Chương
Cài đặt

C3. Bị tính kế

“Bẩm phu nhân, có Đào cô nương tới thăm người” Bảo Nhi thông báo cho Tô Tiểu Yến một tiếng.

[Đào cô nương!] Tô Tiểu Yến nhíu mày, lục tìm trong ký ức cái danh xưng này. Nhớ ra Hàn Kiến Thanh có quen biết bà chủ tên Đào Uyển Dư, mà trước đây nàng ta cùng thân chủ này cũng tính có quen biết nên Tô Tiểu Yến không thể không gặp.

“Mời cô nương ấy vào đây!”

Tô Tiểu Yến chỉnh trang y phục trong lúc Bảo Nhi đưa Đào Uyển Dư tới phòng.

Đào Uyển Dư trông thấy Hàn phu nhân sắc mặt hư hao, da dẻ xanh mướt không khỏi cảm thán.

“Yến muội sao mới có thời gian không gặp mà muội trông tiều tụy thế này? Nghe Bùi phó tướng nói muội bị bệnh nặng, tỷ ghé thăm có mang ít thuốc bồi bổ tới cho muội dùng”

Vừa gặp nàng ta đã cất giọng đon đả, Tô Tiểu Yến chỉ im lặng quan sát. Đến khi Đào Uyển Dư đưa hộp thuốc ra, Tô Tiểu Yến chỉ điềm đạm đáp.

“Đa tạ Dư tỷ ghé thăm! Muội không sao rồi!”

“Yến muội đừng khách sáo như thế. Muội mau nhận chỗ thuốc này, sắc uống ngay cho mau hồi phục”

Đào Uyển Dư đẩy hộp thuốc tới tay nàng, Tô Tiểu Yến chặn lại.

“Muội chỉ bị chút bệnh, nghỉ ngơi ít hôm sẽ tốt lại thôi. Dư tỷ vẫn nên để lại cho mình dùng”

Uyển Dư cầm lấy tay nàng nhét hộp thuốc vào người. Tô Tiểu Yến định mở miệng lại bị nàng ta tranh trước.

“Ây da, muội không nhận ta sẽ giận đó! Đây là chút thành ý của tỷ, muội nhận cho tỷ vui lòng”

Tô Tiểu Yến nhìn hộp thuốc trong tay, dằn co mãi cũng không xong. Thôi thì với tình nghĩa giữa nàng ta và Hàn Kiến Thanh, Tô Tiểu Yến đành nhận lấy.

“Vậy…đa tạ tỷ! Sau này muội nhất định sẽ hồi báo”

“Khỏi, khỏi cần! Ta chỉ cần khỏe mạnh để quản lý cái tửu lâu kia thôi. Muội đừng trù ta đây nhé!” Uyển Dư xua tay.

Tô Tiểu Yến nhẹ cười, đặt hộp thuốc lên bàn, chợt nhớ ra điều gì bèn hỏi “Lúc này tỷ nói Bùi phó tướng nói cho tỷ biết ta bị bệnh sao?”

Đảo Uyển Dư đảo mắt, cái miệng lanh qua cũng có hại. Nàng chột dạ, vuốt vuốt tóc rồi nói “Thì…chỉ là vô tình ta hỏi thăm tình hình muội dạo này thế này sao không ghé tửu lâu chơi nên Bùi phó tướng mới kể ra nên ta mới biết”

“Ra là vậy!”

Tô Tiểu Yến không tỏ thái độ gì, xem ra không nghi ngờ gì nhỉ. Đào Uyển Dư nghĩ Tô Tiểu Yến trước nay chỉ là cô nương nhẹ dạ cả tin, không trải đời nên mấy chuyện nói dối này nàng ta sẽ không nghĩ ngợi gì đâu. Nghĩ vậy nên Đào Uyển Dư rành mạch nói nửa đúng nửa sai, cải biên lại.

Hai người trò chuyện thêm đôi câu, Tô Tiểu Yến cảm thấy không khỏe, Đào Uyển Dư cáo từ để nàng được nghỉ ngơi.

Bảo Nhi tiễn Uyển Dư rời phủ, Tô Tiểu Yến một mình ở trong phòng mở hộp thuốc ra. Nhìn qua những vị thuốc kia, nàng biết đây không phải là thuốc bình thường mà phải bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được. Mà Đào Uyển Dư là bà chủ, khi không lại bỏ ra số tiền lớn để tặng thuốc nàng, đây không phải là phong cách làm ăn của nàng ta. Mà có một vài vị thuốc trong này là để an thai. Bùi Chiêu không lẽ lại kể chân tơ kẻ tóc cho Đào Uyển Dư để nàng ta chọn mấy vị thuốc này. Suy đoán cuối cùng, Tô Tiểu Yến đưa ra nhận định chỗ thuốc này là có người ủy thác nàng ta mang tới cho mình.

