C4. Vấy đục (H)
Bùi Chiêu ôm Tô Tiểu Yến về phủ trước sự chứng kiến của hạ nhân. Lý tổng quản trông thấy thiếu gia khẩn trương ôm một cô nương đi vào phòng, trong lòng liền dâng lên lo lắng. Thiếu gia trước giờ chưa từng mang nữ nhân nào về phủ, người nọ bộ dáng nhếch nhách thế kia, rốt cuộc cùng thiếu gia xảy ra chuyện gì. Nhưng lão Lý biết chuyện này không được để người ngoài biết, liền răn đe hạ nhân nhắm mắt làm ngơ, ai dám tự tiện bàn tán hoặc truyền ra ngoài sẽ bị nghiêm trị phạt nặng.
Bùi Chiêu đặt Tô Tiểu Yến xuống giường nhưng nàng vẫn ôm chặt cổ y.
“Yến Yến, buông ra nào!”
“Khó chịu…ưm …thực khó chịu!” Tô Tiểu Yến cọ má mình vào cổ Bùi Chiêu.
Giọng nỉ non cùng động tác mềm mại kia khiến Bùi Chiêu không thể dứt ra được. Hắn cố gắng bình tỉnh bao nhiêu, nàng càng muốn đánh gãy lí trí hắn bấy nhiêu. Nàng bị tình dược khiến cho bản thân trở nên phóng túng, lại không biết trước mắt mình là ai mà vừa ôm vừa làm loạn.
Bùi Chiêu dùng sức kéo tay nàng ra “Yến Yến, nàng bình tỉnh lại đi!”
Nói lời như vậy với người bị tình dược hành hạ có phải vô nghĩa hay không. Bùi Chiêu chưa trải qua chuyện thân mật, gần gũi với nữ nhân, lại cũng không phải trong tình trạng bị ham muốn xâm chiếm nên hắn chỉ muốn nàng không phải làm ra điều gì sai trái.
Nhưng Tô Tiểu Yến không còn nhận thức được gì ngoài sự ham muốn đang bủa vây khắp cơ thể. Trước mắt nàng là gương mặt mờ ảo, không nhìn rõ được gì nhưng nàng không thể dừng bản thân đòi hỏi muốn chạm vào người đó.
“Khó chiu…ưm…làm ơn giúp ta”
Bùi Chiêu ngắm khuôn mặt đỏ bừng như say rượu, tản ra một sức quyến rũ khó cưỡng, chỉ dám nuốt ực một tiếng, khẽ hỏi “Nàng…muốn ta làm gì?”
“Làm…ta!” Tô Tiểu Yến nâng đôi mi mông lung, theo âm thanh thoát ra từ bờ môi kia mà đem môi lưỡi liếm tới.
Bùi Chiêu ngỡ ngàng, đại não chấn động khi khoảng khắc làn môi mềm mại cùng chiếc lưỡi nóng ướt kia chạm vào môi mình. Hắn không biết làm gì mà nàng tiếp tục liếm khắp viền môi, mang tới cho y cảm xúc kì lạ.
Bùi Chiêu buông lỏng đôi tay, Tô Tiểu Yến vội ôm chặt đầu y, ra sức hôn, cậy mở răng đem lưỡi chạm vào thứ ấm nóng khác bên trong khoang miệng. Lưỡi y cứng ngắt, bị lưỡi nàng chà xát đến mức tê rát mới ý thức được nàng đang hôn mình.
Tô Tiểu Yến nhiệt tình hôn môi, kích thích cảm xúc và giác quan của Bùi Chiêu. Trong đầu không ngừng nhắc nhở đẩy nàng ra, đẩy nàng ra nhưng cánh tay lại vô thức cuốn chặt thân thể yêu kiều kia vào lòng, buông thả lý trí.
Bùi Chiêu như cơn sóng ngầm dâng cao, đánh úp xuống người Tô Tiểu Yến đổi thành y điên cuồng hôn đáp trả. Lưỡi y quyện cùng lưỡi nàng, ra sức cọ xát, mút lấy nước bọt của nhau. Y đẩy lưỡi mình vào khoang miệng nàng, như cơn sóng dữ càn quét sạch mọi ngóc ngách bên trong, hút hết dưỡng khí của nàng.
Tô Tiểu Yến yếu ớt rên lên “Ưm…ưm…”
Bùi Chiêu hôn nàng đến điên dại, như thèm khát đã lâu giờ mới được phát tiết.
“Yến Yến! Yến Yến!” Vừa hôn vừa không ngừng gọi tên nàng.
