Chương 7: Bằng Hữu!
Tại chợ đen ...
Căn phòng tối lạnh lẽo nằm gần vùng ngoại ô thành phố, nơi này là nơi dành riêng cho các băng nhóm hắc đạo thường xuyên lui tới để làm ăn giao dịch.
Nơi này được coi là thế giới ngầm của thành phố Bắc Kinh.
Một căn phòng lớn yên tĩnh nằm ngay vị trí trung tâm của khu chợ, bên trong lạnh lẽo lại âm u.
Người đàn ông ngồi uy nghiêm ngay vị trí trung tâm của căn nhà, xung quanh là đám thuộc hạ thân cận.
Lôi Vận, nhấp nháp từng chút rượu, ánh mắt chất chứa sự mệt mỏi trong đó, lúc ngồi một chỗ yên tĩnh như vậy hắn càng toát lên vẻ cô độc lạnh lùng.
A Ngũ đi đến.
"Đại ca, anh mới xuất viện đừng uống rượu nhiều!"
Hắn hừ nhẹ nhưng cũng không dừng lại, môi liên tục nhấp từng ngụm, rượu chảy dọc xuống cổ họng vị đắng khó chịu, trong lòng như có vài gợn sóng, hình ảnh Tống Noãn Thanh luôn hiện trong đầu, tâm trạng u ám nặng nề.
Từ phía ngoài giọng nói từ đâu truyền đến.
"Lôi Thiếu, xem ra hôm nay tâm trạng không được tốt, vừa xuất viện đã đến đây uống rượu!"
Một thân thể nam nhân cao lớn bước vào, trên người mặc một bộ vest đen từ đầu đến chân thẳng tắp đẹp mắt, gương mặt tuy có hơi phong trần nhưng lại tuấn tú bất phàm. Nam nhân đi đến cười cười liền ngồi xuống, Lôi Vận hơi nheo mắt lại.
"Nam Cung Khiêm Cậu hôm nay đến là có chuyện gì?"
Nam Cung Khiêm là người anh em của anh tại thành phố Bắc Kinh, hai người đều giống nhau đều là lăn lộn trong xã hội mà lớn lên, nên hai người họ nước sông không phạm nước giếng, đều là cùng một loại người tuy bề ngoài có vẻ bất cần phóng đãng như lại là những kẻ thâm sâu khó lường, không dễ chọc.
Một kiểu người lạnh lùng thủ đoạn nhưng lại cô độc. Nên đã kết giao bằng hữu xem ra giữa họ rất có giao tình, Nam Cung Khiêm cười.
"Tôi đến là đặc biệt thăm cậu, nghe giang hồ đồn cậu vì một cô gái là suýt nữa mất mạng!"
Lôi Vận lườm hắn một cái rõ là châm chọc.
"Chẳng phải tôi vẫn còn sống ở đây sao?"
Hai người họ nhìn nhau một lúc lâu, cả hai đều hiểu rõ trong lòng đối phương nghĩ gì, bầu không khí rơi vào trầm tư.
Lôi Vận tiếp tục uống rượu, hết ly này đến ly khác được rót vào bụng, hắn vô thức hỏi.
"Cậu đã từng yêu chưa?"
Nam nhân hơi cười, ánh mắt có vẻ hơi thâm tình.
"Đã từng!"
Lôi Vận gật nhẹ đầu thở dài, ánh mắt vô cùng ảm đạm.
"Lúc yêu, cậu có giống tôi như hiện tại không?"
Nam nhân tay sờ lên mũi động tác đẹp mắt.
"Vận, người như chúng ta không nên yêu, cậu hiểu đúng không?"
Hắn trong lòng liền xáo trộn, câu nói của Nam Cung Khiêm hắn đương nhiên hiểu rõ.
"Nhưng hiện tại tôi đã động tình rồi, không cách nào có thể buông được!"
Vẻ mặt hắn hiện lên sự thống khổ khó kìm nén được. Nam Cung Khiêm vỗ vai hắn.
"Tôi vẫn là khuyên cậu một câu, dưa xanh ép chín sẽ không ngọt! Buông được thì buông."
Hắn cười, lại một ly rượu nửa rót vào bụng hắn, rượu hôm nay vì tâm trạng mà đắng chát.
