Hôn
-Không phải bây giờ em cũng rất giỏi lợi dụng tình cảm sao? Hai chúng ta không hơn cũng không kém..
-Đừng so sánh tôi với anh..
Cô bất giác lùi lại theo vô thức. Anh tiến gần đường nét thanh tú đập vào mắt, có cái gì đó lạnh lùng,đẹp đẽ,tinh xảo như tượng đá chạm khắc mà lại lạnh lẽo vô cảm.
Môi anh phớt trên má cô một giây rồi bất chợt khẽ ghé vào môi hôn cuồng bạo. Dùng sức giữ tay cô ,vòng ra sau gáy kéo đầu Lam Châu lại ,nụ hôn lấn át khiến cô mơ hồ không nghĩ được nữa. Bờ môi bị ẩm ướt của lưỡi mơn trớn không rời. Từng tấc thịt nơi anh đưa tay chạm vào không khỏi nóng bỏng lên. Vòng eo nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay cứng như sắt của anh không thoát ra được. Cô mơ hồ ngắm khuôn mặt kia tia mắt từ lạnh lùng đã chuyển sang nóng rực như muốn thiêu cháy cô. Từng hơi thở từng đợt từng đợt bị anh chiếm lấy không thương tiếc xoáy vào trong bóng tối dục vọng.
-Không...Bỏ ra
Cô cố đẩy nhưng quy hàng vòng tay mãnh liệt ấy từ khi nào, cảm giác ấm áp khi xưa ùa về,nụ hôn lúc trước tuy nhẹ nhàng nhưng sâu lắng cô chưa từng quên.
Anh đã phóng túng tới nhường này sao? Trong người cô có dòng nước ấm nóng chảy qua một chút chua xót,phẫn uất và ngất ngây.
Cô thức tỉnh đẩy ra rồi khẽ gọi một tiếng.
-Lâm...Dương!
Cánh tay bên eo cô bỗng lạnh như sắt nguội buông lỏng ra. Nghe hơi thở nặng nề của anh, cô nhận ra rằng mình cũng đang thở gấp như vừa mới chạy.
Anh nhìn cô ánh mắt khiến Lam Châu cảm tưởng như sắp bị lột trần y phục trên người. Cô trở mình,chỉnh lại quần áo đã bị nhàu nhĩ, chưa kịp lên tiếng thì bị cái im lặng ghê người của anh cản lại cơn giận.
Anh lại quay về điệu bộ khinh khỉnh cười chế nhạo
-Lam Châu đừng lầm tưởng nữa, chúng ta hoàn toàn giống nhau. Là những kẻ giả dối đeo đuổi tư tưởng, sống bằng cách lừa dối người khác và lừa dối chính mình.
-Tôi nghĩ sở dĩ hai ta giống nhau, có lẽ do đều cùng một dòng máu đang cuộn chảy trong người phải không?
Cổ họng cô bị chặn đứng không đối đáp tiếp được nữa, anh ngồi ngay ngắn vào ghế như chờ đợi phản ứng quyết liệt của cô. Gương mặt Lam Châu vẫn rắn rỏi như cũ. Cô buông lỏng hai vai ngăn mình khỏi phẫn nộ, dùng điệu bộ lạnh lùng y hệt khi ấy,quay lưng lại bước đi khoan thai đáp lại một câu mỉa mai không kém với anh.
-Hữu An, anh vẫn còn biết chúng ta là anh em thì ý nghĩ của anh thật đáng ghê tởm.
Nhưng anh không thể hiểu tôi
Cũng như không thể hiểu nổi bất cứ thứ gì ngoài tiền bạc đâu.
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng tiếng cánh cửa đóng sầm.
Giờ tan làm cô bước đi nặng nề trên con đường đông đúc, cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ,
Không một người phụ nữ còn sót chút đoan chính nào mà vẫn có thể ngẩng mặt lên làm việc và đối đáp với anh ta sau cái hôn chả khác gì quấy rối đó.
Đánh,mắng, chửi cũng được nhưng cô lại thấy rất thờ ơ.
" Có phải do mình sinh ra đã có bản chất dung tục, nên việc chấp nhận loại chuyện ấy dễ dàng như nhận một món quà từ thân hữu không?"
Cô nghĩ mãi, lê bước đi tới khi giật mình vì tiếng còi inh ỏi phía sau. Một chiếc ô tô quen thuộc, dù cho cô đang đi đúng làn đường thì nó vẫn vang kèn khiêu khích.