Tô Tiểu Yến mơ màng nghe thấy có âm thanh ôn nhu gọi nàng, không biết vì sao giọng nói này ngọt ngào đến thế, như thể đang gọi tên người mình yêu đậm sâu.
Đến khi môi lưỡi rát rạc, Bùi Chiêu mới chịu buông tha. Trán y tỳ vào trán nàng, hơi thở hai người phả vào nhau nóng rực.
Chỉ là nụ hôn chưa giải tỏa được gì với nàng, Tô Tiểu Yến hấp tấp lôi kéo cổ áo, muốn chạm vào cơ thể nam nhân kia.
Bùi Chiêu nắm chặt tay nàng, ngăn cản “Yến Yến… không được… chúng ta…không thể”
Tô Tiểu Yến đâu còn nghe được gì, chu môi phũng phịu “Cho thiếp…thiếp muốn…mau làm thiếp”
Lời nói nụng nịu làm lòng y hoảng loạn. Lúc bọn họ quấn quít, nàng là nói những lời này sao. Lòng hắn dâng lên một trận nhức nhối.
Tô Tiểu Yến tiếp tục hôn vào cổ Bùi Chiêu. Y né người sang trái, nàng hôn sang phải, y né người ra sau, nàng lao tới trước rồi ngã lên người y. Bùi Chiêu vội đỡ lấy eo nàng, vì thế đôi tay nàng được thoát ra, lập tức nắm lấy bên dưới của y.
“Ư” Bị nắm bất ngờ, Bùi Chiêu nhăn mày, mắt trợn lên “Yến Yến, buông…”
Y sợ hãi kéo bàn tay không kiêng dè kia ra khỏi cự vật đang trướng đau của mình. Nàng chỉ mới đụng chạm hắn một chút, sao hắn lại dựng lên đến mức này cơ chứ. Sao nàng lại chạm vào cái thứ lẽ ra không nên chạm.
Tô Tiểu Yến không phải hết cách, nàng ngồi lên đùi y, dùng thân dưới cọ vào đũng quần. Bùi Chiêu thở dốc thô nặng. Y muốn kéo nàng ra khỏi người nhưng nàng dính vào người y còn chặt hơn cả keo dính chuột. Y phục của hắn cũng bị xiên y của nàng dính bẩn cả người.
Bùi Chiêu chần chừ không biết nên cởi đồ nàng ra không. Để nàng nhớp nhúa như vậy không nên nhưng cởi đồ ra…không phải sẽ thấy hết cơ thể nàng ư.
“Làm ơn…thiếp chịu không nổi nữa…làm ơn cho thiếp đi” Tô Tiểu Yến cọ vào côn thịt Bùi Chiêu cầu xin.
Đến nước này, hắn không thể cưỡng lại được nữa. Dù ngày mai có ra sao thì hôm nay tất cả những đen tối trong lòng hắn sẽ trút ra hết thảy.
“Yến Yến, là nàng tự cầu ta”
Bùi Chiêu sờ má nàng, ánh mắt không còn vẻ kiên định như bình thường mà nhuốm đầy khao khát dồn nén, đã chạm tới ngưỡng giới hạn, chỉ muốn bùng phát, xé rách lớp mặt nạ mà hắn đã tạo ra giữa mình và rồi. Tô Tiểu Yến nghiêng đầu, áp má, cọ vào lòng bàn tay thô to, chai sạm kia không khác mèo nhỏ đáng yêu, nhiệt tình hưởng ứng, vì giờ đây ý thức của nàng không còn sót lại gì nữa.
Bùi Chiêu xúc động, nâng đầu, một lần nữa hôn lên môi nàng. Lần này là y chủ động trước, Tô Tiểu Yến nhiệt tình đáp trả, tay bận rộn lôi kéo y phục.
Bùi Chiêu phối hợp, gấp rút lột hết đồ cho mình và nàng. Cơ thể ngọc ngà bại lộ trong cầu mắt hóa lửa kia.
Tô Tiểu Yến không biết bản thân vừa thổi lên ngọn lửa u minh, ngọn lửa cháy mãi không bao giờ tắt. Đợi đến khi đôi tay y chạm vào ngực nàng, ngọn lửa từ tay y lan tràn khắp da thịt, khiến máu nàng sôi sục rần rần.
“Yến Yến! Yến Yến!”
“Ưm…ưm” Tô Tiểu Yến thoải mái ngân lên trước đôi tay nhào nặn ngực mình rồi bóp nhũ tiêm vươn ra để lưỡi Bùi Chiêu liếm lấy.