Suy luận tới đây, Tô Tiểu Yến có chút giật mình. Không lẽ Bùi Chiêu nhờ nàng ta đưa tới vì không muốn để người khác biết là do y tặng ư.

Tô Tiểu Yến lục sâu trong ký ức của thân chủ, hình ảnh và mối quan hệ giữa nàng và Bùi Chiêu không có gì đặc biệt. Ngoài trừ là chiến hữu và chí cốt của Hàn Kiến Thanh thì giữa bọn họ ít khi trò chuyện với nhau. Ngoài Hàn Kiến Thanh, Tô Tiểu Yến luôn giữ kẽ với những nam nhân khác, mà đó vốn dĩ là việc mà một phụ nhân phải thủ tiết khi đã lập gia thất. Bùi Chiêu cũng đối đãi với nàng như em dâu, kính mặt như tâm. Rốt cuộc tại sao y lại giấu giếm việc gửi thuốc cho Tô Tiểu Yến. Là vì tránh người khác hiểu lầm, ảnh hưởng đến thanh danh của mình ư.

Lúc đầu nàng đang nghĩ nên làm sao để tiếp cận Bùi Chiêu. Bây giờ xem ra có người đưa đường dẫn lối.

***

Ở gian phòng khác, Hàn lão phu nhân chống tay phiền não. Quách Thị ở một bên vừa xoa bóp cánh tay vừa thủ thỉ bên tai.

“Lão phu nhân, thiếu phu nhân tuy đã hồi phục nhưng nàng ta giờ không còn khả năng sinh con. Nếu để thiếu gia trở về biết chuyện, không biết phải làm sao đây?”

Hàn lão phu nhân phiền lòng, lộ ra thêm nhiều vết nhăn trên mặt “Hây da, ta cũng đang đau đầu không biết phải xử lý sao đây?”

“Hay chúng ta gửi thư cho thiếu gia, nói là thiếu phu nhân không cẩn thận bị sảy thai, còn khiến bản thân vô sinh”

“Hồ đồ! Ngươi nghĩ nó sẽ tin sao? Chưa kể còn có vị Bùi phó tướng kia làm chứng, chúng ta sao có thể bịa đặt được”

Quách Thị không chịu buông tha cho Tô Tiểu Yến lại nảy ra kế hoạch “Nếu vậy…giả dụ thiếu phu nhân không giữ danh tiết, lén lút tằng tiện với kẻ khác, bị phát hiện rồi bỏ trốn thì sao?”

Hàn lão phu nhân nâng người rời khỏi mặt bàn, nghiêng mặt nhìn Quách Thị “Ý bà là sao?”

“Chúng ta sai người hãm hại nàng ta rồi cho người tới bắt gian tại trận. Tới lúc đó lại lén đem nàng ta đi thủ tiêu, để mọi người tưởng nàng ta sợ tội, bỏ trốn với nhân tình. Sau này, dù thiếu gia có không tin cũng không tìm được nàng ta mà đối chứng”

Hàn lão phu nhân khẽ chau mày. Bà vốn không thích người con dâu này mà nay nàng ta còn vô sinh, nếu tiếp tục ở lại Hàn gia chỉ khiến Hàn gia tuyệt tử. Hàn Kiến Thanh đối với nàng ta rất có tình cảm, nếu như biết được nguyên nhân nàng ta không thể sinh con được do chính mình gây ra, con trai bà sẽ cảm thấy có lỗi mà không thể hưu thê. Là chủ mẫu của Hàn gia, phu quân mất sớm, bà phải có trách nhiệm bảo vệ huyết mạch của Hàn gia. Vậy nên nếu con trai bà không nỡ thì để bà làm người ác vậy.

Hai người nhìn nhau, dường như đã quyết định mọi chuyện, đợi đêm xuống trút thuốc mê vào phòng Tô Tiểu Yến rồi trói nàng ta đem tới một bãi đất trống không xa. Tất cả chỉ để mọi người kịp thời xuất hiện, chứng kiến cảnh Tô Tiểu Yến cùng nam nhân khác làm chuyện xằm bậy.

Mọi chuyện có lẽ chỉ có hai người chủ mưu và những kẻ đồng phạm biết được nhưng lại bị một người vô tình phát giác. Đêm đó, lẽ ra Bảo Nhi phải ở trong phòng để hầu hạ Tô Tiểu Yến nhưng do lúc chiều ăn phải đồ lạ khiến nàng đau bụng cả đêm không ngủ được. Lúc nàng từ nhà xí trở về thấy hai nam đinh trói phu nhân, lén lút đem ra khỏi phủ. Nàng định báo động nhưng sợ bọn chúng giết người diệt khẩu, chạy đi định bẩm bảo cho lão phu nhân.