"Vì sao chứ? Cậu có tin chỉ cần tôi cố gắng thì dưa xanh cũng sẽ ngọt không."
Nam Cung Khiêm động tác cầm lấy điếu thuốc hút từng hơi, ánh mắt hẹp dài xuyên thấu cả tâm tư, khói bay lan tỏa cả căn phòng.
"Tôi lúc ấy cũng nghĩ như cậu vậy, nhưng sau đó đến cuối cùng tôi vẫn phải chọn cách buông tay! Chúng ta sống ở trên đời làm ra không biết bao nhiêu chuyện xấu, cho nên người như chúng ta không xứng đáng để có được tình yêu!"
Căn phòng vì câu nói của Nam Cung Khiêm mà rơi vào trầm lặng, hai người đàn ông rơi vào trầm tư mỗi người đều có một nỗi lòng riêng.
"Vì sao cậu lại buông tay cô ấy?"
Nam Cung Khiêm ánh mắt hằn lên tia bi thương.
"Vì sự nghiệp, vì anh em, vì tập đoàn Nam Thị! Giống như cậu vậy, cậu rất ngu ngốc, lúc cậu lau ra đầu xe đỡ thay cho cô ấy, cậu trong lòng chỉ biết có mình cô ấy nhưng cậu có từng nghĩ nếu chẳng may cậu gặp chuyện gì thì tập đoàn Lôi Thị phải làm sao? Lôi Gia xây dựng cơ ngơi 30 năm vì một lần ngu ngốc của cậu mà tiêu tan. Còn anh em trong hắc đạo, nếu như không có cậu thì chẳng khác gì rắn mất đầu lúc ấy chợ đen chắc chắn sẽ tranh chấp địa bàn, chém giết lẫn nhau máu chảy thành sông. Người như chúng ta không nên suy nghĩ theo cảm tính phải luôn thận trọng nhìn trước ngó sau, chúng ta sống trong xã hội làm ra biết bao nhiêu chuyện xấu, người muốn lấy mạng chúng ta không ít nên chúng ta không nên có điểm yếu. Những đạo lý này tôi sớm đã hiểu rõ trong lòng nên lúc đó khi cô ấy phản bội tôi, thì tôi chọn cách buông tay, nếu cứ giữ lấy bên cạnh thì cô ấy sớm muộn gì cũng bị người ta truy sát, nên nếu yêu tôi sẽ buông tay."
Nam nhân đưa ly rượu lên trước mặt Lôi Vận uống cạn một hơi. Những câu nói ngày hôm nay hắn không thể phủ nhận được Nam Cung Khiêm nói đúng.
Trên lưng Lôi Vận quả nhiên còn nhiều gánh nặng không phải muốn phủi là có thể phủi được. Từ nhỏ đã lăn lộn trong xã hội mà lớn lên, hai bàn tay sớm đã nhuốm đầy máu tanh, con người muốn thành công thì phải đạp lên nhau mà sống. Trong thế giới của hắn là thủ đoạn là tàn nhẫn, nếu như không hài lòng ai đó thì họ chỉ có một con đường chết, nếu như họ phạm sai cũng sẽ chết. Trong mắt Lôi Vận chưa từng có luật pháp, hắn từng nói.
"Luật pháp ở đây là do tôi làm chủ!"
Hắn cao cao tại thượng khiến người ta khiếp sợ. Trong giới ngầm hắn luôn được người khác dè chừng, vì hắn rất tàn nhẫn. Nhưng ngoài ánh sáng hắn lại là người đứng đầu Lôi Thị, trong tay nắm chủ kinh tế của thành phố, một câu nói của hắn muốn khiến một người phá sản dễ như trở bàn tay, chỉ có cô Tống Noãn Thanh trong mắt không xem hắn ra gì. Cô luôn nghĩ hắn là ma quỷ là người chuyện xấu gì cũng có thể làm nhưng cô không hiểu được vì nếu hắn không làm như vậy thì hắn cũng sẽ bị người khác hại. Con người không ai muốn bản thân xấu cả chỉ là do cuộc sống ép con người phải trở thành như vậy, trong thế giới này bắt buộc phải như vậy vì như vậy mới có thể tồn tại được...
còn tiếp