“Aaaaa” Tô Tiểu Yến bật thốt rên lên.
“Yến Yến, như thế này có bớt khó chịu không?”
Tô Tiểu Yến gật đầu, ôm đầu y lún sâu vào ngực mình. Bùi Chiêu hăng hái đảo ngực trái phải liên tục, đem má áp vào cảm nhận sự mềm mại cùng căng đầy của nữ nhân.
“Yến Yến, ngực nàng thật ngon, thật mềm, thật giống như trong trí tưởng tượng của ta” Trong vô thức, Bùi Chiêu vừa ngậm mút mảng xinh tươi kia vừa nhớ đến mộng xuân của bản thân.
Tô Tiểu Yến bị động tác kích tình, kích thích từng cơn tê ngứa và cương cứng trước ngực, ưỡn ngực cầu khẩn “Làm ơn…nữa đi!”
Bùi Chiêu mút chùn chụt kèm theo tiếng lưỡi tắc tắc làm cho Tô Tiểu Yến sảng khoái vô cùng.
“Yến Yến, như thế này nàng có thích không?”
Tô Tiểu Yến rên lên “Ưm…thích…ưm…nữa đi!”
Bùi Chiêu liền chiều theo ý nàng, mút ngực nàng đến tê tái.
Bên dưới hai người cọ vào nhau, tiểu đệ của y cứng rắn chọc vào nơi mềm mại của nàng.
“Bên dưới…khó chịu!” Bị gậy thịt chọc chọc mà không đi vào, Tô Tiểu Yến vặn vẹo bắp đùi như muốn giảm bớt khó chịu.
Bùi Chiêu đưa tay thử sờ vào hạ thân, chạm phải một lớp nhầy ươn ướt. Nàng không phải là lần đầu tiên, bên dưới mở ra để ngón tay y dễ dàng đi vào.
Tô Tiểu Yến nhíu mày, rên rỉ “Ưm…khó chịu…thực khó chịu”
“Nơi này khó chịu ư?” Bùi Chiêu dùng ngón tay thăm dò bên trong nàng rồi cọ vào vách thịt kích thích bên dưới nàng co rút.
“Ưm ưm ưm” Tô Tiểu Yến cắn môi, căng người, kẹp ngón tay bên trong siết lại.
“Yến Yến, mở chân ra, nàng kẹp thế này ta không di chuyển được”
Tô Tiểu Yến vô thức nghe theo, thả lỏng hai chân, Bùi Chiêu nhanh chóng chọc thêm một ngón tay nữa vào bên trong, cọ vào lớp thịt mềm mại.
Giọng nàng ngân lên theo tiết tấu của ngón tay.
“Ưm…aaa…khó chịu…không đủ…”
Bùi Chiêu không khỏi lo lắng, nàng còn muốn y dùng cái kia tiến vào thật ư. Như vậy…như vậy sau này hai người phải nhìn nhau thế nào đây. Sau này hắn biết ăn nói sao với huynh đệ kết nghĩa kia. Hắn là tên đốn mạt, tồi tệ, lợi dụng lúc thê tử của huynh đệ lâm nguy mà giở trò bỉ ổi. Nhưng nếu đó không phải là nàng, hắn sao lại bị lung lay làm tới bước này.
Cả cơ thể nàng bây giờ như một liều tình dược cực mạnh còn hơn cả việc bị dược hành hạ. Thân thể thơm mát, đẹp đẽ, trắng như sứ, đỉnh ngực nho nhỏ cương cứng, vòng eo thon thả, mông cong tròn, khiến hắn miệng khô cổ đắng. Hắn làm sao nuốt cho trôi đây.
Tô Tiểu Yến còn ra sức châm dầu vào lửa. Tay chân nàng cứ sờ loạn người y, cơ thể nhúc nhích, ma sát làm dấy lên ham muốn nguyên thủy.
Hắn ít ra vẫn muốn giữ lại điều cuối cùng nhưng nàng đâu có tha. Tô Tiểu Yến đợi mãi vẫn chưa được đè lên người, chưa được thứ gì đó đâm chọc, lấp đầy liền khó chịu cọ vào người y. Tay nàng lướt khắp cơ thể hắn, không ngại ngần đụng vào tiểu đệ của hắn một lần nữa.
“Yến Yến, đừng…”
“Làm ơn…thiếp muốn thứ cứng rắn này đi vào!”
