỉnh, lại còn phát ngôn điên loạn, bọn chúng giữ lấy, không cho nàng trốn chạy.

Bùi Chiêu lập tức ra mặt “Mau thả Hàn phu nhân ra!”

Trông thấy Bùi phó tướng, đám lính gác liền buông người, chấp tay bái kiến “Bùi đại nhân, sao người lại ở đây?”

“Ta phụng mệnh Hàn tướng quân đưa Hàn phu nhân trở về cố hương dưỡng bệnh một thời gian”

Mấy tên lính nhìn nhau, một tên cả gan đem thắc mắc trong lòng hỏi ra “Bẩm Bùi đại nhân, Hàn lão phu nhân đang nhờ quan phủ tìm tung tích Hàn phu nhân. Bùi đại nhân lại nói như vậy, bọn thuộc hạ thật khó lòng phân xử”

“Nếu các người không nghe theo lệnh, Hàn phu nhân xảy ra bất trắc gì, đợi Hàn tướng quân trở về sẽ hỏi tội các ngươi. Đến lúc đó, mấy mạng nhỏ của các ngươi có đủ rửa kiếm cho huynh ấy không?”

Nghe uy danh của Thiết Giáp Kỵ Binh do Hàn tướng quân thống lĩnh, mãnh mẽ, kiên cường, quả cảm, tiên phong phá vòng vây địch. Mỗi một người trong Thiết Giáp Ky Binh đều một địch hai mà Bùi Chiêu cùng Hàn Kiến Thanh một địch mười. Mấy tên lính gác cổng thành này nghe xong liền rụt cổ.

“Đại nhân, việc này có cần bẩm báo với Hàn lão phu nhân?” Một tên khác vẫn nơm nớp lo lắng.

“Không cần! Đợi Hàn tướng quân trở về, không phải sẽ rõ ràng cả sao”

Danh tiếng của Bùi Chiêu không phải nhỏ, mấy tên lính này đành nể mặt nhường đường cho hai người rời kinh thành.

Bùi Chiêu mượn tạm con ngựa, mang Tô Tiểu Yến rời đi.

Tô Tiểu Yến ngồi trong lòng Bùi Chiêu, lặng lẽ nhìn sắc mặt đăm đăm kia, chắc y đang khó chịu khi bị nàng kéo vào mớ rắc rối này, khe khẽ lên tiếng.

“Đa tạ Bùi huynh! Huynh lại cứu muội…”

“Tại sao muội không trở về Hàn gia?” Sắc mặt hắn lạnh tanh như bộ dạng vẫn luôn chưng ra trước mặt nguyên chủ trước đây, giọng thô nặng, cắt ngang câu nói của nàng.

Giọng hắn hơi gắt lại sát bên tai, lồng ngực vì thế cũng dội mạnh khiến cho Tô Tiểu Yến hơi giật mình. Nàng ủy khuất, mím môi nhưng ánh mắt vẫn toát lên sự bất kham “Muội nói rồi, trở về đó, muội chỉ có con đường chết. Lão phu nhân sẽ không để cho muội yên. Nếu muội còn tiếp tục ở lại, còn không thể sinh con, Hàn gia không thể không có người nối dõi. Nếu lão phu nhân đã muốn bức tử, muội còn không biết khó mà tìm cho mình con đường lui. Muội sẽ tự hòa ly, không làm khó chàng ấy”

Nghe câu cuối, Bùi Chiêu giật mạnh dây cương, con ngựa co hai giò trước lên rồi đột ngột dừng lại. Tô Tiểu Yến mất đà, đập mặt vào ngực hắn.

Hắn đột nhiên dừng lại, cứng đơ như khúc gỗ, không nói lời nào. Tô Tiểu Yến khôi phục tư thế, chỉnh chu thẳng lưng, nghiêng mặt không nhìn hắn, giọng hờn dỗi.

“Huynh để muội ở đây được rồi! Cảm ơn huynh đã đưa muội rời khỏi kinh thành. Muội sẽ tự mình…”

“Yến Yến, sao nàng mở miệng lúc nào cũng nói “tự mình”. “Tự mình” của nàng là mặc kệ số phận, đưa đẩy bản thân vào những nguy hiểm không lường trước được sao?”

