Ấm áp quay về
Cô đay nghiến rồi sững sờ, thấy một tin nhắn khác là của Lâm Dương nhắn hỏi thăm mà chưa hề động tới. Lam Châu nhắn lại qua loa mấy câu.
- Em ổn ,anh cứ ở chơi. Làm gì cũng cẩn thận , em ăn chút gì đây!
Cô quăng điện thoại một cách vô tình lên sofa
Hôm sau, cô uể oải thức dậy nhưng tất cả dường như đã tan biến hẳn đi sau một giấc ngủ ngon ngắn ngủi. Cô hít sâu một cái không khí se lạnh tràn vào phổi. Mấy tấm kính đã bị sương bên ngoài che phủ . Một không gian yên tĩnh buổi sáng khiến tâm tư cô khỏe lại sau bộn bề
Cô khoác vội áo ấm rồi bước ra ngoài trạm xe buýt. Sẽ là một ngày đẹp trời..
Nếu cô không bắt gặp hình bóng to lớn kia. Hữu An đã đợi sẵn, không còn cách nào khác để tránh né. Cô giả vờ như không nhìn thấy rồi bước vội lên chiếc xe buýt đang sừng sững ngay trạm. Nhưng bóng kia nhanh chóng bắt kịp cô, cô vẫn có thể nghe rõ từng bước chân, tiếng thở ngày càng gần sau tai ,không khỏi căng thẳng.
Tay cô bị kéo ra khi đang tính bỏ tiền vào chỗ thu vé. Ánh mắt của mấy hành khách ít ỏi trên chuyến xe buýt buổi sớm đổ về phía họ.
-Cô Viên yêu quý của tôi! Không phải chúng ta đã nói rồi sao?
Giọng giễu cợt vang lên. Cô một nửa muốn quay mặt một nửa muốn mặc kệ, bực dọc vùng tay ra.
-Tôi đến công ty rồi thì mới nằm trong quyền hành của anh! Đây là nơi công cộng anh nên về lại chiếc xe đắt tiền của mình đi!
Rồi thong thả bước xuống phía cuối xe ngồi lên trên hàng ghế cũ kỹ, đắc thắng nhìn lại.
Nhưng anh cũng bỏ tiền rồi đi vào ngồi phịch xuống kế bên khiến cô sửng sốt
"Người như anh ta mà cũng có tiền lẻ sao"
Ông tài xế gương mặt sạm nắng, bĩu môi cau mày lại nói:
-Hai cô cậu làm gì thì làm đừng làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của tôi.
Sau đó gạt cần xe, chiếc xe bắt đầu chuyển động ,rung lắc dữ dội. Nhìn người kế bên cô không khỏi khó chịu. Ánh mắt anh ta không có gì là âu yếm hay hối lỗi cũng không tức giận mà có gì đó nhạo báng ,khoái trá khiến cô không nhớ rằng trước kia có từng tiếp xúc với người này, một người âm u,khó hiểu
Cô thở dài quay mặt đi, nói rất nhỏ khi ánh mắt đang chăm chú vào mấy dãy nhà vẫn còn đóng kín cửa và hàng cây vẫn còn vương chút tuyết.
-Em thấy tôi quan tâm "em gái" có tốt không?
-Giá như tôi có thể xem đây là một cách quan tâm em gái ! Tôi ghê tởm kiểu cách chăm sóc này của anh !
Cô nghe loáng thoáng bên tai. Nhìn vào bóng phản chiếu trên cửa kính, khuôn mặt đang khoái trá vì sự tức giận của cô. Giọng vẫn hờ hững.
-Không ghê tởm đâu,thật mà ! Tình nhân tương lai bé bỏng của tôi!
-Đồ điên! Anh thừa biết tôi với anh là gì....
"Chắc chắn anh ta đã biết "
Cô thầm nghĩ,không rét mà run
Anh lại cười khó hiểu ánh mắt chỉ có thể nhìn qua mái tóc đen tuyền dường như không nhìn vào cô nữa mà là một thứ xa xăm, vô định khiến cô thấy căm hận tột cùng.
-Em cưng, đừng dùng hai chữ "anh em" mà nghĩ rằng có thể phủi bỏ tất cả mối liên hệ giữa chúng ta nữa. Vô ích lắm!
-Vì tôi vốn không điên,nếu có thì sao có thể phát giác được sự thật sau khuôn mặt ngây thơ giả trá của em vậy?
Anh thu nụ cười lại nói tiếp
-Ồ, đừng ra vẻ bị xúc phạm mà,tôi đang rất khoan khoái và sẵn lòng đưa em đi xét nghiệm ngay bây giờ để xác thực xem chúng ta là gì đây.
Anh cười, vẫn là nụ cười ẩn ý.
Một ngày làm việc dài đằng đẳng lại trôi qua. Một nhân viên mới như cô mà cứ luôn dành hầu hết thời gian ở phòng sếp. Đương nhiên là anh luôn miệng gọi cô vào để châm chọc rồi.
-Ủa? Như vậy chả phải quan hệ bất chính sao?
Mấy cô đồng nghiệp xì xầm, tin đồn nhanh chóng lan truyền hết công ty. Giờ dư luận đối với cô cũng như gió thoảng mây bay vậy
"Ai nói gì mặc họ,mình chẳng ưa"
Nhưng cũng thật lạ là cô rất khoái trá khi làm ra vẻ trịnh trọng khi đi vào phòng anh để mấy con sư tử đói kia thèm thuồng, và vẫn giữ nguyên thái độ trịch thượng ấy khi bước vào xe anh trước mấy ánh nhìn đăm đăm tưởng như sắp bị mấy cô gái kia xé xác
-Đến nhà hàng Ngàn Khơi.