Tới cửa phòng, bên trong vẫn sáng đêm, còn nghe có mấy âm thanh to nhỏ phát ra.

“Ta đã cho người mang nó ra chỗ đó, ngươi biết phải làm gì rồi đấy?”

Giọng nói nhẫn tâm kia không phải của ai khác mà chính là Quách Thị. Tên kia nghe xong lại ra yêu sách.

“Vậy tiền của ta đâu? Các người phải đảm bảo sau khi xong việc, đưa ta rời khỏi đây mà không có bất kì dính dáng gì. Nếu việc này mà bị kiện lên quan phủ, ta sẽ khai ra các người”

“Cái tên hạ tiện này! Ngươi không biết đây là ai sao? Quan phủ không lẽ không nể mặt mẫu thân của Hàn tướng quân”

Gả ta vẫn rất lưu manh, giọng đầy toan tính “Sau khi trót lọt, ta muốn thêm một trăm lượng nữa”

“Ngươi…” Quách Thị muốn mắng người lại nghe giọng lão phu nhân lên tiếng.

“Chỉ cần ngươi làm nhục nó, ta thưởng thêm cho người hai trăm lượng”

Gả ta nghe vậy liền không khách sáo đáp ứng giao dịch.

Bảo Nhi nghe được toàn bộ âm mưu của lão phu nhân trong lòng kinh hoàng. Nàng phải làm sao mới giúp được phu nhân đây. Tuy hiện giờ tính tình phu nhân có thay đổi nhưng lúc trước người không phải vậy. Người đối với nàng rất tốt, quan tâm, bảo vệ không để người hầu kẻ hạ ức hiếp nàng. Bây giờ nàng không thể thấy chết mà trơ mắt đứng nhìn. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng nghĩ tới một người, đành liều mạng trốn khỏi Hàn phủ, cấp tốc báo tin, hy vọng người đó cứu được chủ nhân.

Tô Tiểu Yến bị trói tới bãi đất trống, trước khi nàng tỉnh dậy, tên gia đinh cho nàng uống một viên thuốc màu đen. Hắn sờ lên gương mặt trắng mịn của nàng, chậc lưỡi.

“Thật đáng tiếc, thiếu phu nhân xinh đẹp, hiền dịu thế này mà ta không có phước hưởng”

Tên kia thấy hắn có ý đồ xấu, bèn đập tay hắn “Ngươi cẩn thận làm hỏng việc của lão phu nhân, cả nhà ngươi không còn chỗ dung thân”

“Hài, nếu không phải vì bị ép, ta cũng không muốn làm chuyện thất đức này. Mong thiếu phu nhân nếu biết bỏ quá cho”

“Thôi mau đi! Việc còn lại có người khác lo. Chúng ta chuẩn bị đi hô hào thiếu phu nhân mất tích, kéo mọi người đi tìm rồi tới đây mà chứng kiến”

Hai tên được giao nhiệm vụ, bỏ lại Tô Tiểu Yến nằm chật vật trên nền đất bẩn.

Tô Tiểu Yến dần dần tỉnh dậy lại, thấy trong người khó chịu, cơn nóng từ đâu lan tỏa toàn thân. Nàng cựa quậy làm lớp y phục mỏng manh bám đầy bụi đất.

Nàng cố gắng mở mắt, nhìn khoảng trống xunh quanh. Bầu trời đêm nay đầy sao cùng ánh trăng chiếu rọi, bại lộ thân thể nàng dưới thanh thiên bạch nhật. Cơn nóng bức cùng cảm giác khó chịu dâng lên khiến nàng vừa vặn vẹo vừa muốn lôi kéo cởi bỏ y phục.

Giữa lúc nàng chơi vơi, vật lộn với sự nguy hiểm đang chuẩn bị ập đến, một giọng nói vang lên bên tai.

“Yến Yến, nàng không sao chứ?”

Một ai đó đỡ lấy cơ thể nàng từ dưới bụi đất lên, mang theo nổi lo lắng khiến nàng như muốn buông xuôi mà dựa dặm vào cánh tay rắn chắc đó.

Người đó nhấc bổng thân thể không ngừng vặn vẹo, đỡ nàng lên ngựa rồi nhanh chóng ôm chặt nàng, thúc ngựa rời đi trước khi có đám đông từ xa đang ồ ạt kéo tới.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.