Bùi Chiêu không giữ bình tỉnh quát lên. Nghe y nặng lời, liền phát hoảng. Bàn tay nhỏ nhắn nắm đến trắng bệch, hắn nhìn xuống trông thấy lại đau lòng.

Y thở ra, xuống giọng “Nếu nàng không muốn trở về Hàn gia, cứ nói với ta”

“Muội rõ ràng đã nói không muốn trở về, chính huynh đẩy muội đi!” Tô Tiểu Yến ấm ức, rưng rưng nước mắt.

Giọt nước theo sóng mũi rơi xuống mu bàn tay nắm váy siết chặt đến trắng toát. Lòng dạ nam nhân ai nói sắt đá, một giọt nước mắt giai nhân liền hóa thành bùn.

“Yến Yến, ta xin lỗi! Ta không có cách nào khác! Muội là người Hàn gia, sao ta có thể xen vào…”

“Muội biết rồi! Muội cũng nói sẽ không liên lụy đến huynh, muội không trông cậy vào ai được, còn không phải ... tự mình ứng phó còn gì”

Hắn thật hồ đồ. Rõ ràng bản thân hèn nhát, đẩy nàng ra, sợ liên lụy nàng, rốt cuộc càng khiến nàng quẩn bách. Lúc nàng đang thoi thóp, hắn lại không đưa tay kéo nàng lên, lại trách móc nàng tự làm khổ bản thân.

Bùi Chiêu kéo nàng vào lòng, xoa dịu “Ta xin lỗi! Là lỗi của ta! Ta có lỗi với A Thanh. Ta không biết phải làm sao bây giờ?”

Tô Tiểu Yến vòng tay ghì chặt lấy lưng y như muốn tìm một chỗ dựa. Nàng vùi mặt vào ngực y khóc lớn. Tất cả nước mắt và tiếng khóc đều bị giữ chặt trong lòng Bùi Chiêu.

Bùi Chiêu để mặc nàng trút bỏ hết những đau thương, uất ức. Đến khi thở không nổi, mới nghiêng má áp vào ngực y thở dốc.

Bùi Chiêu dịu dàng, ân cần hỏi “Khóc đủ chưa?”

Tô Tiểu Yến như chú mèo nhỏ, khịt mũi thêm hai cái rồi cất giọng đầy nũng nịu “Đủ rồi!”

“Vậy giờ muội tính thế nào?”

Tô Tiểu Yến ly khai khỏi Bùi Chiêu, ngước nhìn y nói “Muội muốn tới biên cương”

“Muội…muốn gặp A Thanh?”

Tô Tiểu Yến gật đầu, đáy mắt Bùi Chiêu xoẹt qua tia u buồn.

“Huynh có thể mang muội tới biên cảnh không?” Tô Tiểu Yến cầu khẩn.

“Nơi đó chiến tranh liên miên, ác liệt. Muội không thể đợi A Thanh trở về sao? Ta có thể đưa muội về quê nhà, tá túc một thời gian. Đợi ta tới biên cương, báo A Thanh đón muội”

Tô Tiểu Yến bắt lấy cánh tay Bùi Chiêu “A Chiêu, muội muốn đến biên thùy!”

Bùi Chiêu nhìn sững nữ nhân kề cận mình. Tô Tiểu Yến trước đây mà hắn biết nhu hiền, dịu dàng, làm sao có thể chịu đựng những bôn ba trên hành trình dài tới biên cương được chứ. Chưa kể nơi đó chiến tranh khốc liệt, khắp nơi là cảnh chết chóc, máu chảy đầu rơi. Nàng yếu ớt, nhút nhát như vậy sao chịu nổi mấy thứ đó.

Bùi Chiêu vẫn không chấp thuận, lại khuyên nhũ “Yến Yến, nghe lời ta…”

Tô Tiểu Yến không muốn lằng nhằng, thuyết phục tên đầu gỗ này khó hơn bổ củi. Không nghĩ tới, nàng chụp lấy đầu y, hôn lên môi.

Bùi Chiêu cứng người, tròng mắt vẫn mở to nhìn đôi mắt đang khép mi trước mặt. Không biết nàng lấy đâu ra sức lực hay bản thân hắn mất tự chủ mà không thể thoát khỏi tay nàng. Bờ môi mềm mại, ngọt ngào mút lấy vành môi y, Tô Tiểu Yến đưa lưỡi liếm lấy, chỉ là không thể cậy mở được răng hàm, chỉ có thể hôn liếm bên ngoài.