Hôm đó anh đề nghị cô đi cùng để lấy kinh nghiệm. Lí do nghe cũng có vẻ xuôi tai, nhưng tiếc rằng đến để xem anh khoe mẽ thế lực thì có.
Đúng như cái tên, nơi này mọc sừng sững giữa lòng hồ rộng lớn nước vẫn còn đóng tầng băng mỏng,đen thẳm trong bóng tối. Ánh đèn sáng rực khắp nơi,gió thổi nhẹ nhẹ nhưng lạnh buốt. Cô mở cửa xe cùng anh bước vào đại sảnh.
Gặp một đám người ăn mặc trang trọng đang nhìn về phía họ vẫy tay. Cô băn khoăn nhìn anh rồi bước tới.
-Quý hóa quá. Cậu Trần đây tới ăn cùng một bữa.
-Ồ! Đây là?
Ông ta quay sang cô.Anh bắt tay lại một cách lịch sự, nở nụ cười nhưng cứng đờ, khoác tay trào lộng nói:
-Đây là cô Viên, nhân viên mới của tôi!
Ông ta cười để lộ hàm răng trắng sáng. Giơ tay về phía cô,Lam Châu nở ra nụ cười diêm lệ đáp lại.
-Hiếm thấy người đi cùng cậu! Chào cô!
-Chào Nhiên tổng,tôi nghe danh ông đã lâu, nhìn ông trẻ hơn tuổi thật nhiều.
Miệng lưỡi cô giảo hoạt hết sức, tự cô thấy như vậy. Nhưng đây là điều cần thiết trong giao tiếp chả có gì sai cả. Cô tặc lưỡi cho qua nhưng cả buổi anh nhìn cô cứ như nhìn xuyên qua một tấm thủy tinh khiến cô khó xử. Chả khác gì mèo trình chuột,ánh mắt anh tinh quái vô cùng khi cô liếc sang.
-Cậu thấy dự án của chúng tôi thế nào?
Một bàn ăn thịnh soạn được dọn lên, toàn là sơn hào hải vị. Họ cùng ăn rồi tiếp tục trò chuyện hợp tác. Bỗng sau khi nếm thử món susni sắc mặt cô xanh xao rõ thấy trong người khó chịu, trán lấm tấm mồ hôi.
"Mình khó chịu quá"
Đầu cô đau nhức, thấy cơ thể có chút ngứa và nổi mẩn đỏ. Cô cắn răng lấy hai tay bấu chặt lấy tà váy làm nó nhăn nhúm lại nhìn sang anh mấy lần.
-Tôi nghĩ nó vẫn chưa hoàn thiện lắm.
Hữu An,là anh cố tình hành hạ tôi sao? Một chút lương tâm cũng không có lấy.
Anh nốc một cốc rượu vang rồi quay sang cô,mặt không chút biểu cảm. Họ đang bàn bạc rất thuận lợi. Có lẽ mình chỉ cần cố chút thôi, cô tự nhủ để trấn giữ cơn đau. Nhưng cả người bồn chồn không yên,vẫn cố tiếp chuyện lịch sự khi được nhắc đến.
Anh không cười cợt khi thấy cô đau đớn và điều đó làm cô thấy lạ lùng.
Hữu An liên tục nhìn đồng hồ, bỗng đứng phắt dậy,dõng dạc nói:
-Xin lỗi các vị ở đây. Nhưng tôi có việc gấp phải đi ngay bây giờ. Chuyện lần này cứ giao tới tập đoàn là được!
-À! Tôi hiểu, Trần tổng cứ đi trước đi!
Người đàn ông cười đáp lại vì không muốn phật lòng anh nữa.Hữu An đứng dậy kéo cô lên, lịch sự chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi .
Không nghĩ được gì nữa, cô vùng tay ra chạy đến một góc nôn thốc nôn tháo. Nước mắt cứ dâng lên và người không khỏi khó chịu. Cuối cùng cũng thoát nạn,chắc anh đang vui vẻ lắm đúng không?
"Chắc mình dị ứng rồi"
Cô đứng dậy xoa đầu thấy trên vai bỗng nặng hơn một chút, một chiếc áo khoác đã được đắp lên vai và bàn tay to lớn xoay người cô lại. Trời vẫn lạnh và đôi tay kia ấm tới lạ kỳ,ngược lại với suy nghĩ, mắt anh bỗng dịu dàng âu yếm như ngày xưa. Gần như là thân thiện khiến cô sợ hãi.
-Có phải dị ứng không? Để tôi đưa đi bệnh viện!
Cô lắc đầu chưa kịp nói thì anh đã nhấc bổng lên.
- Đã bảo không cần mà! Tôi tự đi được!
-Im lặng đi cô bé. Tôi không muốn đưa em về nhà với bác sĩ tư đâu. Dù tôi thật muốn như vậy,không chừng người ta lại bảo tôi là cưỡng bức phụ nữ.
Nói điên khùng gì vậy?Anh cũng còn bao nhiêu danh giá để mất đâu mà lo chuyện tiếng xấu của mình. Cô không thể để anh kéo xuống bùn, biến đổi cô thành một loại đê tiện.
Vùng vẫy một hồi chán chê,chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi cùng hàng ghế trong vòng tay anh rồi thiếp đi một lúc . Đầu ngã qua bên bờ vai rộng lớn kế bên , anh thâm trầm lặng lẽ vén tóc cô sang, mơ hồ ngắm khuôn mặt mệt mỏi.
-Lam Châu,tất cả những ấm ức của em tôi sẽ trả lại hết cho đám người đó,tôi sẽ cho cho em êm ấm, để em có thể dựa đẫm cả đời này.