Chương 2: Ánh Trăng Sáng Trong Đêm Tối, Anh Cũng Đã Quên Đi Tôi
Sau khi phỏng vấn xong, tôi đi ra lấy xe để chuẩn bị về nhà.
Như đã nói từ đầu, tôi mà xui số 2 thì không ai số 1. Đến lúc gần về nhà thì trời lại đổ mưa. Tôi thở hắt ra một hơi trèo lên con xe lead của mình. Dầm mưa đi về nhà, xui cho tôi nữa là hôm nay lại mặc sơ mi trắng. Chẳng biết có ai để ý không.
Về đến nhà thì người tôi ướt sũng, dù đã nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo nhưng đến chiều tôi vẫn sốt. Không đủ sức để đi mua thuốc nên tôi cứ vậy mà nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy trời đã tối, trên trán có thêm một cái miếng dán hạ sốt, bên tủ đầu giường còn có một ly nước.
Tôi cầm ly nước lên uống hết, nghe tiếng ở nhà bếp nấu đồ ăn. Tôi đoán là thằng bạn thân tôi - Nguyễn Nhật Nam, nên tôi vén chăn bước xuống giường định đi tới nhà bếp.
Nhưng tôi vừa chạm chân xuống đất thì Nam đã bưng bát cháo vào. Miệng còn thổi hơi cho cháo bớt nóng. Thấy tôi xuống, nó vội để bát cháo lên bàn, cản tôi lại.
– Phụng! Sao mày không nằm nghỉ đi, xuống làm gì?
– Thì tao đoán là mày, nhưng cũng phải xuống xem. Nhỡ đâu, trộm thì sao? - Tôi vừa thu chân, lấy chăn đắp lên lại vừa đáp Nam.
– Mày chỉ khéo lo quanh, nhưng cái mà bản thân cần lo nhất thì lại không lo. Ốm vậy mà cậy mạnh, cũng không biết gọi cho tao.
Nó kéo cái ghế đến ngồi bên giường rồi đưa tay dụi nhẹ trán tôi.
Tôi le lưỡi cười trừ nhìn Nam.
Ngủ một mạch từ chiều đến tối, bụng tôi đã sớm reo lên. Tôi nhìn chằm chằm bát cháo, nó thấy vậy thì cầm bát cháo đưa qua cho tôi. Miệng lại trách móc:
– Ăn đi! Tao không qua thì mày chỉ có ốm chế.t thôi con ạ.
Tôi nhận lấy bát cháo, cầm muỗng khuấy lên rồi múc nếm thử. Là cháo thịt bằm tôi thích. Hương vị rất vừa vặn. Xem ra vẫn là nó hiểu tôi nhất.
– Mà mày qua nhà tao chi vậy? - Đang ăn, đột nhiên tôi nhớ ra vấn đề.
Ờ thì… bình thường nó sang đều báo cho tôi trước. Sao hôm nay tự nhiên sang mà không nói gì nhỉ?
– Ngốc ơi là ngốc, mày xem điện thoại của mày đi.
Tôi ngó chỗ tủ đầu giường, thấy điện thoại sạc hiển thị 16%. Hóa ra tôi ngủ, điện thoại thì hết pin. Nó gọi không được nên lo quá mới qua đây.
Tôi có chút cảm động. À chút thì không đủ, tôi cảm động rất nhiều.
Nó đúng là thiếu điều muốn chăm tôi như ba chăm con gái.
Người ta không tin vào tình bạn khác giới, nhưng tôi thì tin. Số tôi xui xẻo, hậu đậu, tính tình lại không được phóng khoáng cho lắm nên bạn bè thân thiết cũng chỉ có Nam. Cũng may có nó giúp đỡ trong lúc khó khăn. Sống xa nhà, tôi cũng không biết nhờ vả ai ngoài nó hết.
Ăn hết bát cháo, uống thuốc, xong xuôi thì nó còn giành rửa bát với tôi. Tôi cũng lười nên để nó làm, hôm sau sẽ mời nó một bữa thịnh soạn. Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau một lúc, tôi tiễn nó về nhà.
Đứng trước cổng nhìn bóng Nam khuất sau ngã rẽ. Lòng tôi lúc này mới trùng xuống lại. Thật ra hôm nay gặp lại Hoàng Đình Lực, tâm trạng tôi tự nhiên có chút không ổn. Nhưng cũng không thể tâm sự với Nam được, tôi cứ thấy kì lắm.
Tôi đi vào nhà một cách chậm chạp, đóng kín cửa, cuộn mình trong góc phòng.
Là một người tôi để ý lúc còn nhỏ, khi ấy 13 tuổi, tôi dành hết tâm can để yêu mến. Nên dường như tôi không thể nào quên. Để nói có sâu đậm hay không, thì tôi cũng không biết. Nhưng từng khoảnh khắc, kỉ niệm của chúng tôi giống như những thước phim quay chậm mà tôi cứ tua đi tua lại, xem hết lần này đến lần khác.
Là phần kí ức mà tôi không muốn quên đi nhất.
Có lẽ, anh cũng là một phần trong những chấp niệm của tôi.
Nhưng trong mắt anh tôi là gì? Là con bé hàng xóm ngỗ nghịch năm nào… hay chỉ là một người râu ria không đáng để nhớ tới?
Câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao?
Anh đã trả lời cho tôi, chính qua ánh mắt xa lạ ấy.
Tôi không biết nữa… tôi buồn bực khi anh không nhớ ra tôi nhưng cũng sợ hãi anh nhớ ra tôi… tôi rối bời, tôi cũng không hiểu bản thân mong chờ điều gì.
Nếu nói về ngày đó, tôi không dám trách anh vô tâm, nhưng tôi cũng không hề vô tâm mà. Lúc anh đi, tôi không thể níu giữ anh lại, tiếc nuối vô cùng, nhưng tôi không đủ sức.
Tôi thổn thức nghĩ… có lẽ nhiều năm như vậy, chỉ có mình tôi còn loay hoay với kỉ niệm xưa cũ.
Chỉ là trong thoáng chốc, mà sao đau lòng quá.
Tôi ôm chân, tựa đầu vào gối, mắt ngước lên nhìn qua khung cửa sổ.
Ánh trăng hôm nay sáng quá! Trong đêm tối, ánh trăng im phăng phắc, tĩnh lặng tựa như ánh mắt anh. Anh thật sự không còn nhớ tôi nữa rồi!
Một giọt nước mắt lăn dài tên má, chạm vào cánh môi khô khốc. Tôi chợt nhận ra lệ đã rơi đầy mặt, vầng trăng trước mắt tôi cũng nhòe đi.
Lạ thật đấy, tôi cũng không hiểu sao tôi khóc.
Một đêm đau buồn và mệt mỏi.