"Lại là tên khốn kiếp ấy!"
Cô nhủ thầm muốn dùng chân đá một phát vào chiếc xe đắt tiền đó trước bộ dạng háo thắng của anh ta nhưng lý trí đã ngăn cô lại. Trên xe là một người phụ nữ khác.Hậu cung của anh cũng quá đông đúc rồi! Cô cười khẩy
"Không ngờ,Mỹ Lệ cô dùng cả đời để đối phó tôi cuối cùng cũng chỉ để đổi lấy một người trăng hoa bội bạc thế này thôi sao?"
Có lẽ đây chính là quả báo mà nhiều năm trước cô từng nói với cô ta.
Cô gượng cười rồi bước nhanh, mắt không chút luyến tiếc nơi hai khuôn mặt đang âu yếm nhìn nhau phía sau. Vang lên mấy tiếng của cô gái giả vờ e thẹn kế bên làm cô không khỏi buồn nôn.
-Hôm nay mình đi đâu chơi vậy anh?
-Đừng hôn em giữa chốn đông người như thế mà!
Cô về nhà đóng sầm cửa lại. Hôm nay Lâm Dương không đến đón cô được, nhìn mấy dòng tin nhắn trên điện thoại cô thở dài trong căn phòng hiu quạnh ,chỉ có một mình.
-Mẹ anh bảo về nhà mấy hôm, không đón em được. Đồ ăn ở trong tủ lạnh, nhớ ra về cẩn thận!
Kèm theo icon hình trái tim đỏ thắm
Cô ngân nga theo ca khúc mình yêu thích đang phát trên tivi
"Hai ta không hiểu thế nào là giày vò yêu hận,tình, sầu
Đều ngỡ cứ yêu nhau thì sẽ như gió mây vấn vít
..
Hai ta còn chưa hiểu, biểu lộ nồng nàn là thế nào!
Vẫn nghĩ rằng chết vì tình chỉ là truyền thuyết.
Em ra đi đau đớn xiết bao......"
Tiếng nhạc nhỏ dần, cô cũng thôi hát chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong mơ cô thấy mình trẻ lại trên người là đồng phục học sinh. Nụ cười không chút gắng gượng.
"Ước gì có thể quay lại!"
Cô thấy bản thân đang ở trong lớp học, nhìn mấy cành hoa rơi xuống sân trường. Một tiếng mở cửa khiến cả gian phòng yên lặng. Cô không nhớ rõ khuôn mặt đó nữa, chỉ man mán rằng đó là một khuôn mặt đã bầm tím, dáng hình nhỏ bé, cánh tay bị bó trong băng trắng ảo não nhìn cô đầy oán trách.
"Tại sao cậu lại làm như vậy?"
Tiếp đó lại có mấy khuôn mặt xa lạ hiện lên chỉ trích cô không ngớt.
-Cậu có còn là con người không, lấy thích lấy Thích Thích ra làm bia đỡ đạn cho mình?
-Đồ đạo đức giả!
-Đồ đểu cáng!
-Cậu không xứng đáng chơi với cậu ấy!
Tiếng vang lên bên tay khiến tim cô như bóp nghẹn lại. Cô bịt chặt tai rồi lại thấy bản thân bị ngã xuống từ một nơi rất cao, rất cao bị mấy bàn tay đen đúa kéo vào trong một hố đen vô tận.
-"Số Máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...."
-Không!
Cô hét hai mắt mở to nhìn cánh quạt đang xoay trên trần nhà.Tấm lưng và trán đã ướt đẫm,trong khóe mắt còn có những giọt nước ấm đang đọng lại.
Cô nghiến răng rồi ném thẳng cái ly sứ trên bàn vào góc tường ,nghe tiếng loảng xoảng vang lên khắp không gian tĩnh mịch. Ngã người vào sofa cô cố trấn tĩnh đầu óc nhưng mọi thứ đều rối như tơ vò.
Tim vẫn đập loạn, Lam Châu chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế. Ngẩn một lúc lâi cô thấy hối hận về hành động xốc nổi, nóng nảy của mình, liền đứng dậy đi thu dọn mảnh vỡ.
Ting ting tiếng tin nhắn tới từ một số máy xa lạ tới tai.
-Người đẹp,mai chúng ta lại gặp!
"Hắn ta âm hồn bất tán vậy sao?"