Bất chấp hắn dùng sức ngăn cản, nàng cứ như dây leo mà quấn quanh, luồn lách, tìm cách đẩy đỉnh đầu cọ vào u huyệt. Bùi Chiêu thật sự không thể khống chế nổi, tay nàng nắm lấy gậy thịt khiến hắn sung sướng đến căng cứng người. Mà u huyệt kia mút lấy đầu khấc, khiến hắn chỉ muốn một phát vọt vào bên trong.
“Yến Yến, nàng biết ta là ai không?” Bùi Chiêu nhìn nàng, hỏi một lần cuối.
Tô Tiểu Yến mịt mờ, không phân định được lại buộc ra một lời “Phu quân!”
Tim Bùi Chiêu nhói lên. Nàng vậy mà… đến giờ phút này chỉ nghĩ đến hắn ta. Bùi Chiêu đau đớn thốt ra.
“Yến Yến, ta không phải phu quân của nàng. Nếu tỉnh dậy, nàng biết được thì nàng sẽ thế nào?”
“Phu quân…thiếp muốn chàng…phu quân…cho thiếp”
Hắn ước gì người nàng nghĩ tới là hắn. Hắn ước gì mình là phu quân đường đường chính chính mà hòa cùng nàng làm một. Hắn là đang phá hoại hạnh phúc của nàng.
Bùi Chiêu gục đầu trên ngực nàng mà khóc. Nước mắt ấm nóng của hắn thấm lên ngực khiến nàng khẽ rùng mình. Tô Tiểu Yến không còn lí trí để nhận ra thái độ của y. Nàng trực tiếp nhét côn thịt vào u huyệt của mình mà Bùi Chiêu không chút phản ứng
“Ưm…phu quân…chàng mau động đi…thiếp khó chịu”
Vừa đi vào, bên dưới của nàng ra sức mút chặt, vuốt ve côn thịt khiến toàn thân y nóng bừng. Máu nóng dâng lên, gậy thịt như được châm thêm lửa mà phình ra, trướng căng.
Tô Tiểu Yến ôm lấy cổ, hai chân quấn lấy đùi, tự lắc mông đem côn thịt ma sát giảm bớt khó chịu.
“Phu quân thiếp khó chịu…chàng mau động đi!”
Bùi Chiêu chống tay hay bên, bắt đầu chuyển động. Lúc đầu tiết tấu nhẹ nhàng, chậm rãi, càng lúc càng mất khống chế mà đâm mạnh phành phạch vào bên trong.
“Hự….hự…hà hà” Hơi thở y thô nặng thổi trên đỉnh đầu nàng.
Tô Tiểu Yến nâng đầu liếm yết hầu của y.
“Phu quân….aaaa…phu quân….mạnh quá…sâu quá!”
“Yến Yến, gọi ta A Chiêu”
Trong đầu nàng mơ hồ xuất hiện một danh xưng lạ lẫm, hình như chưa nghe qua bao giờ. Nhưng cơn lạc khoái cùng sự sung sướng lan tràn khiến nàng không khống chế nổi mà bật thốt.
“A Chiêu, A Chiêu, mau…mau nữa….cho thiếp…aaaa….”
“Yến Yến, A Chiêu đâm nàng sướng không?”
Tô Tiểu Yến gật đầu lia lịa “Sướng…sướng chết mất!”
“So với phu quân, ai khiến nàng thoải mái hơn?”
Tô Tiểu Yến không hiểu câu hỏi này, hỏi lại “A Chiêu không phải là phu quân của Yến Yến sao?”
Biết nàng không phân định được ai ra ai, Bùi Chiêu không muốn hỏi gì nữa. Hắn gắt gao ôm nàng, đẩy cự vật chôn vùi trong miền cực lạc kia, chỉ cần một đêm này là đủ. Ngày mai nàng muốn hắn chết để rửa sạch vết nhơ, hắn sẵn sàng dâng kiếm cho nàng đâm vào ngực mình.
“Yến Yến”
“A Chiêu! A Chiêu!”
Hai người gọi tên nhau cho tới khi chạm tới giới hạn, Bùi Chiêu phóng thích tất cả vào hoa tâm của nàng. Tô Tiểu Yến trân người thét lên. Nàng mê mệt, buông lỏng cơ thể rồi chìm vào giấc ngủ.
Bùi Chiêu rút ra khỏi thân thể nàng, nhìn đống nhầy nhụa đang ứa ra bên dưới. Hắn đau lòng cho nàng càng hận bản thân mình hơn.
Bùi Chiêu tự đấm mình một cái, cú đấm không hề nhẹ, làm máu miệng phun ra, tự chửa rủa chính mình “Khốn khiếp!”