“Yến Yến!” Bùi Chiêu cuối cùng thất thủ, mở miệng gọi tên nàng đồng thời áp đảo, hạ xuống môi nàng.

Nụ hôn mang theo hơi thở nóng rát tỏa khắp mặt nàng. Hắn thở bằng cả mũi và miệng, như đã nín thở rất lâu, nhịn không nổi mà thở mạnh như điên.

Tô Tiểu Yến lấy được sự mất kiểm soát của y liền buông thả để y tiến công. Bùi Chiêu siết lấy nàng, môi ngậm chặt, không chừa một khe hở, âm thanh rên rỉ nơi cuống họng. Đến khi hai người thở không nổi, Bùi Chiêu mới chịu ngừng lại. Tô Tiểu Yến xụi xuống, gục mặt trên vai y.

“Yến Yến, nàng muốn gì ở ta?”

“Muội muốn huynh!” Nàng cho y một đáp án.

Bùi Chiêu nghi hoặc, nhìn mái đầu trong ngực “Nàng…có biết mình đang nói gì không?”

“Vậy huynh có dám thừa nhận không có tâm tư bất chính với thê tử của huynh đệ kết nghĩa không?”

“Yến Yến, ta không…”

“Vậy A Thanh xuất quân, huynh tới Hàn phủ làm gì?”

“Ta…chỉ định hỏi nàng có nhắn gửi gì cho A Thanh trước khi ta lên đường không?”

“Vậy huynh đem thuốc tới cho phu quân của huynh đệ làm gì?”

“Làm sao…nàng biết…đó là ta?” Bùi Chiêu kinh ngạc.

“Huynh trả lời vấn đề của muội trước đi!”

“Là…là…vì nàng là thê tử của A Thanh, ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ”

“Vậy sao huynh không trực tiếp cho người mang tới mà lại nhờ Đào tỷ?”

“Vì…ta…vì ta sợ Hàn gia hiểu lầm muội và ta có quan hệ mờ ám, không tốt cho thanh danh của muội”

“Vậy chứng tỏ huynh quan tâm muội đúng không?” Tô Tiểu Yến nâng khuôn mặt tràn đầy ý cười nhìn Bùi Chiêu.

Nụ cười xinh đẹp của nàng hớp hồn, khiến y không nói được lời nào hay chính xác hắn không thể phủ nhận được nữa rồi.

“Huynh còn không ngại mà cứu muội thoát khỏi cảnh bị kẻ gian hãm hiếp, huynh còn…” Tố Tiểu Yến tiếp tục tố giác.

“Yến Yến đừng nói nữa! Muội muốn ta chịu trách nhiệm ta sẵn sàng nhưng muội là thê tử của A Thanh, nên ta không thể làm gì hơn”

“Nhưng huynh không cầm lòng được trước thê tử của huynh đệ đúng không?” Tô Tiểu Yến đưa mặt ké vào tai Bùi Chiêu, còn cầm lấy tay y đặt lên ngực mình.

Bàn tay như chạm phải lửa nóng, co giật, nhưng không có ý muốn chối bỏ. Tô Tiểu Yến tiếp tục cọ má mình vào má y, môi ngậm lấy vành tai, đem lưỡi liếm ướt. Tay nàng dẫn dắt, đem bàn tay to lớn kia chà xác lên ngực mình.

Bùi Chiêu rất muốn kháng cự nhưng hắn không đủ định lực. Hắn đã chạm vào nàng một lần, đã thưởng qua những khoái hoạt tuyệt nhất trần đời, liền dễ dàng sa ngã khi bị nàng kích thích.

“Yến Yến!”

“A Chiêu, tuy hôm qua muội bị tình dược xâm chiếm nhưng muội vẫn nhớ huynh muốn muội gọi tên huynh chứ không phải phu quân”

Bùi Chiêu nhắm mắt, yết hầu lên xuống liên tục “Yến Yến, ta không phải phu quân của nàng!”

Tô Tiểu Yến đối diện, nhìn thẳng Bùi Chiêu “A Chiêu, muội biết! Muội hiện giờ không phải mất kiểm soát mà không hiểu hành vi này đại biểu cho việc gì. Chỉ là…muội sớm sẽ không còn là thê tử của A Thanh nữa”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.